ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
19
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.
_ Anh Minseok... đây thật sự là nhà của anh Doran hả?
Soohwan đứng trước cổng biệt thự nhà họ Choi, mắt mở to hết cỡ.
Minseok nhét hai tay vào túi quần, nhếch môi cười.
_ Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
_ Em cứ tưởng anh Doran chỉ khá giả thôi. Nhìn căn biệt thự này... nói anh ấy là con trai chủ tịch em cũng tin luôn.
_ Thì đúng là con trai chủ tịch mà.
_ Hả?
Soohwan chớp chớp mắt.
_ Nhưng giám đốc Moon mới là con trai chủ tịch Moon chứ?
_ Thì đúng rồi.
_ Vậy sao anh bảo anh Doran là con trai chủ tịch?
Minseok bất lực đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
_ Trời đất. Cả Hàn Quốc có mỗi một ông chủ tịch Moon thôi hả?
Soohwan ngơ ngác vài giây rồi bừng tỉnh.
_ Ý anh là... Chủ tịch Choi?
_ Chứ còn ai nữa.
_ Chủ tịch Choi của Choi Entertainment á?
_ Chuẩn luôn.
Soohwan há hốc miệng.
_ Vậy... sao anh Doran lại đi làm thư ký cho giám đốc Moon?
Minseok khoanh tay, nhướng mày.
_ Câu đó em nên tự hỏi bản thân mình mới đúng.
_ Hả?
_ Nhà em cũng tài phiệt đấy thôi. Thế sao em không ở nhà hưởng thừa kế, lại chạy tới công ty làm nhân viên?
Soohwan cứng họng.
_ ...
_ ...
_ Thôi... coi như em chưa hỏi.
Cậu đảo mắt sang căn biệt thự đối diện, hai mắt lập tức sáng rực.
_ Anh Minseok.
_ Gì nữa?
_ Biệt thự đối diện cũng đẹp ghê. Hay em gọi ba mẹ mua luôn căn đó, làm hàng xóm với anh Doran.
Minseok quay sang nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ.
_ Đúng là thiếu gia nói chuyện khác người thật.
_ Thế anh thấy ý kiến em sao?
_ Mua đi.
_ Thiệt hả?
_ Ừ. Mua rồi nhớ cho anh ở ké. Tiền điện nước anh góp bằng... lời cảm ơn.
Câu chuyện huyên náo của hai cậu nhóc kết thúc khi Minseok đưa tay nhấn chuông cửa.
Ding—Dong!
Trong bếp, Oner đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng chuông vang lên, anh quay sang dặn dì Lee.
_ Dì Lee, phiền dì ra xem giúp cháu là ai với.
Anh gần như chắc chắn đó là khách. Nếu là ba mẹ anh, ba mẹ Doran hay Yewon thì chẳng ai bấm chuông cả, họ đều quen thuộc đến mức cứ thế mở cổng đi thẳng vào nhà.
Một lát sau, dì Lee quay trở lại.
_ Có hai cậu thanh niên bảo là bạn của cậu Doran.
_ Vâng, để cháu ra.
Oner rửa sạch tay, cởi chiếc tạp dề đang mặc rồi thong thả bước ra ngoài.
Cánh cổng vừa mở.
Minseok và Soohwan đồng loạt cứng đờ.
Sáng chủ nhật mà cũng gặp giám đốc...
Hai cậu nhìn nhau, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Giờ nên quay đầu chạy hay giả vờ chưa từng tới đây?
Oner khoanh tay tựa vào cánh cổng, ánh mắt bình thản nhìn hai cậu nhân viên trẻ đang lúng túng đến mức chẳng biết mở lời thế nào.
Cuối cùng anh lên tiếng trước.
_ Hai cậu tìm Doran?
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc khiến Soohwan giật mình.
_ Dạ... dạ vâng. Bọn em có hẹn với anh Hyeonjunie.
Oner khẽ nhíu mày.
_ Hyeonjunie?
Anh nhắc lại đúng một lần, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.
Minseok thở hắt ra.
Thôi thì đằng nào cũng là ngày nghỉ, mình có làm sai việc gì đâu.
Cậu mạnh dạn đáp.
_ Dạ. Bọn em vẫn gọi anh ấy như vậy.
_ Đừng gọi là Hyeonjunie.
