ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
11
Văn phòng giám đốc.
Chiếc bút máy đặt xuống bàn sau khi Oner ký xong tập hồ sơ cuối cùng.
Một chồng tài liệu cao ngất tồn đọng suốt mấy ngày kỳ phát tình cuối cùng cũng được giải quyết hết.
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Oner ngả người ra sau ghế, khẽ day sống mũi. Ánh mắt mệt mỏi vô thức hướng về chiếc bàn thư ký bên ngoài lớp cửa kính.
Chiếc bàn vẫn được sắp xếp gọn gàng.
Ly bút.
Lịch làm việc.
Chậu xương rồng nhỏ.
Mọi thứ đều giống hệt trước đây.
Chỉ là...
Người từng ngồi ở đó không còn nữa.
Khóe môi Oner khẽ cong lên thành một nụ cười buồn.
Anh lẩm bẩm một mình.
— Nhớ Doran quá...
Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
— Ran~ ơi... Em về đi... Được không?
Anh khẽ thở dài, chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời Seoul trong xanh như chẳng hề biết có một người đang nhớ ai đó đến phát điên.
Đúng lúc ấy...
Ting! Ting! Ting!
Âm báo từ KakaoTalk vang lên liên tiếp.
Oner cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Người gửi: Thám tử Kim.
Anh lập tức mở cuộc trò chuyện.
Một tấm ảnh tải xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, đôi mắt vốn ảm đạm của anh bỗng sáng bừng.
Giữa con phố vắng ở Thượng Hải.
Doran mặc áo thun trắng đơn giản, ngồi thẫn thờ trên bancon. Mái tóc bị gió thổi hơi rối, gương mặt vẫn trắng trẻo như ngày nào.
Chỉ là...
Nụ cười đã không còn.
Bên dưới là một dòng tin nhắn ngắn gọn.
Đã xác nhận tung tích. Hiện đang ở Thượng Hải. Địa chỉ: XXX.
Oner nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rất lâu.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt Doran trên màn hình.
Khóe môi anh cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự sau nhiều ngày chìm trong tuyệt vọng.
Một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa xen lẫn xót xa.
— Tìm được em rồi...
Anh lập tức đứng bật dậy.
Không hề do dự.
Mở ngăn kéo lấy hộ chiếu.
Điện thoại.
Ví.
Chìa khóa xe.
Từng động tác dứt khoát như thể chỉ chậm một giây thôi, Doran sẽ lại biến mất.
Trước khi rời văn phòng, Oner quay đầu nhìn chiếc bàn thư ký quen thuộc thêm một lần.
Anh khẽ cười.
— Đợi anh nhé... Lần này... Anh sẽ không để em chạy mất nữa.
Anh bước nhanh ra khỏi phòng.
Bóng lưng cao lớn khuất dần nơi hành lang.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
"Được rồi, Doran..."
"Anh đến đón em về đây."
-----------------------------
Trước cổng biệt thự nhà họ Choi – Thượng Hải.
Chiếc vali vẫn còn vương bụi sau chuyến bay dài.
Oner đứng trước cánh cổng quen mà lạ, bàn tay siết chặt lấy tay kéo vali. Dù đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói trên đường sang đây, đến lúc đứng trước nhà Doran, tim anh vẫn đập dồn dập.
Anh hít sâu một hơi rồi nhấn chuông.
" Ting tong."
Vài chục giây sau, cánh cửa mở ra.
Người bước ra không phải Doran.
Là mẹ Choi.
Bà nhìn chàng trai trước mặt, thoáng sững sờ.
— Oner?
Oner lập tức cúi đầu thật thấp.
— Con chào dì.
Mẹ Choi ngạc nhiên.
— Sao... sao cháu lại tìm được đến đây?
Oner gượng cười.
— Dạ... nhà họ Choi vốn cũng có tiếng trong giới kinh doanh. Muốn tìm địa chỉ không quá khó ạ.
Mẹ Choi nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh, khẽ thở dài.
— Thôi được rồi. Vào nhà trước đã. Có gì chúng ta từ từ nói.
— Dạ.
Oner kéo vali bước vào.
