Truyen3h.Co

[onran] hình phạt

chap 2

karlaa_rhkl

Làn da trắng nõn của Choi Hyeonjun nhuốm một tầng ửng hồng, anh cắn chặt môi, dù đã cố gắng kìm nén nhưng những âm thanh rên rỉ vẫn không ngừng lọt ra ngoài. Anh run rẩy quỳ rạp trên giường, nước mắt bên khóe mi rơi xuống làm ướt đẫm ga trải giường.

"...Junie, đủ rồi..."

Ba ngón tay của Moon Hyeonjun khuấy đảo bên trong cơ thể Choi Hyeonjun. Quá trình nới lỏng kéo dài khiến hậu huyệt trở nên mềm mại, ướt át hé mở. Mỗi khi ngón tay Moon Hyeonjun tiến sâu vào một chút, nơi đó sẽ tham lam cắn chặt không buông, khiến Moon Hyeonjun bật cười trầm thấp: "Anh tham ăn thật đấy."

Không còn sức để đáp lại lời trêu chọc của Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun vừa nôn nóng lại vừa xấu hổ. Moon Hyeonjun dành quá nhiều thời gian cho màn dạo đầu, lâu đến mức cơ thể anh đã quen với sự hiện diện của những ngón tay, dục vọng không được thỏa mãn cứ thế chồng chất khiến trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh muốn đẩy Moon Hyeonjun xuống.

Thế nhưng mệnh lệnh của Moon Hyeonjun quá mạnh mẽ. Một Sub bị ra lệnh nằm sấp, tách chân ra như anh chỉ biết bấu chặt lấy gối, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, không dám tự ý cử động.

"Sướng không? Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Muốn Junie đi vào... sướng... anh cũng muốn làm Junie sướng..."

Những lời nói khi động tình của Choi Hyeonjun luôn khiến trái tim Moon Hyeonjun rung động dữ dội. Việc Sub chỉ đơn phương đón nhận từ Dom khiến anh cảm thấy khó chịu, Choi Hyeonjun cũng muốn nhìn thấy bộ dạng Moon Hyeonjun mê tình vì mình.

Sự thành thật của Choi Hyeonjun trên giường khiến Moon Hyeonjun phát điên. Hắn cầm lấy cự vật đã cương cứng đến đau nhức của mình, trượt dọc theo khe mông ướt át của anh. Moon Hyeonjun vẫn đang đợi, đợi Choi Hyeonjun tiến vào Sub space, bộc lộ hoàn toàn những khía cạnh ngọt ngào nhất của anh một cách hoàn toàn.

Khi quy đầu vừa tiến nông vào hậu huyệt đang đói khát, ngay lập tức bị vách thịt mút chặt lấy. Khoái cảm sung sướng xộc thẳng lên não Moon Hyeonjun, suýt chút nữa hắn không kiềm chế được mà thuận theo dục vọng giữ chặt eo Choi Hyeonjun, điên cuồng đưa đẩy theo nhịp điệu mình thích.

Không còn là chú sóc nhỏ ngốc nghếch đáng yêu, Choi Hyeonjun của hiện tại là một yêu tinh đang vô thức mê hoặc Moon Hyeonjun mà không hề hay biết sức hấp dẫn của chính mình.

Choi Hyeonjun rên lên những tiếng "ưm a" nhỏ xíu đầy bất mãn, khẽ lắc lư mông mềm, cố gắng nuốt trọn lấy tính khí cứ mãi trêu ngươi mình của Moon Hyeonjun.

Rõ ràng là đã cứng lắm rồi, rõ ràng là nhẫn nhịn đến mức nổi cả gân xanh, mà sao vẫn chưa chịu tận hưởng anh chứ? Choi Hyeonjun không thể hiểu nổi.

Anh đưa hai tay ra sau, tự mình tách rộng hai bên mông, để lộ ra cửa huyệt màu đỏ sẫm: "Junie... không muốn sao?"

Lời thì thầm dụ dỗ lòng người của ác ma nhỏ bé Choi Hyeonjun vang lên bên tai Moon Hyeonjun.
Nhìn Choi Hyeonjun đang tự mời chào cơ thể mình, Moon Hyeonjun thầm chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp..."

Cái người vì hắn nói "em yêu anh" trên sóng livestream mà hoảng loạn đến rối bời, và cái người đang lắc mông quyến rũ đàn ông mau chơi mình này, là cùng một người sao?

Không phải là bị ai tráo đổi linh hồn rồi đấy chứ?

"Sao anh... lại dâm đãng thế này hả?" Moon Hyeonjun nghiến răng, bàn tay to lớn bóp chặt lấy mông Choi Hyeonjun, một hơi thúc mạnh phần thân dưới đã sưng tấy rỉ dịch vì nhẫn nhịn quá lâu, vào sâu trong huyệt sau mềm mại của anh.

