ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
2
Căn bếp nhà họ Choi buổi sáng luôn ngập tràn mùi bơ nướng và trứng chiên.
Doran ngồi bên bàn ăn, trên tay là chiếc bánh mì kẹp trứng còn đang ăn dở. Chủ nhật đã qua, hôm nay lại là một ngày làm việc như bao ngày khác.
Đúng lúc cậu vừa cắn thêm một miếng, từ phòng khách đã vang lên giọng nói quen thuộc.
— Thư ký Choi, bữa sáng của tớ đâu rồi?
Khóe môi Doran giật nhẹ.
Mới sáng sớm đã muốn mắng người.
Nhưng nghĩ lại, nếu vừa mở mắt đã nổi nóng thì cả ngày dễ xui xẻo lắm.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đáp.
— Vâng, giám đốc Moon.
— Bánh mì vẫn còn trong lò nướng. Cậu tự lấy đi.
Doran nhướng mày nhìn về phía phòng khách.
— Hay muốn tớ đút luôn?
Oner bật cười.
— Thế thì càng tốt.
— Nằm mơ đi.
Anh cười khì rồi quen đường quen lối bước vào bếp.
Chuyện này đã thành thói quen từ lâu.
Hôm nào đến sớm thì cả hai cùng chuẩn bị bữa sáng.
Nếu đến muộn hơn một chút, Doran sẽ làm phần của cả hai, còn Oner tự lấy đồ ăn, tuyệt nhiên chưa bao giờ khách sáo.
Trong lúc Oner đang lấy bánh mì ra khỏi lò, Doran chống cằm nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt.
Từ khi phân hóa thành alpha trội, Moon Hyeonjun càng ngày càng cao, vai rộng, lưng cũng rắn chắc hơn trước rất nhiều.
Khác hẳn cậu.
Doran chợt lên tiếng.
— Này.
— Hửm?
— Nhà cậu hết đồ ăn rồi à?
Oner quay đầu.
— Có mà.
— Vậy sao sáng nào cũng chạy sang nhà tớ ăn ké?
Anh đáp tỉnh bơ.
— Vì ăn ở đây ngon hơn.
Doran nhìn anh đầy nghi ngờ.
— Nói nghe hay nhỉ. Bánh mì cũng là bánh mì, trứng cũng là trứng. Có khác gì nhà cậu đâu?
Oner bê đĩa thức ăn đến, thuận tay ngồi xuống cạnh Doran.
Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi rất nghiêm túc đáp.
— Khác chứ.
— Khác chỗ nào?
Oner đưa tay nhéo nhẹ một bên má Doran.
Khóe môi cong lên.
— Không biết nữa. Nhưng từ nhỏ tới giờ, cứ ăn cùng cậu là thấy ngon hơn.
Doran khựng lại.
Miếng bánh mì trong miệng bỗng chẳng còn cảm nhận được mùi vị.
Cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Oner thì đã vô tư cắn một miếng bánh lớn, còn vui vẻ khen.
— Hôm nay trứng ngon thật.
Doran bất lực thu hồi ánh mắt.
"..."
Đúng là tên điên này.
Lúc nào cũng có thể nói ra những câu khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Ăn sáng xong, giám đốc Moon lại đúng giờ hộ tống thư ký Choi đi làm.
Hai người cùng bước ra khỏi biệt thự, một trước một sau rồi lên chung một chiếc xe.
Nếu Doran là một omega, có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ mặc định họ là một cặp đôi đang yêu.
Moon Hyeonjun là vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Moon.
Là một alpha trội hiếm có, anh nổi tiếng trên thương trường bởi sự quyết đoán, năng lực vượt trội và phong thái điềm tĩnh hơn tuổi.
Ngoại hình xuất chúng.
Gia thế hiển hách.
Năng lực không ai có thể phủ nhận.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cái tên Moon Hyeonjun đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt vô số omega.
Đáng tiếc...
Oner lại nổi tiếng là một vị tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc và cực kỳ giữ khoảng cách.
Dù là đối tác hay nhân viên, anh đều đối xử công tư phân minh, chưa từng ưu ái bất kỳ ai.
Ngoại lệ duy nhất...
Chính là Choi Doran.
Trong công ty, không một ai biết Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun là bạn thân cùng tên từ thuở nhỏ.
