Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

10

Jendyciii

Ba ngày dài như vô tận.

Khi Oner tỉnh lại, ánh mắt anh chậm rãi đảo quanh căn phòng khách sạn quen thuộc. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có người ngồi cạnh giường không còn là Doran.

Thay vào đó là một người đàn ông trung niên xa lạ. Trên ghế sofa phía đối diện, bác sĩ Han đang lật giở vài trang tài liệu.

Oner chống tay định ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu dữ dội lập tức kéo tới khiến anh phải khựng lại. Người đàn ông nhanh chóng bước đến đỡ anh.

— Ông là...

— Tôi là trợ lý của bác sĩ Han.

Bác sĩ Han gấp tập hồ sơ lại, tiến đến kiểm tra tình trạng của anh.

— Cảm thấy thế nào rồi?

Oner khẽ day trán.

— Đầu tôi vẫn còn đau.

Bác sĩ gật đầu.

_ Cơn phát tình đột ngột đến nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc ức chế được sử dụng lâu ngày. Bình thường alpha tới ngày phát tình cần có sự giúp đỡ của omega tương thích để giải tỏa sẽ tốt hơn là dùng thuốc ức chế. Trường hợp của cậu lại là alpha trội nữa. Nên phản ứng với thuốc có vẻ là mãnh liệt.

_ Vậy sau này tôi phải làm sao?.

_ Còn làm sao nữa. Tìm một bạn đời để giúp cậu là được.

Nói đến đây, bác sĩ như chợt nhớ ra điều gì.

_ À mà đúng rồi. Lúc chúng tôi đến tình trạng của cậu không tệ đến vậy, nhìn tình trạng trong phòng thì có lẽ cậu cũng được giải tỏa một phần nào rồi.

Hình ảnh Doran ngày đêm đó xuất hiện trong tâm trí Oner.

_ Doran ... thư ký Choi.

_ Thư ký Choi là người hôm đó gọi tôi đến. Ba ngày nay không thấy cậu ấy đến.

_ Chắc cậu ấy thay tôi giải quyết chuyện công ty.

_ Được rồi. Nghỉ ngơi thêm đi, đừng vội làm việc.

_ Vâng. Cảm ơn hai anh.

Hai người rời khỏi phòng.

Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Oner cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Yewon.

Anh khẽ cau mày.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Điều khiến anh bất an hơn cả là trong danh sách ấy... hoàn toàn không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Doran.

Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng.

Oner mở danh bạ, ngón tay dừng lại trước cái tên quen thuộc.

"Doran."

Anh định gọi đi, rồi lại khựng lại.

Không hiểu vì sao, linh cảm trong lòng ngày một nặng nề.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Yewon gọi đến.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy sốt ruột.

— Oner! Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy!

— Có chuyện gì vậy?

— Tớ gọi cho cậu suốt ba ngày rồi! Đến nhà thì không ai ở. Bác Moon cũng đi vắng.

Oner khẽ nhíu mày.

— Doran đâu?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

— Chính vì chuyện đó tớ mới tìm cậu.

Giọng Yewon chùng xuống.

— Doran không đến công ty.

— ...

— Tớ gọi mãi không liên lạc được. Hỏi phòng nhân sự thì họ bảo... cậu ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Mọi âm thanh như biến mất.

Oner đứng chết lặng.

"...Nghỉ việc?"

Anh nhớ đến cuộc cãi vã hôm trước.

Nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của Doran.

Nhớ câu nói: "Mai tớ nghỉ việc là được chứ gì."

Lúc đó anh còn nghĩ chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi.

Không ngờ...

Doran thật sự rời đi.

Một cảm giác hoảng hốt chưa từng có ập tới.

Oner bật dậy khỏi giường, mặc kệ cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Anh vội thay quần áo, cầm chìa khóa xe rồi lao thẳng ra khỏi khách sạn.

Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

"Phải tìm Doran."

"Nhất định phải gặp được cậu ấy."

Đôi chân Oner nặng trĩu bước qua con đường nhỏ quen thuộc giữa hai căn nhà. Chỉ cách nhau vài mét, vậy mà hôm nay khoảng cách ấy dường như xa đến không thể chạm tới.

Anh đứng lặng trước cánh cổng nhà họ Choi rất lâu.

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, chỉ cần quay đầu sang cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Doran đang đứng ngoài hiên gọi anh ăn sáng.

Không còn căn bếp nhỏ luôn thơm mùi bánh mì nướng.

