ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
1
Phòng khách nhà họ Moon.
— Oner à, con nghe mẹ nói một chút được không? Hai đứa con nhà họ Kim đều là omega trội, gia đình cũng rất tử tế...
Chưa để mẹ nói hết câu, Oner đã nhíu mày cắt ngang.
— Thôi mẹ, con không thích đâu.
Phu nhân Moon thở dài, bất lực nhìn cậu con trai cứng đầu.
— Cái thằng này... Con hai mươi tám tuổi rồi đấy. Chưa muốn kết hôn thì thôi, ít nhất cũng phải chịu hẹn hò tìm hiểu ai đó chứ.
Oner dựa lưng vào sofa, vẻ mặt thản nhiên.
— Hẹn hò làm gì. Đi chơi với Doran còn vui hơn.
Chỉ vừa nhắc đến cái tên quen thuộc ấy, khóe môi anh đã vô thức cong lên, ánh mắt cũng dịu đi vài phần mà chính anh chẳng hề nhận ra.
Phu nhân Moon nhìn thấy hết, chỉ biết lắc đầu.
— Mẹ biết hai đứa là bạn thân từ nhỏ. Nhưng tình bạn có cái vui của tình bạn, còn tình yêu lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Oner nhún vai.
— Khác chỗ nào? Con thấy cũng chỉ phiền phức, nhàm chán.
— Con đã yêu ai bao giờ đâu mà biết!
Bà cao giọng, rồi lại nhanh chóng hít một hơi để bình tĩnh. Nếu nổi nóng với thằng con này thì chỉ có mình bà mệt thêm.
Bà dịu giọng dỗ dành.
— Thử gặp mặt một lần thôi, được không? Con nhà họ Kim đứa nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu. Con thích omega nam hay omega nữ? Để mẹ sắp xếp.
Anh chống cằm suy nghĩ vài giây rồi hỏi ngược lại.
— Có đáng yêu bằng Doran không?
Phu nhân Moon chết lặng.
Vài giây sau, bà ôm trán than trời.
— Trời đất ơi... Lại là Doran! Suốt ngày chỉ biết Doran, Doran với Doran.
Oner bật cười.
— Thì tại Doran là bạn thân của con mà.
Bà nhìn anh, nửa bất lực nửa tiếc nuối.
— Giá mà Doran là omega thì mẹ sang hỏi cưới thằng bé cho con luôn rồi. Tiếc mỗi cái nó là beta.
Oner lập tức nhăn mặt.
— Mẹ nói gì kỳ vậy? Con với Doran chỉ là bạn thân thôi.
Nói xong, anh đứng bật dậy, tiện tay cầm chìa khóa xe trên bàn.
— Con đi đây.
— Đi đâu?
— Sang tìm Doran.
Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng khách chỉ còn tiếng thở dài đầy bất lực của phu nhân Moon.
— Còn bảo chỉ là bạn thân...
Bà lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng con trai rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ chỉ mình Oner là người duy nhất chưa nhận ra, mỗi lần nhắc đến Doran, ánh mắt của anh đều sáng lên như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong cái tên ấy.
Ở căn biệt thự đối diện.
Doran nằm dài trên chiếc giường êm ái trong phòng mình, chăm chú đọc bộ tiểu thuyết mạng đang đến đoạn gay cấn nhất. Hôm nay là chủ nhật hiếm hoi cậu được ở nhà nghỉ ngơi.
Đường đường là thiếu gia nhà họ Choi, vậy mà ngày thường lại phải làm thư ký cho Moon Hyeonjun. Chẳng qua người bạn thân ấy không chịu tin tưởng giao công việc cho bất kỳ ai khác.
May mà hai gia đình thân thiết từ đời ông bà, người lớn đều xem chuyện đó là bình thường, nên chẳng ai phản đối.
Đúng lúc Doran đang đọc đến đoạn cao trào, cửa phòng bỗng bị đẩy bật ra.
Chưa kịp ngẩng đầu, một "xác sống" cao lớn đã lững thững bước vào, rồi ngã phịch xuống giường, ôm chặt lấy cậu.
Giọng nói uể oải kéo dài.
— Doraaan...
Doran vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
— Gì nữa?
— ...
— Hôm nay là ngày nghỉ mà.
— Tớ biết.
— Biết mà còn chạy sang đây làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi đi.
Oner dụi cằm lên vai cậu, rầu rĩ.
— Ashiii... Doran đúng là đồ lạnh lùng.
Doran tỉnh bơ đáp.
— Ừ. Vậy nên làm ơn về nhà đi.
— Không.
— Buông tớ ra trước đã. Cậu ôm kiểu này tớ sắp nghẹt thở rồi.
Oner càng siết tay chặt hơn, giọng nhỏ hẳn.
— Cho tớ sạc pin năm phút thôi.