Vừa xuống sân bay, anh đã chạy thẳng đến đây.
Khách sạn còn chưa kịp đặt.
...
Trong phòng khách.
Mẹ Choi đặt trước mặt anh một ly nước ấm.
— Uống chút nước đi.
— Dạ, con cảm ơn dì.
Nhưng bàn tay Oner chỉ khẽ chạm vào thành cốc.
Anh chẳng còn tâm trí nào để uống.
Sau vài giây im lặng, anh cất giọng.
— Dì... Cháu muốn gặp Ran.
Ánh mắt mẹ Choi chùng xuống.
Bà lặng lẽ lắc đầu.
— Oner à... Từ hôm trở về đây, Ran suy sụp lắm. Nó tự trách bản thân từng ngày. Nó luôn cho rằng mình là người có lỗi. Bây giờ bảo nó gặp cháu... e rằng sẽ rất khó.
Oner siết chặt hai bàn tay.
Giọng nói đầy áy náy.
— Dì... Chính vì chuyện đó nên cháu mới đến. Hôm nay... cháu muốn thưa chuyện với dì trước.
Mẹ Choi gật đầu.
— Được. Cháu cứ nói đi.
Oner hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên trong đời, vị giám đốc trẻ luôn tự tin trước mọi cuộc đàm phán lại căng thẳng đến vậy.
— Cháu và Yewon... Chưa từng yêu nhau. Từ đầu đến cuối chỉ là Ran hiểu lầm. Người cháu thích...
Anh khẽ mỉm cười khi nhắc đến cái tên ấy.
— Là Ran.
Căn phòng im lặng.
Mẹ Choi không tỏ ra quá bất ngờ.
Bà chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Oner tiếp tục.
— Trước đây cháu cứ nghĩ... Alpha và beta sẽ không thể có tình yêu. Nên dù luôn muốn ở cạnh em ấy, luôn quan tâm em ấy, cháu vẫn tự cho rằng đó chỉ là tình bạn.
Anh cúi đầu.
— Đến khi suýt mất em ấy... Cháu mới hiểu... Tình yêu xuất phát từ trái tim. Chứ không phải từ giới tính hay phân hóa.
Mẹ Choi khẽ hỏi.
— Nếu Ran không chấp nhận cháu thì sao?
Oner gần như không cần suy nghĩ.
— Cháu sẽ theo đuổi em ấy. Bao lâu cũng được. Cháu chỉ muốn em ấy biết rằng... Lần này cháu đến không phải vì trách nhiệm. Cũng không phải vì chuyện đã xảy ra. Mà vì cháu yêu em ấy.
Anh khẽ cười.
— Dù sau này em ấy có tha thứ hay không... Cháu cũng muốn tự mình nói với em ấy điều đó.
Mẹ Choi nhìn chàng trai trước mặt thật lâu.
Bà nhớ đến cậu bé năm nào ngày nào cũng chạy sang nhà gọi:
"Doran ơi, đi học!"
Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau.
Chỉ tiếc...
Đến khi nhận ra tình cảm thì đã để lạc mất nhau.
Bà khẽ thở dài.
— Chuyện của mấy đứa... Đúng là làm người lớn đau cả đầu.
Bà mỉm cười bất lực.
— Cháu tự đi giải thích với nó đi. Dì không giúp được. Nhưng... Dì chỉ mong sau này, nếu hai đứa thật sự ở bên nhau... Thì đừng để thằng bé phải khóc nữa.
Oner cảm thấy sống mũi cay xè.
Anh đứng dậy, cúi người thật sâu trước mẹ Choi.
— Dạ. Cháu hứa. Cháu sẽ không để Ran phải khóc vì cháu thêm một lần nào nữa.
Rồi anh ngập ngừng hỏi, trong giọng nói thấp thoáng sự hồi hộp.
— Dì... Bây giờ... Ran... có ở nhà không?
Mẹ Choi khẽ mỉm cười.
— Có. Nó đang ở trên phòng. Nhưng...
Bà nhìn lên tầng hai.
— Từ lúc sang đây, nó ít khi bước ra khỏi phòng. Nếu muốn gặp... Cháu tự lên đi.
Oner khẽ gật đầu.
