Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

7

Jendyciii

Sau cuộc nói chuyện với Yewon, Oner cuối cùng cũng hiểu.

Tình cảm anh dành cho Doran...

Đã vượt xa ranh giới của tình bạn từ rất lâu rồi.

Chỉ là suốt hai mươi lăm năm bên nhau, anh quen đến mức chẳng còn nhận ra nữa.

Nhưng nhận ra rồi...

Thì sao?

Oner vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.

Bởi Doran là beta.

Còn anh là alpha.

Còn trong mắt Doran, Oner và Yewon vẫn là một cặp.

Một cặp đôi hẹn hò chốn công sở.

À không...

Là một cặp đôi từ công ty, về đến nhà, rồi cùng nhau đi cả công viên giải trí mới đúng.

Dạo gần đây, trái tim Oner cứ như bị hỏng mất.

Mỗi lần nhìn thấy Doran...

Nó lại đập loạn cả lên.

Giống như sáng nay.

Cửa thang máy mở ra.

Nhân viên trong công ty lần lượt bước vào.

Ai cũng lễ phép cúi đầu chào vị giám đốc trẻ.

— Chào giám đốc ạ.

Oner chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Cho đến khi...

Doran bước vào.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.

Chàng trai cao ráo với làn da trắng ngần, khoác trên mình bộ vest công sở được cắt may vừa vặn, đơn giản nhưng tinh tế.

Khí chất của thiếu gia nhà họ Choi dù đã được che giấu kỹ lưỡng nhưng nó đã được hình thành sâu bên trong con người Doran vẫn toát ra vẻ đẹp khác người.

Oner khẽ liếm môi.

Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu nổi loạn.

"Sao hôm nay..."

"Cậu ấy đẹp thế nhỉ?"

Doran hoàn toàn không hay biết.

Cậu vẫn tươi cười chào hỏi mọi người, thi thoảng lại trò chuyện vài câu với đồng nghiệp.

Oner lặng lẽ nhìn theo.

"Với ai..."

"Cậu ấy cũng cười xinh như vậy sao?"

Ánh mắt anh vô thức lướt qua những nam nhân viên đang đứng gần Doran.

"Mấy người kia..."

"Sao cứ nhìn cậu ấy mãi thế?"

Khóe môi Oner mím lại.

"Thật sự..."

"Có nên nhốt con thỏ này lại không đây?"

Đúng lúc ấy...

Doran quay đầu.

Nụ cười mang thương hiệu "thỏ con" vẫn còn trên môi.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt nóng rực của Oner...

Nụ cười ấy lập tức khựng lại.

Cậu chớp mắt đầy khó hiểu.

Còn Oner...

Sau vài giây nhìn nhau.

Bỗng dưng lại thấy chột dạ.

Anh vội quay mặt sang hướng khác, khẽ ho một tiếng, cố che giấu những suy nghĩ đang rối tung trong đầu.

"Chết thật..."

"Mình nhìn cậu ấy lâu quá rồi."

-----------------------

Yewon là cô gái thông mình, cô hiểu mình nên làm gì.

Cô chủ động xin chuyển sang một bộ phận khác.

Văn phòng giám đốc vì thế lại trở về như trước.

Doran một lần nữa trở thành thư ký chính, kề vai sát cánh cùng Oner.

Trong văn phòng.

Doran đứng cạnh bàn làm việc.

Một tay chống nhẹ lên mặt bàn, tay còn lại chỉ vào từng điều khoản trong bản hợp đồng.

— Chỗ này cần sửa lại. Còn điều khoản này phải bổ sung thêm...

Giọng nói đều đều vang lên.

Nhưng vị giám đốc ngồi đối diện...

Lại chẳng nghe lọt được mấy chữ.

Ánh mắt Oner vô thức dừng trên bàn tay của Doran.

Những ngón tay thon dài, trắng mịn lướt nhẹ trên từng dòng chữ.

Cổ họng anh khẽ chuyển động.

"Muốn nắm tay quá..."

— Oner à...

Doran gọi mấy lần vẫn không thấy phản ứng.

— Cậu làm sao thế?

— Hả?

Oner giật mình.

— Ừ... à...

Anh lúng túng đến mức không nói nên lời.

Chỉ trong chốc lát, vành tai đã đỏ lên, rồi cả gương mặt cũng nóng bừng.

Doran giật mình.

Theo thói quen bao năm qua, cậu bước tới, dùng hai tay nâng mặt Oner lên.

— Này... Mặt cậu đỏ thế.

Doran nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại.

Mu bàn tay khẽ áp lên trán Oner.

— Có sốt không vậy?

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần đến lạ.

Đôi môi hồng nhạt của Doran cứ mấp máy vì lo lắng.

Ánh mắt trong veo chăm chú nhìn anh.

Còn Oner...

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Muốn hôn một cái..."

Ý nghĩ vừa lóe lên.

Chính anh cũng bị dọa cho hoảng hồn.

"Mình bị điên rồi!"

Bốp!

Oner tự tát mạnh vào má mình một cái.

Doran giật bắn người.

— Oner!

Không để Doran kịp hỏi thêm, Oner vội gạt nhẹ tay cậu ra rồi đứng bật dậy.

— T... tớ... Tớ vào nhà vệ sinh một chút!

Nói xong, anh gần như chạy trốn khỏi văn phòng.

Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng.

Chỉ còn lại Doran đứng ngơ ngác giữa phòng.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn theo hướng Oner vừa biến mất.

Bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Trong đầu chỉ còn một dấu chấm hỏi thật lớn.

"Cậu ấy..."

