Truyen3h.Co

[OnRan] Hummingbird

2

psyche73118

"Đây là linh thú của bạn học nào?" Giáo viên nghiêm nghị gõ lên bục giảng, "Lớp chúng ta có linh thú của Guide là bạch hổ sao? Nếu có phiền bạn thu lại một chút. Gần đây mức độ tinh thần lực không ổn định sao? Đến giờ mà vẫn chưa thể kiểm soát tốt linh thú của mình, tôi nghĩ cần phải báo cáo để huấn luyện đặc biệt rồi đấy."

Lớp học im phăng phắc. Con bạch hổ dường như hoàn toàn không có ý thức rằng mình đang làm phiền giờ học, nó ngoắc cái đuôi lớn, oai phong lẫm liệt bước về phía trước, dừng lại trước bàn học của Choi HyeonJun – người đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc mặt giáo viên càng khó coi hơn, vì cô vừa bắt quả tang một học sinh đang mất tập trung nghiêm trọng.

"Choi HyeonJun," giáo viên lên giọng, "Choi HyeonJun!"

Choi HyeonJun giật mình quay đầu lại, tưởng mình bị gọi tên để trả lời câu hỏi, "vút" một cái đứng bật dậy: "Có mặt!" Bàn học bị anh đẩy va về phía trước, đụng trúng đầu bạch hổ. Bạch hổ lập tức nhe răng gầm gừ, khiến những người xung quanh sợ hãi né ra xa.

"Ơ..." Choi HyeonJun lúc này mới phát hiện ra nó, "Sao nhóc lại ở đây thế?" Anh đưa tay xoa đầu hổ nhỏ, "Không sao chứ?"

Đây không phải lần đầu Choi HyeonJun "đụng độ" Oner, mặc dù không biết có thể dùng từ đó không. Lần trước là ở nhà ăn, Choi HyeonJun đang ăn cơm thì đột nhiên bị con hổ không biết từ đâu tới cướp thức ăn ngay trước miệng, nó ngoạm hai cái là ăn sạch thịt của anh. Dù cuối cùng Mun HyeonJun chạy tới vừa đền tiền, vừa lấy cơm mới, vừa xin lỗi, nhưng Mun HyeonJun vẫn bị quản lý nhà ăn phê bình. Lần trước nữa là ở ký túc xá, con bạch hổ của Mun HyeonJun không biết tại sao lại chạy loạn khắp nơi, xông thẳng tới đè Choi HyeonJun xuống rồi liếm lấy liếm để. Mun HyeonJun đỏ mặt chạy tới kéo nó ra rồi ấp úng nói là vì định tắm cho nó, nó sợ nước nên mới chạy loạn.

... Nhưng tại sao linh thú cũng phải tắm?

Choi HyeonJun không hiểu, nhưng có lẽ đó là thói quen sinh hoạt của Mun HyeonJun?

Giáo viên không ngờ anh lại quen biết con bạch hổ này, nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì linh thú của Choi HyeonJun rõ ràng là một con sóc mới đúng. Vả lại Choi HyeonJun vốn không có Sentinel ghép đôi, sao đột nhiên lại thân thiết với một con bạch hổ như vậy. Giáo viên nhíu mày đi tới, mắng Choi HyeonJun một trận: "Choi HyeonJun, em không lo nghe giảng, sau này môn xoa dịu tinh thần lại không đạt cho xem. Đã dạy bao nhiêu lần rồi, mỗi lần lên lớp em đều nghĩ cái gì thế?" Nói đoạn, cô đổi giọng, chỉ vào bạch hổ hỏi: "Đây là cái gì?"

Choi HyeonJun đáp theo phản xạ: "Là linh thú của bạn Mun HyeonJun ạ..."

Giáo viên sững người: "Mun HyeonJun? Sentinel?"

Đó chẳng phải là cái cậu lính đơn độc mạnh nhất khiến sếp phòng Sentinel đau đầu sao... Tuy rất mạnh nhưng hoàn toàn không thể quản nổi, độ tương thích với bất kỳ ai cũng rất thấp. Vì cả Mun HyeonJun và Choi HyeonJun đều đang ở học viện, chắc chắn là đã từng ghép đôi thử rồi, không khớp nên hiện tại cả hai mới đều đang lẻ bóng.

Choi HyeonJun gật đầu: "Vâng, không biết tại sao lại thế này, có lẽ gần đây trạng thái của bạn Mun HyeonJun không tốt lắm. Em có cần giúp đưa linh thú của bạn ấy về không ạ?"

Bạch hổ chẳng thèm để ý đến cuộc đối thoại của hai người, nó nằm bẹp xuống chân Choi HyeonJun cọ tới cọ lui, vẻ mặt vô cùng ỷ lại và thân thuộc.

Giáo viên giọng do dự: "Hai em... độ thân mật cao thật đấy." Độ tương thích tuy không cao, nhưng kỳ lạ là, dường như nó rất thích anh?

"Không có đâu ạ..." Choi HyeonJun cúi đầu, tay vò tai bạch hổ, "Để em đưa nó về cho, thực sự xin lỗi cô vì đã làm phiền giờ dạy ạ."

Giáo viên xua tay: "Em đi đi. Lúc nó chưa làm phiền giờ học thì tôi cũng có thấy em đang nghe giảng đâu."

Choi HyeonJun ngại ngùng cười, một tay xách một bên tai hổ nhỏ: "Nhóc lại chạy loạn cái gì thế? Đi thôi, về tìm chủ nhân của nhóc nào."