_ Dạ? Sao vậy ạ?
Oner nhìn Soohwan một lúc rồi chậm rãi đáp.
_ Tôi cũng tên Hyeonjun.
Hai cậu nhóc chớp mắt nhìn nhau vài giây, rồi cùng gật gù như vừa lĩnh ngộ chân lý.
Minseok nhanh nhảu cười.
_ Dạ, hiểu rồi.
_ Từ nay tụi em gọi là anh Doran.
Sắc mặt Oner lúc này mới dịu xuống đôi chút.
_ Ừm. Vào nhà đi.
Anh quay người bước vào trước, hai cậu nhóc ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau.
Vừa đặt chân vào phòng khách thì đúng lúc dì Lee gọi Doran xuống nhà.
Chỉ vài giây sau, Doran xuất hiện trên cầu thang với nụ cười rạng rỡ.
_ Minseok! Soohwan!
Vừa thấy hai cậu em, Doran liền chạy xuống.
Oner lập tức bước nhanh tới đỡ lấy cậu.
_ Ran, em đừng chạy.
_ Dạ...
Doran ngoan ngoãn chậm lại.
Vừa xuống tới nơi, Minseok đã lao tới ôm chầm lấy Doran.
_ Anh Hyeonju... à không!
Cậu cười hì hì.
_ Anh Doranie, tụi em tới rồi đây!
Phía sau, Soohwan hí hửng giơ cao hai túi đồ ăn vặt to đùng.
_ Bọn em mua nhiều lắm luôn!
Đôi mắt Doran lập tức sáng rỡ.
_ Tuyệt quá! Lát nữa vừa xem phim vừa ăn hết chỗ này luôn.
Oner đứng bên cạnh nhìn cảnh omega của mình bị một omega khác ôm chặt, trong lòng không hiểu sao lại thấy chướng mắt vô cùng.
Dù biết Minseok chẳng có ý gì, anh vẫn bình thản bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi người Doran.
_ Hai cậu ăn sáng chưa?
_ Dạ chưa.
Soohwan giơ túi đồ lên.
_ Bọn em định mang đồ tới ăn cùng.
Doran cười vui vẻ.
_ Vậy càng tốt. Dì Lee ơi, phiền dì bày giúp cháu nhé.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã đầy ắp đồ ăn.
Trong lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống, Minseok lén liếc Oner một cái rồi dè dặt lên tiếng.
_ Em có chuyện thắc mắc.
_ Em hỏi đi.
Doran vừa rót nước vừa cười.
Minseok gãi đầu.
_ Sao giám đốc Moon lại ở nhà anh Doran từ sáng sớm vậy ạ?
Soohwan cũng tò mò nhìn sang.
Oner bình thản đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
_ Tôi sống ở đây.
Hai cậu nhóc đồng loạt ngơ người.
Minseok chớp chớp mắt.
_ Giám đốc... công ty mình làm ăn không ổn hả?
Doran suýt nữa phun ngụm nước trong miệng, ôm bụng cười.
_ Ý Minseok là... anh bán nhà rồi sang ở ké nhà em đó.
Minseok giơ ngón cái.
_ Chính xác!
Oner khẽ hắng giọng.
_ Tôi ở đây để chăm sóc vợ và con tôi.
_ HẢ?!
Hai cậu nhóc đồng thanh hét lên.
Doran đỏ bừng mặt, đưa tay đánh nhẹ vào bắp tay Oner.
_ Anh này...
Thế nhưng Oner vẫn thản nhiên như không.
_ Doran là vị hôn phu của tôi. Em ấy cũng đang mang thai. Hai cậu còn ý kiến gì nữa không?
Soohwan lắp bắp.
_ Anh... anh Doran... là vợ của anh?
Oner gật đầu rất dứt khoát.
Minseok vẫn chưa hết sốc.
_ Anh Doran... mang thai luôn rồi?
Doran ngượng ngùng gật đầu.
Đột nhiên Minseok ôm ngực, ngửa mặt lên trần nhà than thở.
_ Trời ơi! Em thất tình rồi!
Soohwan lập tức quay sang.
_ Anh Minseok!
_ Hửm?
_ Anh thích anh Doran thật hả?
Doran và Minseok nhìn nhau rồi cùng bật cười thành tiếng.