Không còn tiếng càm ràm.

Không còn câu gọi dịu dàng: "Oner à."

Mọi thứ vẫn còn nguyên.

Chỉ có người là biến mất.

Oner chậm chạp bước vào phòng khách nhà mình, cả căn nhà rộng lớn bỗng trở nên lạnh ngắt. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi tay ôm lấy đầu.

Trong đầu liên tục hiện lên từng mảnh ký ức.

...

"Doran ~ hôm nay ăn gì?"

"Cho tớ sạc pin."

"Ran à, đừng nghỉ việc."

"Tớ với Yewon không có..."

" Chắc những lời mình nói trong kì phát tình nên cậu ấy không cho là thật "

Câu cuối cùng mãi mãi vẫn chưa kịp nói hết.

Oner cười khổ.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hơn ai hết anh hiểu rõ con người của Doran. Chuyện xảy ra đêm đó chắc chắn sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tội lỗi, sẽ tự trách bản thân.

"Đồ ngốc..."

"Rõ ràng tớ đã nói ...."

"Tớ nói tớ thích cậu."

"Tớ và Yewon không phải người yêu."

"Chỉ cần nói sớm hơn...không phải trong lúc phát tình "

Anh đưa tay che kín mắt.

Lồng ngực đau đến mức từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghĩ Doran sẽ mãi ở đó.

Sáng mở cửa sẽ gặp.

Đi làm sẽ gặp.

Tan làm cũng gặp.

Muốn ăn gì chỉ cần sang nhà đối diện.

Muốn ôm thì ôm.

Muốn nhéo má thì nhéo.

Muốn "sạc pin" thì cứ ôm lấy cậu.

Anh cứ vô tư hưởng thụ tất cả những điều ấy, coi đó là điều hiển nhiên.

Đến mức...

Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày...

Người ấy thật sự rời đi.

Oner ngẩng đầu nhìn sang khung cửa sổ đối diện.

Tấm rèm phòng Doran vẫn khép kín.

Chiếc ban công nơi mỗi sáng cậu hay đứng vươn vai dưới nắng cũng trống không.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua.

Chiếc chuông gió Doran từng treo ngoài hiên khẽ leng keng.

Âm thanh quen thuộc ấy khiến trái tim Oner như bị ai bóp nghẹt.

Anh cúi gằm mặt.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

Vị giám đốc luôn bình tĩnh trước mọi cuộc đàm phán, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào...

Lại bất lực đến mức chẳng biết phải làm gì.

Anh khàn giọng tự trách mình.

— Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy... Tại sao cứ nghĩ còn nhiều thời gian... Tại sao cứ để cậu ấy hiểu lầm... Tại sao...

Đến tận lúc mất đi rồi...

Mình mới dám thừa nhận...

Anh siết chặt bàn tay đến trắng bệch.

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

— Ran... Tớ yêu cậu.

Ba chữ ấy...

Cuối cùng cũng được nói ra.

Nhưng người anh muốn nghe thấy nhất...

Lại không còn ở đây nữa.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn tiếng nấc bị kìm nén của Oner vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm thanh mai trúc mã...

Oner mới hiểu rằng, điều anh sợ nhất chưa bao giờ là kì phát tình, cũng không phải những áp lực trên thương trường.

Điều anh sợ nhất...

Là một ngày mở mắt ra...

Mà Doran không còn ở bên cạnh anh nữa.

Phu nhân Moon vừa kết thúc chuyến du lịch dài ngày trở về.

Căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối.

Bà khẽ nhíu mày.

— Lạ thật...

Bình thường giờ này Oner dù chưa ngủ cũng sẽ bật đèn phòng khách hoặc đang ngồi xử lý công việc.

Vừa bật công tắc.

" Tách."

Ánh đèn vàng phủ khắp phòng.

Bà giật mình.

Con trai bà đang ngồi trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, cả người bất động như một pho tượng. Áo sơ mi vẫn còn nguyên, cà vạt nới lỏng, mái tóc rối bời. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng vô hồn, chỉ lặng lẽ nhìn về phía căn nhà đối diện qua ô cửa kính.

Phu nhân Moon hốt hoảng chạy đến.

— Oner... con sao thế này?

Oner không quay đầu.

Ánh mắt vẫn dừng ở căn nhà họ Choi tối om.

Giọng anh khàn đặc.

— Ran đi rồi.