Choi HyeonJun vừa dẫn hổ nhỏ ra khỏi cửa lớp, chưa đi được mấy bước đã thấy Mun HyeonJun thở hổn hển từ tầng trên chạy xuống. Biểu cảm của cậu hoàn toàn là vẻ cạn lời và đau đầu, thấy Choi HyeonJun liền phanh gấp: "Hà... HyeonJun hyung, em đã bảo mà, quả nhiên là ở đây."

Oner ngay lập tức được Mun HyeonJun thu hồi. Con hổ nhỏ vừa rồi còn ấm áp mềm mại quấn quýt bên Choi HyeonJun bỗng chốc biến mất. Choi HyeonJun ngẩn ngơ một lúc mới gật đầu chào Mun HyeonJun: "HyeonJunie... em ổn chứ? Nếu dạo này linh thú liên tục mất kiểm soát, có cần đi kiểm tra một chút không? Hoặc đến phòng cách ly nghỉ ngơi một thời gian?"

Mun HyeonJun làm Sentinel bấy lâu nay chưa bao giờ vào phòng cách ly. Cậu được phát hiện muộn, 19 tuổi mới bắt đầu huấn luyện, nhưng vì chuyện gì cũng làm rất tốt nên là người đứng đầu trong nhóm Sentinel cùng đợt đó. Chính vì rất có tiềm năng nên mới được đưa đến học viện này để tu nghiệp. Vừa nghe thấy "phòng cách ly", cậu không cần suy nghĩ liền lắc đầu: "Không đâu, dạo này em không có vấn đề gì cả, thành tích và huấn luyện đều rất tốt."

Choi HyeonJun nói: "Nhưng lần trước anh nghe MinHyung và mọi người nói em đứng bét mà..."

Mun HyeonJun lập tức "Ya!" một tiếng, biểu cảm lúng túng: "Đó là vì trong lúc huấn luyện họ cứ cố ý tạo ra quá nhiều yếu tố gây nhiễu thôi! Em không có Guide đương nhiên dễ phán đoán sai lầm rồi..."

"Ra là vậy," Choi HyeonJun nghiêm túc suy nghĩ, "Vậy nên vì không có Guide, Oner không được xoa dịu nên mới thường xuyên chạy loạn ra ngoài đúng không?"

Cổ họng Mun HyeonJun phát ra tiếng "xì" nhẹ. Cậu hoàn toàn không muốn thừa nhận, nhưng nhất thời dường như cũng không tìm được lý do nào tốt hơn. Cậu không thể nói rằng: Hình như linh thú của em đặc biệt thích anh nên mới cứ chạy loạn ra ngoài tìm anh được!

Mun HyeonJun cúi đầu, ánh mắt rũ xuống trông hoàn toàn là vẻ trầm mặc khiến người ta mủi lòng. Vì quá điển trai nên chỉ cần lộ ra một chút yếu đuối thôi cũng khiến người khác không đành lòng. Cậu rầu rĩ mở lời: "Em không cảm thấy mình cần xoa dịu, nhưng độ tương thích với Guide nào cũng rất thấp, có lẽ em sinh ra đã định sẵn là sẽ chết vì quá tải khi làm nhiệm vụ rồi."

Sắc mặt Choi HyeonJun đột ngột trở nên nghiêm túc. Anh vô cùng không tán thành đưa tay vỗ vai Mun HyeonJun: "HyeonJunie đang nói gì thế, dù không có Guide chuyên biệt thì ở Tháp cũng có Guide công cộng chuyên nghiệp mà. Dù thế nào đi nữa trong điều kiện cho phép họ cũng sẽ cứu chữa cho em. Với lại sau này còn rất nhiều Guide nữa, chắc chắn sẽ có người phù hợp thôi."

Mun HyeonJun khịt mũi.

... Ai mà muốn nghe mấy lời này chứ!

"Chẳng phải anh cũng không có Sentinel phù hợp sao?" Mun HyeonJun nói, "Vậy nên sau này anh cũng định đi làm Guide công cộng à? Nhưng chẳng phải anh không giỏi xoa dịu tinh thần sao?"

Ánh mắt Choi HyeonJun bình thản, dường như không có suy nghĩ gì đặc biệt.

Việc không khớp được với Sentinel nào khiến Choi HyeonJun cảm thấy an toàn.

Đó là một suy nghĩ kỳ quặc có chút phản bội lại nghề nghiệp, nhưng dường như việc bị buộc phải trói buộc với một người khác cả đời khiến Choi HyeonJun cảm thấy sợ hãi. Anh sợ một loại ràng buộc không thể dứt bỏ, sợ sự liên lụy không thể cắt đứt, sợ nhiệt độ cơ thể quá gần nhau. Tốt nhất là cùng sống, nhưng vì sự kết hợp mãnh liệt và duy nhất, hoặc chỉ là thói quen, là hormone, là một điều gì đó lúc bấy giờ chưa thể thông suốt, tốt nhất cũng nên cùng chết.

Choi HyeonJun không thể hiểu được loại tình cảm đó. Và tốt nhất là đừng có.

"Giáo viên có nói chuyện với anh," Choi HyeonJun bảo, "Sau này có thể để anh làm huấn luyện viên cho môn tấn công tinh thần, kiểm tra khả năng chịu đựng của mọi người, mô phỏng chiến trường tốt hơn. Nghe cũng không tệ đúng không?"

Dù thực sự cũng có vẻ... không tệ. Nhưng mà...

"Có muốn thử một chút không?" Mun HyeonJun hỏi.

"Cái gì?"

"Là... vì em không có Guide, anh cũng chưa có Sentinel, hay là anh thử thực hành xoa dịu tinh thần trên người em xem? Biết đâu sau khi huấn luyện xong anh lại đạt điểm cao thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co