Minseok xoa đầu cậu em ngây thơ.
_ Ngốc quá. Em tin anh nói thật luôn à?
Cả bàn ăn cười ầm lên.
Soohwan chớp chớp mắt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng vẫn không hiểu mình vừa bỏ lỡ chuyện gì.
_ Em... em tin thật mà.
Minseok cười đến ôm bụng.
_ Trời ơi, cái mặt em kìa. Anh nói đùa thôi.
_ Nhưng anh vừa nói thất tình mà.
_ Thì... thất tình giả.
_ Thất tình còn có giả nữa hả?
Doran phì cười, đưa tay xoa đầu Soohwan.
_ Em đừng nghe Minseok. Từ sáng tới giờ cậu ấy chưa nói được câu nào nghiêm túc.
Minseok chống nạnh.
_ Em nghiêm túc mà. Anh Doran đẹp như vậy, ai chẳng thích ngắm.
Nghe đến đây, Oner đang cắt miếng bò hầm bỗng khựng lại.
_ Thích ngắm?
Minseok vẫn chưa nhận ra bầu không khí đang lạnh dần.
_ Dạ. Hồi mới vào công ty em còn nghĩ...
Soohwan nhanh miệng tiếp lời.
_ Bọn em còn cá với nhau xem ai xin được số điện thoại của anh Doran trước.
"Cạch."
Chiếc nĩa trên tay Oner đặt xuống bàn.
Anh ngẩng đầu nhìn hai cậu nhóc, giọng đều đều.
_ Hai cậu... gan cũng lớn đấy.
Minseok và Soohwan đồng loạt nuốt nước bọt.
Chết rồi.
Lỡ miệng.
Doran thấy sắc mặt Oner bắt đầu nghiêm lại thì vội kéo tay áo anh.
_ Anh...
Oner quay sang nhìn cậu.
_ Em biết chuyện này?
_ Dạ... lúc đó em đâu biết.
_ Rồi em cho ai số?
_ Không có cho ai hết.
Nghe vậy, sắc mặt Oner dịu xuống đôi chút.
Minseok thấy có cơ hội sống sót liền giơ tay.
_ Giám đốc Moon, em xin thề! Từ lúc biết anh Doran là người của anh, tụi em không dám có suy nghĩ gì nữa.
Soohwan gật đầu lia lịa.
_ Đúng đó ạ. Với lại giờ anh Doran còn là... là...
Cậu nhìn sang chiếc bụng vẫn còn chưa lộ rõ của Doran.
_ Là ba nhỏ của em bé nữa.
Oner khẽ nhếch môi.
_ Biết điều.
Hai cậu nhóc đồng loạt thở phào.
Đúng lúc ấy, Doran lặng lẽ gắp một miếng bò hầm đưa tới trước miệng Oner.
_ A...
Oner lập tức cúi đầu ăn ngay, gương mặt lạnh lùng ban nãy biến mất sạch.
_ Ngon.
Minseok há hốc miệng.
_ Soohwan...
_ Dạ?
_ Em có thấy không?
_ Thấy gì ạ?
_ Sếp chúng ta... đổi mặt nhanh hơn lật sách.
Soohwan nghiêm túc gật đầu.
_ Em thấy rồi. Lúc nãy còn như bão tuyết. Giờ thành cún lớn rồi.
Doran không nhịn được bật cười.
Ngay cả Oner cũng bất lực day day trán.
_ Hai cậu ăn đi.
_ Dạ!
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng cười không ngớt của hai cậu nhóc.
Dì Lee từ trong bếp nhìn ra, mỉm cười nói nhỏ:
_ Từ ngày cậu Doran sang đây, nhà mình đúng là có thêm nhiều tiếng cười thật.
Ăn uống no nê xong xuôi, cả bốn người quyết định lên phòng chiếu phim để xem một bộ phim mới.
Oner đi trước để chuẩn bị máy chiếu và màn hình. Phía sau, Doran dẫn theo Minseok và Soohwan, hai cậu nhóc mỗi người ôm một túi đầy ắp bánh kẹo, nước ngọt và trái cây.
Vừa bước vào phòng, cả hai đồng loạt đứng khựng lại.
Soohwan tròn xoe mắt.