Trong mắt mọi người, họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa giám đốc và thư ký.
Đó cũng là điều Doran mong muốn.
Cậu không thích người khác nghĩ rằng mình được vào công ty nhờ quan hệ.
Thực tế...
Quả thật Doran đến đây là vì Oner.
Nhưng không phải vì cậu muốn dựa vào bạn thân để có một công việc.
Ngược lại, chính ba mẹ Oner là người nhiều lần đến nhà họ Choi nhờ vả.
Hai ông bà biết rõ tính cách con trai mình.
Một khi đã bắt đầu làm việc, Moon Hyeonjun sẽ trở nên cực kỳ khó tính, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ thư ký nào.
Ngoại trừ Doran.
Vì vậy, họ đành phải nhờ cậu sang giúp đỡ.
Nếu không...
Là thiếu gia nhà họ Choi, Doran vốn chẳng thiếu nơi để thể hiện năng lực.
Cậu đến tập đoàn Moon, chưa bao giờ là vì cần một công việc.
Mà là vì có một người cần cậu ở đó.
Hôm nay là cuộc họp quan trọng về chiến lược phát triển của tập đoàn trong giai đoạn sắp tới.
Là một giám đốc trẻ tuổi, dù năng lực có xuất sắc đến đâu, Oner vẫn không tránh khỏi việc bị những lão thành trong hội đồng quản trị và các cổ đông lớn liên tục gây sức ép.
Trong mắt họ, anh vẫn chỉ là một người thừa kế còn quá trẻ.
Muốn ngồi vững ở vị trí ấy, Oner chỉ có một cách.
Chứng minh bằng thực lực.
Chủ tịch Moon cũng chưa từng có ý định đứng ra chống lưng cho con trai.
Ông luôn tin rằng chỉ khi tự mình va vấp, tự mình giải quyết từng khó khăn, Moon Hyeonjun mới có thể trở thành người đủ năng lực để gánh vác cả tập đoàn.
Vì thế, mỗi cuộc họp đều giống như một trận chiến.
Và ở phía sau Oner, luôn có Choi Doran đồng hành.
Là thư ký, là cánh tay phải đáng tin cậy nhất, cũng là người hiểu Oner hơn bất kỳ ai.
Cuộc họp kéo dài suốt gần ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Vừa trở về văn phòng, Oner liền nới lỏng cà vạt.
Cánh cửa vừa khép lại, anh đã ngả người xuống chiếc sofa tiếp khách, cả người như bị rút cạn sức lực.
— Mệt chết tớ rồi, Doran...
Doran nhìn cậu, bất giác bật cười.
Bên ngoài vẫn là vị giám đốc lạnh lùng khiến cả phòng họp không dám thở mạnh.
Về đến văn phòng lại lập tức biến thành một Moon Hyeonjun chỉ biết than mệt.
Cậu đặt xấp tài liệu xuống bàn.
— Nghỉ một lát đi. Tớ xuống mua nước ép nho cho cậu nhé?
Oner khẽ lắc đầu.
— Ran...
— Hửm?
Anh mở mắt nhìn cậu.
— Lại đây.
— Làm gì?
Miệng thì hỏi vậy, nhưng Doran vẫn rất tự nhiên bước tới.
Chỉ vừa đứng đủ gần, Oner đã vươn tay kéo cậu lại.
Hai cánh tay vòng qua eo Doran, ôm chặt lấy người trước mặt.
Cằm anh tựa lên vai Doran, khẽ dụi hai cái như một chú chó lớn đang làm nũng.
Giọng nói cũng vì mệt mà trầm xuống.
— Cho tớ... sạc pin một chút.
Doran khựng lại.
Động tác này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần từ khi cả hai còn nhỏ.
Mỗi lần Oner mệt, áp lực hay gặp chuyện không vui, người đầu tiên anh tìm đến luôn là Doran.
Mà Doran cũng chưa từng từ chối.
Cậu chỉ khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng người kia.
— Được rồi. Sạc đi. Nhưng chỉ năm phút thôi.
Nghe vậy, khóe môi Oner cong lên đầy thỏa mãn.
— Ba phút là đủ.
Doran khẽ lắc đầu, bất lực mỉm cười.