Cuối cùng cũng được thưởng thức món chính ngon miệng hằng mong nhớ cả đêm, Moon Hyeonjun bắt đầu đâm rút điên cuồng trong cơ thể Choi Hyeonjun. Khoái cảm tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng xộc lên não, cảm giác sướng đến tê da đầu khiến hắn thần hồn điên đảo.

Túi tinh đập mạnh vào mông Choi Hyeonjun theo từng cú thúc mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm vang lên chát chúa. Môi Moon Hyeonjun dán chặt lên gáy anh, hơi thở nóng rực, những cái cắn mút tham lam, tiếng tán thưởng đầy thỏa mãn khi bị vách ruột chật hẹp mút chặt đến không nỡ rút ra, tất cả như cơn bão tấn công dồn dập vào ngũ quan của Sub từ bốn phương tám hướng.

Choi Hyeonjun như rơi vào một hồ nước ảo giác khiến người ta mất đi khả năng phán đoán, sự tồn tại của Moon Hyeonjun là chỗ dựa duy nhất của anh.

"Junie... Junie, không được..."

Moon Hyeonjun của ngày thường là bông hoa hướng dương của Choi Hyeonjun, không dính lấy anh thì cũng là chuẩn bị bám dính anh, ấn tượng cậu mang lại luôn là một đứa ngốc dễ tính.

Nhưng, Moon Hyeonjun ở trên giường lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vừa sắc tình, tính kiểm soát lại cực mạnh, từng lời nói ra đều như lột bỏ từng lớp vỏ bọc bảo vệ của Choi Hyeonjun, dẹp bỏ sự xấu hổ của anh, ép anh lộ ra một Choi Hyeonjun trần trụi chỉ thuộc về riêng hắn.

Moon Hyeonjun không cho anh một giây phút nào để thở, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất của Choi Hyeonjun. Cơ thể nhạy cảm không chịu nổi chuyện chăn gối kích thích nhường này, Choi Hyeonjun theo bản năng rướn người về phía trước, cố gắng trốn thoát khỏi Moon Hyeonjun.

"Anh định chạy đi đâu? Không thích em làm anh như thế này à?"

"A... a a... sâu quá... ư hư... tha cho anh..."

Tóm lấy cổ chân Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun chẳng cần tốn quá nhiều sức đã kéo giật anh quay lại về phía mình. Nơi tư mật bị hắn đâm rút đến đỏ ửng, gần như không thể khép lại, một lần nữa bị lấp đầy, không còn một khe hở.

Dương vật của Moon Hyeonjun khi cương cứng hoàn toàn sẽ hơi cong lên ở phần đầu, chính độ cong này khi tiến vào trong cơ thể Choi Hyeonjun luôn khiến anh cảm thấy áp bức vô cùng.

Sự mâu thuẫn giữa đau đớn và khoái cảm giằng xé, khi thời gian kéo dài, lý trí tan biến, mặc dù muốn làm Moon Hyeonjun sướng, muốn được hắn khen ngợi, nhưng anh cũng vì bị va chạm đến tê dại mà chỉ muốn chạy trốn.

Mỗi lần Choi Hyeonjun có ý định bò đi, Moon Hyeonjun lại ác liệt đợi đến khi chỉ còn phần quy đầu to lớn sắp rời khỏi vách thịt nóng hổi thì mới nắm lấy cổ chân anh kéo lại, rồi thúc hông mạnh đến mức người yêu dưới thân run rẩy dữ dội, khóc lóc khàn giọng xin tha.

Cơ thể bị Moon Hyeonjun lật lại, cặp đùi có chút đầy đặn trái ngược với ấn tượng về vóc dáng mảnh khảnh bị gác lên vai. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười thương hiệu, lòng bàn tay trái ấn lên dương vật đang rỉ ra dịch trắng đục của Choi Hyeonjun: "Anh, vừa nãy lên đỉnh rồi sao? Hửm?"

"Không..."

Hai tay che lấy mặt, Choi Hyeonjun hổn hển phủ nhận. Nhưng giây tiếp theo nghe thấy mệnh lệnh của Moon Hyeonjun, cả người anh run lên, buông tay xuống, nước mắt nơi khóe mi tuôn rơi không tự chủ được.

"Bỏ tay ra, nhìn em."

Mười ngón tay đan chặt, Moon Hyeonjun liếm khô nước mắt trên má Choi Hyeonjun, tay trái xoa nắn tính khí có chút rũ xuống của anh, ngón cái xoay tròn trên lỗ sáo: "Dâm thật... anh bắn từ lúc nào vậy?"

"A ưm... đi vào... lúc cái của Junie đi vào là..."

"Anh nhạy cảm quá đấy, đáng yêu thật."

