Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

18

Jendyciii

11 giờ đêm.

Doran nằm lăn qua lăn lại trên giường, chiếc chăn bị cậu cuộn thành một cục.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà rồi lại xoay sang bên kia.

_ Sao thế này... Sao cứ tối đến là lại không ngủ được.

Cậu khẽ thở dài.

_ Hay tại buổi sáng mình ngủ nhiều quá?

Nghĩ một lúc, cậu lại lắc đầu.

_ Không đúng...

Bàn tay vô thức ôm lấy chiếc gối bên cạnh.

_ Mình... nhớ anh ấy.

Doran cầm điện thoại lên, ngón tay dừng trên cái tên Oner.

_ Giờ này chắc anh ấy ngủ rồi... Gọi có làm phiền không nhỉ?

Cậu do dự rất lâu.

Nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng cứ lớn dần, cuối cùng vẫn bấm nút gọi.

Chuông chỉ mới reo vài tiếng, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

Giọng Oner đầy lo lắng vang lên.

_ Ran, em khó chịu ở đâu hả?

Chỉ vừa nghe thấy giọng anh, sống mũi Doran đã cay xè.

_ Em... có làm phiền anh đang ngủ không?

_ Nói linh tinh gì thế.

Giọng Oner dịu xuống.

_ Em gọi lúc nào anh cũng nghe. Có chuyện gì vậy?

Doran mím môi.

Một lúc lâu sau mới lí nhí.

_ Em...

_ Hửm?

_ Em nhớ anh quá...

Nói xong, nước mắt cứ thế rơi xuống.

_ Em... em không ngủ được...

Nghe tiếng nấc nghẹn của cậu, trái tim Oner như bị ai bóp chặt.

_ Ngoan, đừng khóc.

Anh vừa nói vừa khoác áo lên người.

_ Anh qua ngay.

_ Nhưng...

_ Chờ anh mười phút.

Nói xong, Oner cúp máy.

Anh gần như chạy một mạch sang nhà họ Choi.

Chỉ ít phút sau, cửa phòng Doran đã được gõ nhẹ.

_ Ran. Anh đây rồi.

Cánh cửa vừa mở, Doran đã lao thẳng vào lòng anh.

Cậu ôm chặt lấy cổ Oner, hai chân cũng quấn lấy hông anh như một chú gấu koala, nhất quyết không chịu buông.

Oner theo phản xạ vội đỡ lấy người yêu, một tay ôm sau lưng, tay kia đỡ dưới chân cậu để khỏi trượt xuống.

Anh bật cười khe khẽ.

_ Nhớ anh đến vậy sao?

Doran dụi mặt vào cổ anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

_ Dạ... Cả tối em cứ nhớ anh. Không ôm anh... em ngủ không được.

Nghe câu nói ấy, ánh mắt Oner dịu hẳn.

Anh khẽ vuốt mái tóc mềm của Doran, hôn nhẹ lên trán cậu như một lời dỗ dành.

_ Anh ở đây rồi. Tối nay anh ở với em. Khi nào em ngủ ngon rồi anh mới yên tâm.

Doran khẽ gật đầu, vẫn ôm anh thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay một chút thì người trước mặt sẽ biến mất. Trong lòng cậu, mùi hương gỗ trầm quen thuộc cuối cùng cũng xoa dịu được sự bồn chồn suốt cả đêm.

Cảnh tượng được ôm người mình yêu trong lòng như thế này mỗi tối...

Đã từng là điều Oner chỉ dám nghĩ đến.

Có những đêm anh đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn sang căn phòng đối diện, chỉ mong một ngày nào đó Doran cũng sẽ dựa vào mình như thế.

Không ngờ hôm nay, giấc mơ ấy lại trở thành hiện thực.

Khóe môi Oner khẽ cong lên. Anh dịu dàng vuốt từng lọn tóc mềm của Doran, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

_ Ran à...

_ Dạ~

Tiếng đáp nhỏ nhẹ khiến Oner khựng lại.

Anh cúi xuống nhìn người trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn hai người bằng tuổi, nói chuyện với nhau lúc nào cũng "cậu - tớ", đôi khi còn cãi nhau chí chóe. Kể cả sau khi chính thức yêu nhau, Doran vẫn chưa quen đổi cách nói.

Vậy mà hôm nay...

Lại ngoan ngoãn đáp một tiếng "dạ" mềm như bông.

Khóe môi Oner càng lúc càng không giấu nổi nụ cười.

_ Ran à...

_ Dạ~

_ Ran à...

Lần này Doran ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy nghi hoặc.