Bà sững người.

— Thằng bé đi đâu?

— Cậu ấy nghỉ việc rồi... Nhà họ Choi cũng không còn ai cả.

Nhìn vẻ thất thần của con trai, lòng bà bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Bà ngồi xuống cạnh anh.

— Có chuyện gì đã xảy ra?

Oner cúi đầu.

Im lặng rất lâu.

Đến khi cất tiếng, giọng nói đã nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

— Trong kỳ phát tình... con và cậu ấy... đã vượt quá giới hạn.

Phu nhân Moon mở to mắt.

Bà lập tức đánh mấy cái vào bắp tay con trai.

— Con điên rồi à?

— Con là alpha, Ran là beta. Con là alpha trội, sao lại có thể để xảy ra chuyện như vậy?

Oner vẫn ngồi yên.

Không hề né tránh.

— Con không nhầm.

Anh chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết.

— Con thích Ran. Con yêu cậu ấy.

Phu nhân Moon chết lặng.

Bà vốn luôn mong con trai tìm được một omega phù hợp, thậm chí còn cố tình tạo cơ hội cho Yewon đến gần.

Nhưng bà chưa từng nghĩ...

Người con trai bà yêu...

Lại là Doran.

Là cậu bé hàng xóm bà nhìn lớn lên từng ngày.

Bà đưa tay day nhẹ thái dương, khẽ thở dài.

— Con đúng là... làm tức chết.

Bầu không khí lặng đi vài giây.

Rồi bà khẽ lắc đầu.

— Nhưng... chuyện con yêu một beta, đối với mẹ vẫn còn tốt hơn việc con cả đời chẳng biết yêu ai.

Bà nhìn thẳng vào con trai.

— Chỉ là... vì sao đến mức Doran phải bỏ đi?

Oner siết chặt hai bàn tay.

Khóe môi run lên.

— Con nghĩ... Cậu ấy hiểu lầm con và Yewon đang yêu nhau. Sau chuyện hôm đó, cậu ấy cảm thấy có lỗi với Yewon... cũng có lỗi với con. Nên mới bỏ đi.

Giọng anh càng lúc càng nghẹn.

— Con còn chưa kịp giải thích rõ... Cậu ấy đã biến mất rồi.

Phu nhân Moon nhìn dáng vẻ tiều tụy của con trai, trong lòng cũng không dễ chịu.

Bà hiểu Oner.

Con trai bà từ nhỏ đến lớn luôn lý trí.

Nếu không thật sự chắc chắn, nó sẽ không bao giờ nói ra hai chữ "yêu".

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

— Oner à. Cứ ngồi đây tự trách mình cũng không làm Doran quay về được. Nếu con thật lòng yêu thằng bé, mẹ sẽ không cản.

Oner khẽ ngẩng đầu.

Trong mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Phu nhân Moon mỉm cười rất nhẹ.

— Nhưng mẹ muốn con trả lời mẹ một câu. Con suy nghĩ thật kỹ chưa? Điều con dành cho Doran... là tình yêu? Hay chỉ là thói quen của hai mươi lăm năm ở bên nhau? Đừng vì mất đi mới hoảng hốt, rồi nhầm lẫn giữa tình yêu và sự lệ thuộc. Nếu sau này tìm được Doran, con phải là người chắc chắn nhất. Bởi vì nếu con lại khiến thằng bé tổn thương thêm một lần nữa... thì thật sự rất tồi tệ đấy.

Oner không đáp ngay.

Anh nhìn sang căn nhà đối diện.

Nơi ấy vẫn tối đen như cũ.

Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn mông lung nữa.

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc.

Là người đầu tiên anh muốn gặp mỗi sáng.

Là người duy nhất anh muốn ôm khi mệt mỏi.

Là người khiến anh vui chỉ bằng một nụ cười.

Là người khiến anh phát điên khi đứng cạnh người khác.

Là người vừa biến mất...

Thì cả thế giới của anh cũng trống rỗng theo.

Oner khẽ mỉm cười cay đắng.

— Con đã suy nghĩ rồi, mẹ. Không phải vì cậu ấy rời đi nên con mới nhận ra. Mà là vì con ngu ngốc... nhận ra quá muộn.

Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định.

— Dù Ran có tha thứ hay không... Dù cậu ấy còn thích con hay đã hết thích... Con cũng sẽ tìm cậu ấy trở về. Lần này... con sẽ theo đuổi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co