Moon Hyeonjun đè cả người lên Choi Hyeonjun, thân dưới dán chặt vào nhau. Anh người yêu vừa khóc lóc vừa rên rỉ sắp điên mất thôi, câu nói ấy trúng ngay tim đen của Moon Hyeonjun.

Hắn ngang ngược liếm cắn vành tai Choi Hyeonjun: "Để em làm anh rối tinh rối mù lên nhé, anh cứ việc điên đi."

Giống như lời tuyên bố ngay từ lúc bắt đầu, chưa thoả mãn thì tuyệt đối không dừng lại.

Suốt cả đêm Choi Hyeonjun gần như không lúc nào tỉnh táo, mơ mơ màng màng phối hợp với mệnh lệnh của Moon Hyeonjun. Có lúc là ôm hai chân mở rộng chữ M để người đàn ông đè lên bụng dưới thúc dương vật vào nơi sâu nhất, có lúc lại là những cú rút ra đâm vào chậm rãi khiến người ta ngứa ngáy khó chịu, đi kèm với sự kiểm soát xuất tinh tàn nhẫn, tính khí bị nắm chặt, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin được giải tỏa.

Rốt cuộc Moon Hyeonjun đã đợi đến lần lên đỉnh thứ mấy của Choi Hyeonjun mới chịu bắn? Anh cũng không biết nữa.

Ký ức cuối cùng của Choi Hyeonjun dừng lại ở việc Moon Hyeonjun hôn ngấu nghiến lấy anh đến mức không thở nổi, không đợi người vừa lên đỉnh kịp hồi sức đã kéo anh ngồi dậy đặt lên đùi, lại là một cú thúc mạnh từ dưới lên, khiến Choi Hyeonjun bật ra tiếng rên câm lặng, tính khí đã mềm nhũn thậm chí còn không kiểm soát được mà rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Cái giá phải trả để Moon Hyeonjun chơi đến khi thoả mãn thực sự quá đắt. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Choi Hyeonjun phát hiện mình không cử động nổi dù chỉ một ngón tay, vừa bi phẫn vừa hối hận tột cùng.

Anh thẫn thờ nhìn trần nhà, vừa mệt vừa đói, nhưng đến sức để kêu cứu cũng không có.

"Ồ? Anh dậy rồi à, em đi mua rất nhiều món anh thích đây."

Moon Hyeonjun mặt mày phơi phới, lại mang nụ cười của đứa ngốc thường ngày, híp mắt cười đỡ Choi Hyeonjun dựa vào đầu giường, như dâng bảo vật mà giới thiệu những món ăn đã mua về để vỗ béo Choi Hyeonjun một bữa no nê.

Sóc nhỏ Choi yếu ớt vô lực, học cách dùng ánh mắt lạnh lùng điều khiển Moon Hyeonjun đút cho mình ăn, cả quá trình không nói một lời nào.

"Nhưng mà... anh, sao anh không nói gì thế?"
Moon Hyeonjun thắc mắc hỏi, "Hôm qua em làm anh rên đến mất giọng rồi hả?"

"Moon Hyeonjun, cút ra ngoài!"

A, đúng là phải dùng cả tính mạng mới hét ra được thành tiếng, Choi Hyeonjun tức đến tắc thở.

Moon Hyeonjun bị Choi Hyeonjun chọc cười, cười càng giống thằng đần hơn, vui vẻ vuốt đuôi sóc dỗ dành anh người yêu: "Aigoo, em ra ngoài rồi ai đút cho anh ăn? Đợi anh ăn no rồi em cút ra ngoài sau nhé, đừng giận mà."

Lời Moon Hyeonjun nói tự nhiên là có lý lẽ của hắn, bụng đói đến mức kêu ùng ục, Choi Hyeonjun làm bộ làm tịch phồng má cố gắng ăn hết thức ăn Moon Hyeonjun đút đến tận miệng.

Tuy có hùng tâm tráng chí, nhưng bị hạn chế bởi cái miệng không mở to được, Choi Hyeonjun muốn ăn như vũ bão nhưng cuối cùng cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ mới cảm thấy no.

Ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Moon Hyeonjun, anh chui tọt vào trong chăn. Choi Hyeonjun sau khi ăn no bắt đầu cảm nhận được tác dụng phụ của việc đường huyết tăng cao.

Cơn buồn ngủ dày đặc như thủy triều ồ ạt ập đến, hành động phản kháng nhỏ nhoi là lắc đầu muốn tránh bàn tay cứ xoa đầu mình mãi của Moon Hyeonjun.

Nhưng cuối cùng cũng bại trận dưới bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun mà chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Em... chết chắc rồi... đợi anh ngủ dậy..."

"Rồi rồi, anh cứ ngủ đi."

—————————

note: làm lành chữa tình thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co