Truyen3h.Co

[OnRan] Hummingbird

1

psyche73118

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/74637101

⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅

Lại không khớp được với Sentinel nào phù hợp.

Choi HyeonJun đã rơi vào tình trạng này rất lâu rồi. Guide vốn là chủng tộc quý hiếm, thường thì ngay khi vừa được đưa đến Tháp sẽ được ghép đôi với Sentinel ngay lập tức, thậm chí một Guide phải xoa dịu cho vài Sentinel cùng lúc. Nhưng Choi HyeonJun thực sự là một cá thể kỳ lạ: chỉ số tinh thần lực của anh rất cao, nhưng nồng độ pheromone dẫn đường lại rất thấp, tác dụng xoa dịu có hạn, độ tương thích với bất kỳ Sentinel nào cũng không vượt quá 60%.

Tất nhiên, vấn đề lớn nhất là: dù linh thú là một chú sóc nhỏ mềm mại, nhưng người này lại mãi không học được cách xoa dịu tinh thần, trong khi điểm số môn Tấn công tinh thần luôn đứng đầu bảng.

Tháp đương nhiên không nỡ từ bỏ anh, định đào tạo anh thành vũ khí bí mật chuyên về tấn công tinh thần, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn ôm tâm lý may rủi, cứ mỗi đợt Sentinel mới đến lại cho anh ghép thử, và kết quả vẫn là không khớp.

Nói đi cũng phải nói lại, lần thi nào cũng vì không có cộng sự mà bị buộc phải đứng chót bảng thì thật không cam lòng chút nào! Từ nhỏ đến lớn thành tích của Choi HyeonJun tuy không quá xuất sắc nhưng cũng thuộc hàng khá khẩm, vậy mà từ khi thức tỉnh thành Guide, anh toàn đứng hạng bét.

Lần này cũng thế.

Choi HyeonJun ủ rũ đi về phía bảng thông báo kết quả. Linh thú của anh cũng mất tinh thần nằm bẹp trên vai, kêu chút chít vẻ không vui.

Vì vẫn đang học tại học viện nên thành tích mỗi kỳ thi đều được công khai. Để khích lệ học viên cố gắng hơn, thậm chí điểm chi tiết của từng môn cũng được hiển thị. Choi HyeonJun không mấy quan tâm đến người khác, nhưng điểm môn Thể lực của anh luôn rất thấp, bài kiểm tra mức độ tinh thần lực cũng chỉ vừa đủ điểm trung bình. Trong đó, môn Xoa dịu tinh thần chiếm 60% thì anh chỉ được khoảng 20 điểm, còn môn Tấn công tinh thần chiếm 40% thì anh được 40 điểm tuyệt đối.

Chưa kịp đi đến trước bảng thông báo, Choi HyeonJun đã nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán.

"Sao HyeonJun lại đứng bét nữa rồi?"

"Môn Thể lực của tao đạt điểm tuyệt đối nha, Lee MinHyung mày vậy mà chỉ có 98.5, thật là..."

"Đó là vì MinHyung bận cứu tao nên mới bị chậm một chút." Một cậu chàng nhỏ nhắn, đáng yêu lên tiếng, có vẻ là Guide của "MinHyung" kia, "Vả lại HyeonJun đạt điểm tuyệt đối môn Thể lực mà vẫn đứng bét..."

Choi HyeonJun cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác "HyeonJun" mà họ đang nói là mình. Cùng tên mà cùng đứng bét sao... Chẳng lẽ ai tên HyeonJun cũng nhất định phải đội sổ à? Thế giới này thật không công bằng!

"Đội sổ thì sao chứ?" Mun HyeonJun hét lớn, "Làm ơn đi, điểm Thể lực của tụi bây đều không bằng tao mà. Tao chỉ sơ suất lúc làm nhiệm vụ cuối cùng thôi. Mấy người đều có Guide, còn tao là một Sentinel đơn độc hoàn toàn đấy, vậy mà vẫn suýt thắng, chết tiệt sao dám nói tao như thế hả..."

Choi HyeonJun đã đứng sau lưng Mun HyeonJun kiễng chân lên xem thành tích của mình, quả nhiên thấy tên mình ở vị trí cuối bảng. Tuy nhiên anh là Guide, lại còn là Guide chưa ghép đôi thành công, loại kỳ thi này đối với anh chỉ là huấn luyện bình thường, thành tích kém cũng không ai trách mắng, nhưng anh vẫn bĩu môi vẻ không vui, định quay người rời đi.

Đúng lúc đó, con sóc đang nằm trên vai anh đột nhiên bật dậy, nhảy phắt sang vai Mun HyeonJun.

Vai trái bỗng nhẹ tênh, Choi HyeonJun ngẩn ra một chút rồi lập tức quay đầu lại. Mun HyeonJun đang nghiêng đầu cố gắng nhìn con sóc, suýt nữa thì dùng mặt đập trúng khiến con sóc ngã xuống đất.

Con sóc lăn hai vòng trên vai Mun HyeonJun mới đứng vững được, Mun HyeonJun vội vàng đưa tay ra, nhấc nó lên đặt vào lòng bàn tay.

Lee MinHyung nói: "HyeonJun sao tự nhiên lại trộm linh thú của người khác thế?"

"Hả?" Ryu MinSeok ló đầu qua, "Đáng yêu quá, nhỏ hơn linh thú của tao nhiều, cảm giác rất dễ bị kẻ xấu bắt trộm đi ấy."

"Này," Mun HyeonJun khó chịu, "Ai là kẻ xấu hả? Nó tự nhảy qua mà... Này này, không cho mày chạm, nó chỉ nhảy lên vai tao thôi, nó chỉ thích mình tao!"