_ Ơ... em tưởng mình chỉ xem phim trên tivi thôi chứ?
Doran cười.
_ Đây là phòng chiếu phim mini.
_ Phòng... chiếu phim?
Hai cậu nhóc đảo mắt nhìn quanh. Màn hình lớn gần kín cả bức tường, dàn loa vòm hiện đại, ghế sofa rộng rãi chẳng khác gì một rạp phim thu nhỏ.
Minseok xuýt xoa.
_ Đỉnh thật luôn.
Cậu quay sang nhìn Doran, chống cằm hỏi.
_ Doranie, anh có thiếu tiền không mà đi làm thư ký cực vậy?
Doran bật cười.
_ Không thiếu.
_ Vậy sao còn đi làm?
_ Vì anh thích.
Cậu liếc nhìn bóng lưng Oner đang cúi người chỉnh máy chiếu.
_ Với lại... có người cũng chẳng chịu để ai khác làm thư ký cho mình.
Soohwan lập tức gật đầu đồng tình.
_ Chắc anh khổ lắm.
Minseok cốc nhẹ vào đầu cậu.
_ Khổ cái gì. Giám đốc Moon chiều anh Doranie số một thế giới. Nhiều lúc người khổ chắc là giám đốc mới đúng.
Soohwan nhìn quanh căn phòng thêm một vòng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
_ Anh Doranie sướng thật đó. Hay em mua luôn căn biệt thự đối diện, ngày nào cũng sang xem phim ké.
Minseok ôm bụng cười.
_ Lại nữa! Mới sáng còn đòi mua căn đối diện làm hàng xóm với anh Doran.
Đúng lúc ấy, Oner chuẩn bị xong mọi thứ.
Anh đứng dậy, bước đến phía sau Doran, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu.
_ Hửm?
Anh nhìn Soohwan.
_ Cậu muốn mua nhà tôi à?
Soohwan giật bắn mình.
_ Nhà... nhà anh ạ?
_ Cũng không hẳn.
Oner bình thản đáp.
_ Là nhà ba mẹ tôi.
Soohwan lập tức cứng người.
_ Nhà... chủ tịch Moon?
Minseok làm ra vẻ đau đầu.
_ Thấy chưa? Xong đời cậu rồi. Mới vào nhà người ta đã đòi mua biệt thự của chủ tịch.
Soohwan lập tức cúi đầu thật thấp.
_ Em xin lỗi ạ.
Thấy cậu căng thẳng đến mức sắp khóc, Oner không nhịn được bật cười.
_ Tôi đùa thôi. Cậu cũng có chí tiến thủ đấy.
_ Không... không... em không dám nữa đâu.
_ Đừng căng thẳng vậy.
Oner cười nhẹ rồi cúi xuống nhìn Doran trong lòng mình.
_ Ran.
_ Dạ?
_ Em xem phim với hai đứa nhé.
Doran ngước lên.
_ Sao thế? Anh không xem cùng à?
Oner đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán.
_ Ba gọi anh về có chút việc. Xử lý xong anh qua với em ngay.
Doran khẽ gật đầu, nhưng hai cánh tay vẫn ôm lấy eo anh không chịu buông.
_ Nhanh về nhé.
Giọng nói nũng nịu đến mức Oner chỉ muốn bỏ luôn cuộc hẹn với ba.
Anh khẽ nhéo cái má mềm mềm của cậu.
_ Ngoan. Chờ anh.
Doran lúc này mới lưu luyến buông tay.
Ở phía sau, Minseok và Soohwan đứng im như tượng.
Hai người nhìn nhau.
Minseok khẽ rùng mình.
_ Soohwan...
_ Dạ?
_ Tự nhiên anh thấy no rồi.
_ Em cũng vậy.
_ Chưa xem phim mà bị giám đốc bón cơm chó no căng bụng luôn rồi.
Doran đỏ bừng mặt.
_ Hai đứa đừng có nói linh tinh!
Oner thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh.
Anh mỉm cười, vỗ vai hai cậu nhóc.
_ Cố gắng chịu thêm chút nữa. Sau này còn nhiều cảnh để xem lắm.
Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười, chỉ có Minseok và Soohwan là ôm ngực, giả vờ than thở như vừa chịu một "đòn chí mạng" từ cặp đôi trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co