Đúng là... chỉ khi ở trước mặt cậu, Moon Hyeonjun mới chịu bỏ xuống lớp vỏ của một vị giám đốc hoàn hảo để trở về là cậu thiếu niên năm nào.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Hai người vẫn giữ nguyên nhịp sống quen thuộc.
Buổi sáng Oner sang nhà họ Choi ăn ké bữa sáng, rồi cùng Doran đến công ty.
Ban ngày là giám đốc và thư ký.
Tan làm lại cùng nhau về nhà.
Cuối tuần thì hoặc sang nhà đối phương ăn cơm, hoặc nằm dài trên sofa xem phim, chơi game, chẳng khác gì những ngày còn bé.
Cả hai cứ thế bám lấy nhau suốt bao năm.
Đến mức chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn.
Trong suy nghĩ của Oner, cuộc sống hiện tại đã quá đủ đầy.
Có ba mẹ luôn chờ anh về nhà.
Có công việc mà anh yêu thích.
Và có Doran ở bên.
Như vậy là đủ.
Chỉ là...
Đôi khi ngay cả Oner cũng không biết nên đặt Doran ở vị trí nào trong cuộc đời mình.
Là gia đình?
Là bạn thân?
Hay là người đồng hành trong công việc?
Dường như đáp án nào cũng đúng.
Mà cũng chẳng đáp án nào đủ để diễn tả.
Bởi Doran đã hiện diện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống anh.
Có mặt trong tuổi thơ.
Có mặt trong những năm tháng trưởng thành.
Có mặt ở mỗi bữa sáng, mỗi ngày làm việc, mỗi lần vui vẻ, mỗi lúc mệt mỏi.
Giống như không khí.
Bình thường đến mức Oner chưa từng nghĩ sẽ có một ngày... cuộc sống của mình không còn Doran nữa.
Còn Doran thì sao?
Khác với Oner, Doran hiểu rất rõ trái tim mình.
Cậu thích Moon Hyeonjun.
Thích từ khi nào, chính cậu cũng không nhớ nữa.
Có lẽ là từ những lần Oner vô thức đứng ra bảo vệ mình.
Hay từ những lần cậu ấy luôn là người đầu tiên chạy đến mỗi khi Doran gặp chuyện.
Hoặc cũng có thể...
Là vì suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa từng để cậu phải cảm thấy cô đơn.
Bề ngoài, Doran vẫn là một người hoạt bát, lúc nào cũng cười nói vui vẻ.
Nhưng chỉ có cậu mới biết, mỗi một hành động vô tình của Oner đều đủ khiến trái tim mình rung lên từng nhịp.
Oner luôn chiều chuộng cậu theo một cách rất tự nhiên.
Mỗi khi mệt lại ôm lấy cậu đòi "sạc pin".
Lúc vui cũng chạy sang tìm cậu đầu tiên.
Đi đâu cũng muốn kéo cậu theo.
Thậm chí còn dùng chất giọng dịu dàng ấy kéo dài tên cậu.
"Ran~"
Chỉ âm tiết rất bình thường.
Thế nhưng mỗi lần nghe thấy, tim Doran vẫn không kiềm được mà mềm nhũn.
Suy cho cùng...
Trái tim con người là máu thịt.
Đâu phải sắt đá.
Ở cạnh một người đối xử với mình dịu dàng như thế suốt bao nhiêu năm, làm sao có thể mãi bình thản được.
Nhưng Doran cũng hiểu một điều.
Cậu chỉ là một beta.
Còn Oner là một alpha trội.
Trong thế giới này, alpha và omega mới là sự kết hợp được mọi người xem là hoàn hảo.
Dù Oner từng nhiều lần cười đùa đòi cưới cậu.
Dù Oner luôn nói rằng ở cạnh cậu là vui nhất.
Thì Doran vẫn chưa từng dám xem những lời ấy là thật.
Bởi cậu biết...
Oner không yêu mình.
Và cậu cũng không muốn vì chút tình cảm đơn phương ấy mà đánh mất người bạn quan trọng nhất cuộc đời.
Vậy nên...
Cứ làm bạn thân thôi.
Ít nhất, như thế Doran vẫn có thể đường đường chính chính đứng cạnh Oner, cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co