Doran khựng lại.
Cậu quen anh từ bé, chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết tâm trạng người kia thế nào. Bình thường Moon Hyeonjun lúc nào cũng hoạt bát, ồn ào, hiếm khi nào ủ rũ như thế này.
Nghĩ vậy, Doran cũng thôi không đẩy ra nữa. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái như dỗ dành.
— Có chuyện gì?
Oner im lặng vài giây mới lí nhí đáp.
— Mẹ lại bắt tớ đi xem mắt.
— Ừm.
— Còn bảo đi hẹn hò nữa.
Doran gật đầu rất tự nhiên.
— Thì đi đi.
Vừa nghe bốn chữ ấy, anh lập tức bật dậy như lò xo.
Hai tay cậu giữ lấy vai Doran, mở to mắt nhìn cậu đầy khó tin.
— Gì cơ? Cậu bảo tớ đi hẹn hò thật à?
Doran chớp mắt.
— Chứ sao?
— Tớ đi hẹn hò rồi ai chơi với cậu?
Lần này đến lượt Doran ngơ người.
— ...Liên quan gì?
— Liên quan chứ.
Oner đáp chắc nịch như đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
— Cậu là bạn thân nhất của tớ. Nếu tớ bận hẹn hò thì cậu sẽ phải ở nhà một mình. Không có tớ, cậu buồn chết mất.
Doran nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu bạn, nhất thời không biết nên cười hay nên bất lực.
Cả tuần hai người đã dính lấy nhau ở công ty từ sáng đến tối, cuối tuần Oner vẫn chạy sang tìm cậu.
Vậy mà người này còn lo cậu... không có ai chơi.
Rốt cuộc Moon Hyeonjun lấy đâu ra cái suy nghĩ kỳ lạ ấy vậy?
Doran khẽ gỡ tay Oner ra, giọng điềm tĩnh.
— Oner à, rồi sẽ có một ngày cậu gặp được người mình thật sự thích. Hai người sẽ hẹn hò, kết hôn, rồi có một gia đình riêng.
Cậu mỉm cười.
— Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa gặp đúng người thôi.
Oner im lặng nhìn cậu vài giây.
— Thế còn cậu?
— Tớ à?
— Ừ. Sau này cậu cũng sẽ kết hôn sao?
Doran gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
— Chắc chắn rồi.
Nghe vậy, Oner lập tức nắm lấy tay cậu. Đôi mắt sáng rực, giọng nói nghiêm túc đến lạ.
— Thế thì cậu kết hôn với tớ đi.
Doran sững người. Trái tim cậu khẽ lệch đi một nhịp vì lời cầu hôn bất ngờ ấy. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Cậu bật cười, bất lực nhìn người đối diện.
— Lại nữa hả? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đòi cưới tớ rồi?
Oner nghiêng đầu.
— Thì thấy hợp lý mà.
— Hợp lý chỗ nào?
— Chúng ta thân nhau, hiểu nhau, ở cạnh nhau cũng chẳng thấy phiền. Kết hôn luôn không phải tiện hơn sao?
Doran phì cười.
— Tiện cái đầu cậu ấy.
Cậu giơ ngón tay chọc nhẹ vào trán Oner.
— Tớ là beta.
Oner mím môi, không đáp.
Doran tiếp tục.
— Với lại...
Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn mình.
— Cậu có yêu tớ đâu.
Căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn.
Oner cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp.
— ...Ừ.
— Đúng thật.
— Tớ đâu có yêu cậu.
Giọng nói bình thản ấy chẳng khác gì đang xác nhận một sự thật. Nhưng không hiểu sao, nghe xong câu đó, tim Doran lại nhói lên rất khẽ. Chỉ một chút thôi. Đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy. Doran lập tức quay mặt đi, giả vờ thản nhiên.
— Biết vậy rồi thì về nhà đi.
Oner lập tức bĩu môi.
— Lại đuổi tớ.
Anh đứng dậy, khoanh tay ra vẻ giận dỗi.
— Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tớ xuống nói chuyện với ba mẹ cậu còn vui hơn.
Doran nhướng mày.
— Đi đi. Sáng nay ba tớ còn đang bảo tớ nên đi xem mắt đấy.
Oner khựng lại ngay trước cửa.
— ...Gì cơ?
— Ba tớ bảo có vài người muốn làm quen với tớ.
Vừa dứt lời, Oner quay phắt lại.
— Không được!
Doran chớp mắt.
— Sao lại không được?
Oner nghẹn vài giây, rồi lắp bắp.
— Thì... thì...
Anh nghĩ mãi chẳng tìm được lý do hợp lý. Cuối cùng chỉ đành hậm hực phất tay.
— Thôi. Tạm biệt!