_ Anh nhây đó hả?

Oner cười đến cong cả mắt.

_ Tại em "dạ" ngoan quá. Nghe thích lắm.

Doran chu môi, phồng hai má.

_ Trẻ con.

_ Ừ.

Oner gật đầu rất nghiêm túc.

_ Trẻ con với mình em thôi.

Doran bật cười, đưa tay khẽ véo má anh.

_ Giám đốc Moon hôm nay dẻo miệng ghê.

_ Không phải dẻo miệng.

Oner nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.

_ Là vì anh đang hạnh phúc.

Nói rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi đang nũng nịu kia.

_ Anh thích lắm. Thích được ôm em thế này. Thích nghe em gọi anh. Và thích cảm giác... mỗi tối đều có em ở trong vòng tay anh.

Doran đỏ bừng mặt, nhưng không né tránh.

Cậu chỉ lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng Oner, khẽ ôm lấy eo anh, nhỏ giọng đáp:

_ Vậy... từ giờ tối nào em cũng cho anh ôm.

Nghe câu nói ấy, Oner bật cười đầy mãn nguyện, vòng tay ôm lấy người yêu cũng vô thức siết lại thêm một chút, như muốn giữ trọn khoảnh khắc bình yên ấy thật lâu.

Sáng sớm.

Những tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, khẽ phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.

Oner từ từ mở mắt.

Người trong lòng vẫn còn ngủ rất say.

Doran ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh, một cánh tay vẫn ôm ngang eo anh như sợ chỉ cần buông ra một chút thì người trước mặt sẽ biến mất.

Oner cúi xuống nhìn cậu thật lâu.

Khóe môi bất giác cong lên.

_ Đúng là thỏ con...

Sợ đánh thức Doran, anh cẩn thận gỡ từng ngón tay đang ôm mình ra, kéo chăn đắp lại cẩn thận rồi khẽ vuốt mái tóc mềm.

_ Ngủ tiếp nhé.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa thật khẽ rồi chạy về biệt thự nhà họ Moon.

...

Phòng khách.

Ba Moon và phu nhân Moon đang ung dung ngồi uống trà.

Cửa vừa mở, Oner bước vào.

_ Con chào ba, chào mẹ.

Chào xong, anh định chuồn thẳng lên lầu.

_ Oner!

Tiếng mẹ Moon vang lên phía sau.

Anh lập tức đứng khựng lại.

_ Dạ?

Phu nhân Moon nheo mắt nhìn con trai từ đầu đến chân.

_ Tối qua không ngủ ở nhà à?

Oner gãi gãi đầu, cười ngượng.

_ Dạ... con ngủ bên nhà Ran.

Hai ông bà Moon đồng loạt ngẩng đầu nhìn con trai.

Ba Moon đặt tách trà xuống.

_ Hai đứa cãi nhau rồi con bị đuổi về hay gì?

_ Ba!

Oner dở khóc dở cười.

_ Không phải.

Anh vội giải thích.

_ Mấy hôm nay Ran tối nào cũng khó ngủ. Bác sĩ bảo em ấy cần được ở gần pheromone của con nên mới ngủ ngon hơn. Hôm qua em ấy gọi cho con lúc gần nửa đêm, nói nhớ con quá nên không ngủ được.

Nói đến đây, giọng anh dịu hẳn.

_ Con thấy thương em ấy nên qua ngủ cùng.

Phu nhân Moon nghe vậy thì gật gù.

_ À... hóa ra là qua dỗ Ran ngủ.

_ Dạ.

Oner cười ngốc nghếch.

_ Với lại... con cũng thích.

Anh chống tay lên thành ghế, cười hạnh phúc.

_ Dù sao em ấy cũng là vợ con mà.

Ba Moon lập tức hừ một tiếng.

_ Có ai hỏi đâu.

Ông nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp.

_ Với lại... Ran đã chịu cưới con đâu mà mở miệng "vợ con" nghe ngọt xớt thế?

_ Ba...

Oner kéo dài giọng.

Phu nhân Moon cũng bật cười.

_ Ba con nói đúng đó. Chưa cưới thì gọi là người yêu thôi.

_ Mẹ...

Hai ông bà nhìn vẻ mặt bất lực của con trai rồi cười khoái chí.

Oner khoanh tay, bĩu môi.

_ Trước sau gì em ấy cũng là vợ con. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nói xong, anh quay người định đi.

Ba Moon gọi với theo.

_ Mới sáng sớm đi đâu nữa?

Oner vừa bước lên cầu thang vừa đáp, giọng đầy phấn khởi.