Choi HyeonJun ngơ ngác chớp mắt, Mun HyeonJun không để ý đến anh mà quay đầu bắt đầu càm ràm con sóc: "Này, nhóc con từ đâu tới thế? Chạy nhảy lung tung thế này nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ có loài chim săn mồi nào đó đớp một miếng là ăn thịt nhóc luôn đấy."

Ví dụ như con hổ của cậu ta chẳng hạn.

Nhưng hiện tại ở đây tập trung đông người, cậu ta không tiện thả hổ ra dọa mọi người, chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi, nhìn quanh muốn tìm chủ nhân của con sóc. Kết quả đầu chưa kịp cử động, con sóc đột nhiên dụi dụi vào lòng bàn tay Mun HyeonJun.

Mun HyeonJun: "..."

Oa oa oa, có ý gì đây! Đáng yêu thế này là có mục đích gì! Có phải nhóc là gián điệp từ hành tinh bên cạnh phái tới để đánh tan phòng tuyến tâm lý của phe ta không? Quá đáng quá, ta phải bắt nhóc nhốt ở nhà mỗi ngày không cho ra ngoà—

"Cái đó," Choi HyeonJun không nhịn được lên tiếng, "Đó là sóc của tôi... xin lỗi."

Mun HyeonJun chậm chạp quay đầu lại như một con robot bị kẹt, trong đầu lướt nhanh qua ba kế hoạch tinh vi để dụ dỗ con sóc đi, cho đến khi nhìn thấy một phiên bản phóng đại hoàn toàn của con sóc đó.

Rõ ràng là huấn luyện thể lực kết hợp nhiệm vụ chiến đấu mà lại mặc đồ lông xù, đội mũ đáng yêu và đeo kính gọng tròn, ánh mắt và biểu cảm y hệt một chú sóc hình người.

Mun HyeonJun: Oi.

"Ơ," Ryu MinSeoklên tiếng, "Là anh à, HyeonJun hyung đúng không?" Cậu có chút ấn tượng với Choi HyeonJun, "Trùng tên với HyeonJun nhà này luôn. Thầy giáo nói tinh thần lực của anh mạnh lắm, lợi hại lắm."

"À cái này... vậy sao? Không có đâu." Choi HyeonJun ngại ngùng gãi đầu, rồi lại nhìn sang Mun HyeonJun, "Cái đó... có thể trả Doran lại cho tôi không? Nó, hôm nay tâm trạng nó không tốt lắm nên hơi kỳ lạ, xin lỗi cậu."

Ngón tay Mun HyeonJun xoa xoa bụng Doran, giọng điệu dính dấp: "À, nó tên là Doran sao? Đáng yêu quá. Tại sao tâm trạng lại không tốt?"

Ryu MinSeok và Lee MinHyung đồng thanh: "... Người ta bảo mày trả lại kìa!"

Doran kêu lên hai tiếng nũng nịu, ánh mắt Choi HyeonJun hoàn toàn bối rối vì xấu hổ: "Không, không có gì đâu, là do tôi hôm nay... tâm trạng không tốt thôi. Đừng xoa nữa..."

Mun HyeonJun quyến luyến đưa tay ra, vô cùng miễn cưỡng trả Doran về lại lòng bàn tay Choi HyeonJun. Cuối cùng, cậu ta còn biến thái xoa một cái lên cái đuôi lớn của con sóc nhỏ, có lẽ làm nó sợ hãi nên nó liền chui tọt vào vạt áo Choi HyeonJun không chịu ra nữa.

"Cái đó, tôi..." Mun HyeonJun ngượng ngùng mở lời, đột nhiên Choi HyeonJun trợn tròn mắt, lùi lại một bước, đám đông cũng xôn xao tản ra.

Một con bạch hổ oai phong lẫm liệt đứng ngay cạnh Mun HyeonJun, từ tốn liếm vuốt, trông có vẻ vô cùng bá đạo tiến lại gần Choi HyeonJun một bước.

Lee MinHyung: "... Mày đang làm gì thế? Dọa mọi người rồi."

Mun HyeonJun cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, linh thú của cậu vốn được kiểm soát rất tốt, vì là mãnh thú lớn nên bình thường sẽ không thả ra ngoài, hôm nay không biết bị làm sao —

Đột nhiên bắt đầu liếm tay Choi HyeonJun.

Mun HyeonJun bất lực: "Oner à, quay lại đi."

Bạch hổ không có phản ứng gì, ngược lại còn lấy cái đầu lông xù húc nhẹ vào lòng bàn tay Choi HyeonJun, há miệng có lẽ là muốn làm nũng, nhưng lại làm Choi HyeonJun sợ hãi rụt tay lại. Nó liền tủi thân ngậm miệng, từ cổ họng phát ra một tiếng "gừ" trầm thấp.

À, cái này... trông đáng thương thật đấy.

Biểu cảm của Choi HyeonJun trở nên hơi khó xử. Tuy trông giống mãnh thú, lại còn là linh thú của Sentinel, nhưng ở trong trường, Sentinel trông có vẻ tâm trạng cũng rất bình tĩnh, khó mà có nguy hiểm gì. Huống chi nó chỉ là một chú hổ nhỏ, nó thì có lỗi gì chứ!

"Xin lỗi nhé," Choi HyeonJun ngồi xổm xuống, do dự một lúc rồi chọn cách làm giống như những gì mình đã được học, anh áp mặt mình vào mặt Oner để xoa dịu, mềm mại và lông xù, "Sao cổ họng nhóc cứ gừ gừ thế? Tâm trạng đang rất tốt sao?"

Lee MinHyung và Ryu MinSeok nhìn nhau, nhanh chóng nhận ra có người sắp sửa thoát khỏi hàng ngũ đội sổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co