Nói xong, anh mở cửa bỏ đi một mạch. Để lại Doran ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng ấy, bật cười lắc đầu. Đúng là... chẳng ai hiểu nổi Moon Hyeonjun đang nghĩ cái gì.
---------------------------
Năm ba tuổi.
Moon Hyeonjun là một đứa trẻ khó nuôi.
Anh ốm vặt quanh năm, kén ăn đến mức ba mẹ thay nhau dỗ dành vẫn chẳng chịu há miệng. Đã vậy còn rất hay khóc, chỉ cần không vừa ý một chút là nước mắt đã rơi lã chã.
Thế nhưng, từ ngày cậu bé hàng xóm cùng tuổi tên Choi Hyeonjun chuyển đến căn nhà đối diện, mọi chuyện dần thay đổi.
Mỗi lần nhìn thấy Doran, Oner lại cười tít mắt như một đóa hướng dương gặp nắng. Cả ngày lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng gọi:
— Doran~ Doran~
Đến giờ ăn cũng không còn kén chọn nữa.
Doran ăn gì, Oner cũng ngoan ngoãn ăn nấy.
Trái ngược với anh bạn gầy gò, Doran là một cậu nhóc tròn trịa, mũm mĩm, ăn khỏe và lúc nào cũng cười toe toét. Ba mẹ hai bên thường đùa rằng, chỉ cần Doran xuất hiện là Oner sẽ ngoan ngoãn như có phép màu.
Một lần, cả hai được mời làm phù đồng tung hoa trong đám cưới của bạn ba mẹ.
Oner đứng cạnh Doran, chăm chú nhìn cô dâu chú rể trao lời thề nguyện. Đến lúc chú rể mỉm cười hỏi:
— Em đồng ý làm vợ anh nhé?
Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi quay sang người bên cạnh, đôi mắt sáng long lanh.
— Doran ơi... làm vợ Oner nha?
Doran chớp chớp mắt, gãi đầu ngơ ngác.
— Tớ không làm vợ đâu.
Lời cầu hôn đầu tiên của Moon Hyeonjun... thất bại.
Năm năm tuổi.
Ba mẹ cho cả hai học chung một lớp mẫu giáo.
Một hôm, Oner mang con khủng long đồ chơi mới đến trường. Chưa kịp khoe với Doran thì đã bị hai cậu nhóc lớn xác trong lớp giật mất.
Một đứa còn tiện tay đẩy cậu ngã ngồi xuống đất.
Oner ôm mông, đôi mắt đỏ hoe, nhưng chưa kịp khóc thì phía sau đã vang lên một giọng đầy tức giận.
— Trả khủng long cho Oner!
Doran lao tới, túm lấy tóc thằng nhóc béo nhất.
Đứa kia loạng choạng vùng vẫy nhưng chẳng thoát nổi. Cậu bạn còn lại thấy thế liền xông vào giúp.
Doran nhanh tay đẩy thằng béo ngã chồng lên người nó.
Cả hai cùng lăn kềnh ra sàn.
Nhân lúc đó, cậu giật lại con khủng long, ôm vào lòng rồi chống nạnh tuyên bố đầy khí thế:
— Không được bắt nạt Oner của tớ!
Nói xong, Doran chạy tới, đưa lại con khủng long cho cậu bạn vẫn còn ngồi dưới đất.
Oner nhận lấy món đồ chơi, ngước nhìn Doran bằng đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Trong đầu anh lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: Doran ngầu quá.
Anh cười ngốc nghếch.
— Doran cưới tớ nhé.
Doran sững người mất mấy giây.
Sau đó, cậu ném luôn con khủng long vào người Oner.
— Đồ ngốc! Cậu mới có năm tuổi thôi đó!
Oner ôm con khủng long cười khanh khách.
Lần cầu hôn thứ hai...
Vẫn thất bại. Nhưng Moon Hyeonjun hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.
Mười sáu tuổi.
Moon Hyeonjun chính thức phân hóa thành một alpha trội.
Cơ thể cậu phát triển vượt bậc so với bạn bè cùng trang lứa. Vai rộng hơn, vóc dáng cao lớn, cơ bắp dần săn chắc, khí chất của một alpha mạnh mẽ cũng ngày càng rõ rệt.
Trái ngược với Oner, Choi Doran lại càng lớn càng mang vẻ ngoài mềm mại.
Làn da trắng đến mức dưới nắng như phát sáng, gương mặt thanh tú, vóc người mảnh khảnh. Không ít người lần đầu gặp đều nhầm cậu là một omega.
Nhưng Doran không có pheromone.
Cậu là một beta chính hiệu, chỉ mang vẻ ngoài giống omega mà thôi.
Một buổi chiều tan học, một omega cùng khối lấy hết can đảm đến trước mặt Oner.
— Oner... cậu có thể đi chơi với mình một lần được không?