_ Con đi đánh răng, thay quần áo. Rồi qua ăn sáng với Ran. Chứ để em ấy dậy không thấy con là lại nhớ con nữa.

Phu nhân Moon bật cười lắc đầu.

_ Mới yêu có mấy bữa mà dính nhau như sam.

Ba Moon cười khẩy.

_ Cứ để nó đi. Không sang sớm chắc lát nữa lại ôm mặt chạy về than "ba mẹ ơi, Ran nhớ con" mất.

Trên cầu thang, Oner đỏ cả tai nhưng vẫn cười rất tươi.

_ Chủ tịch Moon đừng có trêu con.

Thật ra... ba Moon nói chẳng sai chút nào.

Oner vừa chạy lên phòng thay quần áo được một lúc thì cửa biệt thự nhà họ Moon lại bật mở.

Một bóng người hớt hải chạy vào.

_ Con chào chú, chào dì!

Ba Moon và phu nhân Moon vừa nhấp ngụm trà, suýt nữa thì cùng phun ra.

Phu nhân Moon vội vàng đứng dậy.

_ Ran!

Bà bước nhanh tới nắm lấy tay Doran.

_ Đang mang thai mà chạy cái gì. Lỡ vấp ngã thì sao?

Vừa nói, bà vừa dìu cậu ngồi xuống sofa.

Ba Moon cũng bật cười.

_ Con chạy đi đâu mà gấp dữ vậy?

Doran cúi đầu, hai tai đỏ bừng.

_ Con... con...

Cậu lí nhí.

_ Con ngủ dậy... không thấy Oner đâu.

Phu nhân Moon và ba Moon nhìn nhau.

Rồi cả hai cùng bật cười.

_ Ây da.

Phu nhân Moon chống cằm nhìn Doran.

_ Một đứa thì sáng sớm cuống cuồng chạy về thay quần áo để qua với người yêu. Một đứa ngủ dậy không thấy người đâu thì chạy đi tìm.

Ba Moon gật gù.

_ Thế mà hồi trước đứa nào cũng khăng khăng...

Ông cố tình bắt chước giọng hai đứa.

_ "Chỉ là bạn thân thôi."

Phu nhân Moon cười đến run cả vai.

_ "Không thích đâu."

Mặt Doran đỏ đến mức sắp bốc khói.

Cậu mím môi một lúc rồi nhỏ giọng.

_ Con... con thích Oner mà...

Nghe câu trả lời ấy, mắt ba Moon sáng lên.

Ông liếc sang vợ, như vừa nghĩ ra điều gì.

_ Nếu con thích nó đến vậy...

Ông cười hiền.

_ Hay thử gọi bọn ta là ba mẹ xem?

Doran ngơ ngác.

_ Dạ?

_ Từ nhỏ đến lớn, bọn ta xem con chẳng khác gì con trai trong nhà.

Phu nhân Moon cũng gật đầu liên tục.

_ Đúng đó. Gọi thử xem nào. Để dì... à không... để mẹ tập nghe trước.

Doran ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái gối chui vào.

Đúng lúc ấy...

_ Ran!

Oner từ trên lầu đi xuống.

Thấy Doran đang bị ba mẹ mình "bao vây", anh lập tức bước nhanh tới.

_ Ba mẹ. Đã nói là đừng ép em ấy rồi mà.

Ba Moon vô tội nhún vai.

_ Ai ép đâu. Bọn ta chỉ đang nói chuyện thôi.

Như nhìn thấy cứu tinh, Doran lập tức đứng dậy, lùi ra sau lưng Oner.

Hai tay còn níu nhẹ vạt áo anh.

Chỉ ló nửa gương mặt ra nhìn ba mẹ Moon.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi lí nhí.

_ Con... con chào ba mẹ.

Nói xong, cậu xấu hổ đến mức kéo tay Oner.

_ Đi... đi thôi.

Hai người gần như chạy biến ra khỏi phòng khách.

Để lại hai người đứng sững.

Oner vừa đi theo, vừa ngạc nhiên.

_ Hả?

Ba Moon quay sang nhìn vợ.

_ Bà...

_ Có phải tôi nghe nhầm không?

Phu nhân Moon đưa tay che miệng, mắt đã đỏ hoe vì xúc động.

_ Ông không nghe nhầm đâu.

Bà cười đến cong cả mắt.

_ Ran vừa gọi chúng ta là... "Ba mẹ."

Ba Moon ngồi lặng vài giây, rồi bỗng vỗ đùi đánh "đét" một cái.

_ Thằng con trai của tôi cuối cùng cũng cưới... à chưa cưới...