— Dạ.
Anh hít một hơi thật sâu.
Rồi từng bước chậm rãi tiến về phía cầu thang.
Chỉ còn vài bước nữa thôi...
Anh sẽ gặp lại người mà mình đã nhớ đến phát điên suốt những ngày qua.
Oner bước lên tầng hai. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, bàn tay anh khẽ siết lại rồi mới lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc... cốc...
Từ trong phòng, giọng nói uể oải của Doran vọng ra.
_ Mẹ ơi... con không ăn cơm đâu.
Trái tim Oner nhói lên.
_ Doran... là anh.
Bên trong bỗng im bặt.
Không gian rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Oner đứng trước cánh cửa, giọng nói dịu hẳn đi.
_ Ran à... anh muốn gặp em. Anh nhớ em lắm.
Vài giây sau, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Doran đứng đó với gương mặt gầy đi thấy rõ. Đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều ngày, vẻ hoạt bát ngày nào dường như đã biến mất hoàn toàn.
Vừa nhìn thấy cậu, Oner không kìm được mà bước tới.
Nhưng anh vừa tiến thêm một bước, Doran đã theo bản năng lùi về phía sau.
Khoảng cách nhỏ ấy khiến trái tim Oner đau nhói.
Nước mắt Doran cũng theo đó mà trào ra.
_ Cậu... về đi.
Giọng cậu run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.
_ Tớ... tớ thật lòng xin lỗi cậu. Tớ sai rồi... Tớ không nên như thế. Xin cậu... hãy quay về đi. Cậu cứ đứng trước mặt tớ thế này... tớ biết phải làm sao đây...
Nhìn Doran khóc đến run cả người, Oner không còn chịu nổi nữa.
Anh bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy hai vai cậu.
_ Ran...
Doran lập tức vùng ra.
_ Làm ơn đi Oner... Đừng như vậy nữa...
_ Ran, em bình tĩnh nghe anh nói.
Giọng Oner khàn đặc.
_ Anh và Yewon không hề yêu nhau. Bọn anh chưa từng hẹn hò. Cũng chưa từng là người yêu.
Doran lắc đầu liên tục.
_ Nói dối...
_ Không phải. Anh nói thật.
Oner đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng bệch của Doran.
_ Nghe anh này. Người anh thích...
Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của cậu.
_ Là em. Doran... Người anh thích từ đầu đến cuối... Đều là em.
Doran sững người.
Đôi mắt còn đẫm nước ngước lên nhìn Oner, như không hiểu mình vừa nghe thấy điều gì.
_ Cậu... nói gì?
_ Anh thích em.
_ Đừng...
Doran lắc đầu liên tục.
_ Đừng nói như vậy.
_ Anh không nói dối.
_ Không... không đúng.
Doran gạt tay Oner khỏi gương mặt mình, lùi thêm một bước.
_ Nếu cậu thích tớ thì Yewon là gì? Cậu đưa cô ấy đi khắp nơi. Cậu để cô ấy ở nhà mình. Cậu đồng ý để cô ấy theo đuổi. Cậu còn để cô ấy làm thư ký bên cạnh cậu. Tất cả mọi người đều nghĩ hai người đang yêu nhau.
Giọng Doran càng lúc càng run.
_ Ngay cả tớ... tớ cũng nghĩ như vậy. Vậy bây giờ cậu nói cậu thích tớ... Oner... Cậu bảo tớ phải tin thế nào đây?
Mỗi một câu nói đều như một nhát dao cứa vào tim Oner.
Anh hít sâu một hơi.
_ Em nói đúng. Tất cả những chuyện đó đều là lỗi của anh. Anh chưa từng giải thích. Anh cũng không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Anh cứ nghĩ những gì mình làm với em chỉ là thói quen của hai đứa.
Oner cười tự giễu.
_ Mãi đến khi em tránh anh... Không cho anh xoa đầu. Không cho anh nhéo má. Không ngồi cạnh anh. Không chờ anh đưa đi làm. Rồi còn đòi nghỉ việc... Anh mới phát hiện mình phát điên lên vì sợ mất em.
Đôi mắt Oner đỏ hoe.