Oner ngẩn người.
Theo thói quen, cậu quay sang nhìn Doran.
— Cậu về trước nhé.
Doran gật đầu rất tự nhiên.
— Ừ, chơi vui vẻ.
Oner theo người kia rời đi.
Nhưng đi chưa được bao lâu, anh đã thấy trong lòng khó chịu.
Bình thường tan học lúc nào cũng là Doran đi bên cạnh.
Hôm nay đổi thành một người khác, Oner cứ thấy thiếu thiếu.
Cậu lén nhìn omega đi cạnh mình.
"..."
Không hiểu sao lại thấy chẳng thuận mắt.
Không đáng yêu bằng Doran.
Nói chuyện cũng không thoải mái như Doran.
Ở cạnh cũng chẳng vui bằng.
Càng nghĩ, Oner càng áy náy.
"Có khi nào Doran buồn không?"
Dù chính Doran là người bảo anh cứ đi.
Cuối cùng, Oner dừng bước.
— Xin lỗi nhé. Mình có việc quan trọng hơn.
Nói xong, anh cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất, để lại omega kia đứng ngơ ngác.
Trên đường về, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Oner bất chợt nghe thấy tiếng cười cợt.
— Này Doran, mày thật sự là beta hả?
Một tên alpha đưa tay bóp lấy cằm Doran.
— Beta gì mà đẹp chẳng khác nào omega vậy. Doran à làm người yêu tớ nhé?.
Doran lập tức hất mạnh tay hắn ra.
— Tránh ra.
Ánh mắt cậu lạnh xuống.
— Oner tới thì tụi mày xong đời.
Cả đám phá lên cười.
— Oner á?
— Tao thấy nó đang bận đi chơi với omega mới rồi.
— Không rảnh cứu mày đâu.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu con hẻm.
— Ai nói tao không rảnh?
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Oner chậm rãi bước tới.
Anh lách qua đám người, đứng chắn hẳn trước mặt Doran.
Như một thói quen, Doran lập tức túm lấy vạt áo phía sau lưng Oner.
Giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được chút tủi thân.
— Tớ cứ tưởng hôm nay tiêu rồi.
Oner hơi nghiêng đầu.
— Có tớ ở đây rồi.
Anh ngẩng lên nhìn người đối diện.
— Jeong Jihoon.
— Mày bảo muốn Doran làm người yêu của mày?
Jihoon khoanh tay, thản nhiên đáp.
— Đúng. Tao thích Doran.
Oner cau mày.
— Nhưng Doran là beta.
— Thì sao?
Jihoon nhún vai.
— Ai quy định alpha không được thích beta?
Oner nghẹn lời.
Jihoon tiếp tục.
— Với lại, Doran là bạn mày chứ đâu phải người của mày. Tao thích ai, cần mày cho phép à?
Nói xong, Jihoon còn nghiêng người mỉm cười với Doran.
— Tớ nói thật đấy.
Rồi mới dẫn đám người rời đi. Con hẻm lập tức yên tĩnh trở lại. Oner đứng im.
Hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Khó chịu đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao. Một lúc sau, Oner quay sang nhìn Doran. Giọng nói vô cùng nghiêm túc.
— Doran.
— Hửm?
— Kết hôn với tớ đi.
Doran tròn mắt.
— ...Cậu điên à?
— Không điên.
Oner đáp rất chắc chắn.
— Nếu cậu kết hôn với tớ thì sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt cậu nữa.
Doran bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
— Đồ điên. Vừa nãy chính cậu còn bảo alpha nên tìm omega cơ mà. Tớ là beta. Sao giờ lại đòi cưới tớ?
Oner bỗng cứng họng.
Đúng vậy.
Trong tất cả những gì cậu được học từ nhỏ, alpha sinh ra để kết đôi với omega.
Beta thì nên có cuộc sống bình lặng bên một beta khác.
Đó là cách tạo nên một gia đình "hoàn hảo".
Alpha và beta... tốt nhất chỉ nên là bạn.
Bởi theo những gì sách giáo khoa và các giáo viên dạy về giới tính nói, đến một ngày nào đó, alpha vẫn sẽ bị pheromone của omega hấp dẫn.
Nếu khi ấy người ở bên cạnh chỉ là một beta...
Kết cục của mối quan hệ đó thường chẳng mấy tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, Oner lặng lẽ nuốt lại những lời định nói.
Cậu chỉ im lặng bước theo sau Doran.
Hoàn toàn không nhận ra rằng...
Điều khiến cậu khó chịu chưa bao giờ là việc Doran bị một alpha theo đuổi.
Mà là ý nghĩ, một ngày nào đó Doran sẽ thật sự thuộc về một người khác.
Và lần cầu hôn thứ tư năm hai tám tuổi là sáng hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co