Ông tự sửa lời rồi cười lớn.

_ Nhưng ít ra Ran cũng gọi chúng ta là ba mẹ rồi!

Phu nhân Moon cười không ngừng.

_ Mau chuẩn bị quà cưới đi ông. Tôi có cảm giác ngày đó không còn xa nữa đâu.

Căn bếp nhà họ Choi thơm nức mùi sốt cà chua và bơ.

Doran ngồi trên ghế cao ở quầy bếp, hai chân đung đưa nhè nhẹ, chống cằm ngắm người đàn ông của mình.

Oner mặc chiếc tạp dề màu đen đơn giản. Bờ vai rộng, thân hình cao lớn, động tác nấu ăn gọn gàng đến mức nhìn thôi cũng thấy cuốn hút.

Doran cong mắt cười.

"Người gì đâu... đẹp trai lúc nào cũng được."

Một lúc sau, Oner bưng hai đĩa mì Ý đặt lên bàn.

Anh tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống, giọng vẫn lạnh nhạt như thường.

_ Em ăn nhiều một chút.

_ Dạ.

Doran cười ngoan ngoãn đáp lời.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu nhận ra có gì đó không đúng.

Oner vẫn chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng từ nãy đến giờ cứ im lặng, mặt cũng nghiêm hơn bình thường.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

_ Anh sao thế?

_ Không sao.

Nghe cái giọng đó...

Doran biết chắc là "đầy sao sao luôn".

Cậu khẽ thở dài.

Rồi đứng dậy, đi vòng sang phía Oner.

Không nói không rằng, cậu chen vào giữa anh và bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.

Oner theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo cậu.

_ Làm gì thế?

_ Em hỏi lại.

Doran nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Anh giận em à?

_ Không.

_ Vậy anh đang nghĩ gì?

_ ...

Thấy Oner vẫn im lặng, Doran đành dùng đến "chiêu cuối".

Cậu khẽ cúi xuống, chạm môi mình lên môi anh một cái thật nhẹ.

Rồi nhỏ giọng.

_ Nói em nghe đi.

Oner vẫn không đáp.

Doran chớp chớp mắt.

Lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa.

Rồi thêm một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Mỗi lần chỉ là một nụ hôn rất khẽ.

Người nào đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chẳng hề né tránh, mặc cho Doran muốn làm gì thì làm.

Đến cuối cùng, Oner mới chịu bật cười.

_ Anh không giận.

_ Thế sao mặt anh nghiêm dữ vậy?

_ Anh...

Oner khẽ thở dài.

_ Chỉ là... ghen tị thôi.

Doran ngơ ngác.

_ Ghen tị?

_ Ừ.

_ Rất, rất ghen tị.

_ Với ai cơ?

Oner nhìn cậu đầy nghiêm túc.

_ Với ba mẹ anh.

_ Hả?

_ Hôm nay em gọi họ là "ba mẹ".

Doran gật đầu.

_ Thì sao?

Oner khoanh tay, cố làm vẻ mặt nghiêm nghị.

_ Em gọi họ là ba mẹ... Vậy chẳng phải anh thành anh trai em rồi sao?

Doran ngẩn người mất mấy giây.

Rồi ôm bụng cười.

_ Anh nghĩ cái gì vậy trời?

_ Anh nói có sai đâu. Em nhận ba mẹ anh là ba mẹ. Vậy anh là...

Doran đưa tay bịt miệng anh lại.

_ Không phải.

_ Đó là ba mẹ chồng.

Oner chớp mắt.

_ Thế còn anh?

Doran mỉm cười, đưa hai tay vòng qua cổ anh.

_ Anh...

Cậu cố tình kéo dài giọng.

_ Là chồng em.

Vừa dứt lời, khóe môi Oner cong lên đầy đắc ý.

Anh khẽ siết vòng tay quanh eo Doran.

_ Được. Chính miệng em nói nhé.

Doran đỏ mặt, khẽ huých vai anh.

_ Anh được nước lấn tới.

Oner bật cười, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

_ Thôi. Chồng của em nấu xong rồi. Mau xuống ăn, không mì nguội mất.

Doran ngoan ngoãn trượt xuống khỏi đùi anh, trở về chỗ ngồi.

Cậu cầm nĩa lên, cười tươi đến cong cả mắt.

_ Dạ. Chồng ăn ngon miệng nhé.

Nghe hai chữ "chồng", Oner khựng lại vài giây.

Rồi bất lực bật cười.

Có lẽ... bữa mì Ý hôm nay là bữa ngon nhất anh từng nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co