Truyen3h.Co

[onran] hình phạt

chap 1

karlaa_rhkl

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/73265801
ủng hộ tác giả ở đây ~

——————

Thực ra Moon Hyeonjun không hề tức giận, cũng không đến mức độ như Choi Hyeonjun nghĩ. Chỉ là, nhìn thấy một Choi Hyeonjun đang lo lắng sốt vó và luống cuống tay chân, hắn lại nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút. Biết rõ bản thân khi không cười trông rất khó gần, hắn cố tình sa sầm mặt mày, bấm điện thoại phát ra tiếng động thật lớn, cũng không như mọi khi vừa thấy Choi Hyeonjun là đã cười tít mắt nhảy cẫng lên lao tới.

Kế hoạch của Moon Hyeonjun đã thành công lừa được Choi Hyeonjun. Anh đứng chôn chân ở cửa, ngay cả câu "anh về rồi" cũng nghẹn lại không nói nên lời, bất lực gãi đầu, đầu óc trống rỗng.

Rõ ràng đây là phòng của Choi Hyeonjun, vậy mà Moon Hyeonjun lại như chim tu hú chiếm tổ, nằm ườn trên giường, lơ đẹp chủ nhân căn phòng, thêm cái thái độ chẳng thèm liếc mắt nhìn khiến Choi Hyeonjun càng thêm bối rối.

Lúc này đây chiều cao cứ như là đồ giả, Choi Hyeonjun thấp thỏm hệt như một chú sóc nhỏ, rón rén cẩn thận tiến lại gần Moon Hyeonjun, nhẹ nhàng vươn tay kéo tay áo hắn: "Junie, anh về rồi."

"Ừm."

Giọng của Moon Hyeonjun không để lộ chút cảm xúc nào khiến Choi Hyeonjun có chút nản lòng. Nếu đối phương giả vờ giận dỗi làm nũng rồi bắt anh dỗ dành thì tốt biết mấy, anh có thể thuận thế mà ôm hôn Moon Hyeonjun, giải thích rằng anh không cố ý chơi bời về muộn như vậy. Nhưng sự việc lại trái ngược hoàn toàn, cái kiểu cứng mềm đều không chịu của Moon Hyeonjun đã đánh gục dũng khí của anh.

Chấn chỉnh lại đi nào, Choi Hyeonjun, mày là anh cơ mà!

"Junie, xin lỗi em..."

Giọng điệu của Choi Hyeonjun mềm nhũn, giống như kẹo bông gòn ngọt ngào bao bọc lấy những gai nhọn sinh ra từ sự ghen tuông của Moon Hyeonjun, làm mềm đi lớp vỏ bọc lạnh lùng của hắn.

Vứt cái điện thoại đang chơi game dở sang một bên, Moon Hyeonjun nắm chặt cánh tay Choi Hyeonjun kéo cả người anh vào trong lòng mình. Mùi hương của Dom xộc vào mũi, hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo bao quanh lấy Choi Hyeonjun, anh nhắm mắt chủ động ôm lấy hắn, hơi ấm từ hương gỗ khiến anh cảm thấy an tâm.

"Sao lại nói xin lỗi, anh đã làm chuyện gì có lỗi với em à?"

"Không phải, chỉ là... trông em có vẻ rất cô đơn."

Choi Hyeonjun cũng không hiểu tại sao, anh chỉ đi ăn với những người bạn đã lâu không gặp, vậy mà cảm giác cứ như đã bỏ rơi Moon Hyeonjun vậy, con hổ nhỏ cô đơn đáng thương này làm tim anh thắt lại.

Lặng lẽ giải phóng mùi hương caramel, mùi vị thơm ngọt ngon miệng xoa dịu những dây thần kinh bất an của Moon Hyeonjun. Hắn cười bảo rằng vừa nãy còn bị Ryu Minseok trêu ngươi, nói hắn là đồ Dom vô dụng nên mới lo lắng chuyện bạn đời Sub của mình sẽ bị kẻ khác cuỗm mất chỉ vì đi đến một bữa tiệc có Dom khác.

Moon Hyeonjun đang cười, nhưng Choi Hyeonjun lại nhìn thấy sự rụt rè trong đáy mắt hắn. Rõ ràng là Dom nhưng lại sợ hãi Sub rời bỏ mình, một Moon Hyeonjun như thế khiến trái tim Choi Hyeonjun đau nhói. Anh nâng khuôn mặt hắn lên, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, một cái, rồi lại một cái.