_ Người khiến anh cười là em. Người khiến anh nổi giận cũng là em. Người khiến anh nhớ đến mất ngủ cũng là em. Trong kỳ phát tình...
Anh dừng lại vài giây, giọng nghẹn đi.
_ Người anh gọi tên... cũng chỉ có mình em. Chưa từng có Yewon. Chưa từng.
Oner giải thích thêm.
_ Yewon là bạn thân của chúng ta nên anh nghĩ giúp cậu ấy bình thường thôi. Còn việc anh đồng ý với Yewon để qua mặt mẹ anh.
Doran cắn chặt môi.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
_ Nhưng... hôm đó... Tớ đã phản bội Yewon.
Oner ngây người.
_ Ran... Em nói gì cơ?
_ Tớ...
Doran cúi gằm mặt.
_ Tớ cứ nghĩ cô ấy là bạn gái của cậu. Vậy mà tớ... Tớ lại không đẩy cậu ra. Tớ còn...
Cổ họng nghẹn cứng.
Cậu không thể nói tiếp.
_ Tớ thấy mình ghê tởm. Những ngày qua ... Tớ chỉ nghĩ nếu Yewon biết thì phải đau lòng đến mức nào. Tớ chẳng còn mặt mũi nào gặp hai người nữa.
Nghe đến đây, Oner không còn kìm được.
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Doran.
Lần này không còn là cái ôm bốc đồng hay vô thức.
Mà là cái ôm thật cẩn thận.
Như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút, người trong lòng sẽ lại bỏ chạy.
_ Ran... Em không phản bội ai cả. Vì từ đầu đến cuối... Người yêu đơn phương... Không phải Yewon. Mà là anh đơn phương em. Anh yêu em. Còn Yewon... Là người đầu tiên nhận ra chuyện đó. Chính cậu ấy đẩy anh đến đây tìm em. Chính cậu ấy bảo anh nếu còn chậm nữa thì sẽ mất em thật.
Anh dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt Doran.
_ Đêm đó anh đã nói là anh và Yewon không hẹn hò, anh cũng đã nói thích em. Ran à sao em lại quên đoạn quan trọng đó chứ.
Doran ngơ ngác ngẩng đầu.
_ ...Yewon biết hết?
_ Ừ.
_ Và cô ấy còn mắng anh một trận. Bảo anh là đồ ngốc.
Giữa bầu không khí nặng nề, khóe môi Doran khẽ run lên.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu không còn khóc vì tuyệt vọng nữa. Chỉ là trong lòng vẫn còn vô vàn rối ren, nhưng ít nhất... hiểu lầm lớn nhất giữa hai người cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.
Doran một lần nữa đẩy Oner ra, thoát khỏi vòng tay của anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố ép trái tim mình bình tĩnh lại.
_ Cậu... quay về Hàn đi.
Oner lập tức bày ra gương mặt đáng thương.
_ Ran à... anh vừa mới xuống máy bay là chạy đến đây ngay luôn đó. Còn chưa kịp làm quen với múi giờ nữa.
Doran nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.
_ Ở đây với Hàn Quốc lệch nhau có một tiếng thôi.
Oner khựng mất vài giây.
_ À...Thôi mà. Anh thật sự say máy bay.
Doran khoanh tay trước ngực.
_ Giám đốc Moon.
Giọng cậu trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo.
Oner lập tức giơ hai tay đầu hàng.
_ Được rồi.
Anh cười ngượng, gãi gãi sau gáy.
_ Sự thật là... anh nhớ em, Ran à.
Đôi mắt Doran khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi chỗ khác.
Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.
_ Vậy... ngày mai quay về Hàn.
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến khóe môi Oner cong lên.
Ít nhất...
Doran không đuổi anh đi ngay.
Ít nhất...
Cậu vẫn cho anh cơ hội ở lại đến ngày mai.
Đối với Oner, đó đã là một bước tiến rất lớn rồi.
Một ngày cũng được.
Nửa ngày cũng được.
Chỉ cần còn được ở bên cạnh Doran, anh sẽ tìm mọi cách để giải thích tất cả, rồi từng chút một kéo con thỏ nhỏ của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co