Thông qua những nụ hôn, anh hy vọng Moon Hyeonjun có thể nhìn thấy trái tim mà anh không cách nào mổ ra cho hắn xem được, trái tim ấy đã thuộc về riêng Moon Hyeonjun, và chỉ đập vì hắn mà thôi.

"Anh đang dỗ trẻ con đấy à? Em không phải trẻ con mà dễ thỏa mãn như thế đâu."

Hương gỗ trở nên nồng đậm, Moon Hyeonjun đang trêu đùa các giác quan của Choi Hyeonjun. Gáy bị bàn tay lớn giữ chặt, hơi thở bá đạo mang theo mùi hương của Moon Hyeonjun xâm chiếm khoang miệng, giữa mũi và hơi thở toàn là mùi của hắn. Cũng giống như những lúc bình thường ở bên nhau, hắn không cho phép Choi Hyeonjun có một giây nào không nghĩ đến hắn, không trả lời tin nhắn vài phút là đã chạy ngay sang kênh livestream của anh.

Nụ hôn của con hổ nhỏ có chút thô bạo, hắn ngậm lấy môi dưới của Choi Hyeonjun mà kéo day nhẹ, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếm qua kẽ răng. Choi Hyeonjun thầm nghĩ, phải để hắn gặm cắn bao lâu mới được tha thứ đây? Chỉ cần lơ là một chút, anh sẽ bị con hổ nhạy cảm này bắt thóp ngay tại trận mất.

"Hyeonjun hyung đang nghĩ gì đấy?"

"...Nghĩ về Junie của chúng ta."

Nói ra những lời tình tứ thẳng thừng luôn khiến Choi Hyeonjun cảm thấy xấu hổ, nhưng trước khi Moon Hyeonjun kịp cằn nhằn thì đây là câu trả lời chặn họng hiệu quả nhất. Không có gì đáng xấu hổ cả, Choi Hyeonjun thầm cổ vũ bản thân trong lòng, dường như thực sự có thêm dũng khí, anh vượt qua rào cản tâm lý để nói ra câu mà bình thường dù bị Moon Hyeonjun uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng không chịu nói.

"Để Junie lo lắng là lỗi của anh, hay là em phạt anh đi?"

Choi Hyeonjun luôn dễ dàng chi phối cảm xúc của Moon Hyeonjun. Hắn đỏ bừng mặt khi nghe anh nói ra ý nghĩ táo bạo đó. Mùi hương gỗ tuyết tùng của Dom bỗng chốc trở nên nồng nặc và áp bức như bão tuyết ập đến. Choi Hyeonjun dựng cả tóc gáy, anh giống như một con sóc vô tội bị hổ trắng ghim chặt, không thể động đậy.

"Rốt cuộc anh Hyeonjun đã đi đến cái buổi tụ tập đáng ghét đó học được cái gì rồi, mà lại nói ra những lời khiêu khích người khác như thế hả? Rõ ràng bình thường em làm nũng thế nào anh cũng không chịu nói!"

Moon Hyeonjun lầm bầm với tốc độ ngày càng nhanh. Choi Hyeonjun muốn giải thích, nhưng cái miệng luôn ngốc nghếch vào những thời điểm quan trọng, chỉ mở miệng mà chẳng thốt nên lời.

"Anh hư quá đấy. Em định bỏ qua rồi, nhưng vì anh nói muốn bị phạt, nên hôm nay phải cùng em làm đến cùng. Dù anh có khóc lóc cầu xin em dừng lại, em cũng sẽ không nghe đâu nhé."

Nụ cười tỏa nắng thương hiệu của Moon Hyeonjun, lúc này trong mắt Choi Hyeonjun trông chẳng tốt đẹp chút nào. Hình như anh nhìn thấy cặp sừng nhọn hoắt trên đầu và cái đuôi ngoe nguẩy phía sau mông hắn. Moon Hyeonjun đúng là ác ma, là tên ác ma sẽ khiến anh chết dí trên giường đến mức ngày mai không xuống đất nổi.

Choi Hyeonjun chữa lợn lành thành lợn què rồi.

"Anh, cởi quần áo ra, nằm sấp xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co