"Bị làm sao vậy?"

------------------------

Cả tuần nay, Oner cứ như biến thành một người khác.

Doran thật sự không hiểu nổi.

Suốt hai mươi lăm năm quen biết, đây là lần đầu tiên Oner cư xử kỳ lạ như vậy.

Cậu nằm sấp trên giường, khẽ lẩm bẩm.

— Hay... đây là phản ứng của người lần đầu yêu đương?

Nghĩ đến đó, cậu lại nhớ lời Yewon từng nói.

"Yewon bảo muốn tự lực cánh sinh nên chuyển sang chi nhánh..."

"Vậy chắc..."

"Oner thiếu Yewon nên mới như thế."

Doran bật cười bất lực.

— Cái tên não yêu đương này...

May mà dạo gần đây Oner cũng không còn sang nhà tìm cậu nữa.

Buổi sáng cũng chẳng qua ăn cùng như trước.

Doran thấy chuyện đó rất bình thường.

Người đã có người yêu...

Đương nhiên sẽ dành nhiều thời gian cho người yêu hơn.

Sáng chủ nhật.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Ánh nắng đầu ngày dịu dàng phủ kín khoảng sân giữa hai căn biệt thự.

Doran vừa ngủ dậy.

Cậu bước ra ban công, vươn vai thật dài.

Chiếc áo pijama rộng theo động tác ấy khẽ xộc xệch, để lộ một đoạn eo trắng mịn.

Chiếc quần short mặc ở nhà càng làm đôi chân thon dài nổi bật hơn.

Ở phía sân đối diện.

Oner vừa bước ra khỏi cửa đã vô thức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt lập tức dừng trên người Doran.

"..."

Cổ họng cậu khẽ chuyển động.

Bản năng alpha khiến cậu vô thức nuốt khan.

Trong đầu lại hiện lên hàng loạt suy nghĩ lung tung.

Đúng lúc ấy...

Doran cúi xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Oner như bị bắt quả tang.

Anh hoảng hốt quay người.

Gần như chạy trốn vào trong nhà.

Doran đứng trên ban công, ngơ ngác nhìn theo.

"..."

Rốt cuộc...

Cái tên điên này bị gì vậy?

Hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

"Cạch!"

Cửa phòng Oner bị đẩy mạnh ra.

Oner giật mình quay đầu.

Doran vẫn mặc nguyên bộ pijama, vẻ mặt hầm hầm bước vào.

— S... sao cậu qua đây?

— Cái tên điên nhà cậu!

Oner vô thức né tránh ánh mắt của Doran.

— Cậu... làm sao thế Ran?

— Câu này tớ hỏi cậu mới đúng! Cậu bị làm sao vậy, Oner? Mấy ngày nay cậu cứ cư xử kỳ lạ.

Doran hít một hơi thật sâu.

Giọng nói dần pha chút tủi thân.

— Yewon chuyển sang chi nhánh là do cậu ấy muốn. Liên quan gì đến tớ mà cậu cứ thái độ với tớ?

Oner chớp chớp mắt.

Hoàn toàn không hiểu Doran đang nói gì.

Doran tiếp tục.

— Cậu nhớ cậu ấy thì đi mà thăm. Không thì chuyển qua đó luôn đi. Còn nếu thấy khó chịu với tớ... Thì mai tớ nghỉ việc là được chứ gì. Hai cậu yêu nhau... Đừng lôi tớ vào nữa.

Nghe đến hai chữ "nghỉ việc", Oner lập tức bừng tỉnh.

Anh bước nhanh tới, hai tay nắm lấy vai Doran.

— Ran à... Đừng nghỉ việc.

Doran cắn môi.

Những cảm xúc đè nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ òa.

— Làm bóng đèn giữa hai cậu... Tớ cũng phát ngán rồi.

Những ngày qua lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Cậu chủ động tránh những hành động thân mật.

Chủ động nhường ghế phụ cho Yewon.

Chủ động để Yewon vào văn phòng.

Chủ động tạo không gian riêng cho hai người.

Vậy mà...

Cuối cùng vẫn trở thành người đứng giữa.

Lâu lâu còn bị Oner nổi giận vô cớ.

Nghĩ đến đó.

Sống mũi Doran cay xè.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cậu vội quay người chạy ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Để mặc Oner đứng chết lặng tại chỗ.

"..."

"Làm bóng đèn?"

"Nhớ Yewon?"

"Hai người yêu nhau?"

Từng câu từng chữ của Doran vang lên trong đầu anh.

Mắt Oner bỗng mở to.

— Đừng nói... Cậu ấy nghĩ mình với Yewon đang yêu nhau đấy chứ?

Chính lời mình vừa nói ra cũng khiến Oner sững người.

Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Doran.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Không liên lạc được.

Oner chạy vội ra cửa sổ.

Chiếc xe của Doran vừa lúc rời khỏi cổng biệt thự.

Anh chỉ kịp nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.

Oner vò rối mái tóc.

Trong lòng rối như tơ vò.

— Chết tiệt... Sao Doran lại nghĩ như vậy? Giờ phải làm sao đây?

Không còn cách nào khác.

Cậu bấm gọi cho Yewon.

— Alo, Yewon.

— Sao thế bạn?

— Này. Trước giờ Doran nghĩ là tớ với cậu đang yêu nhau đấy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi...

Yewon bật cười.

Oner nhăn mặt.

— Cậu còn cười được à?

— Mắc gì không cười?

— Giờ tớ phải làm sao đây?

Yewon cố nén cười rồi chậm rãi đáp.

— Cậu có thích cậu ấy đâu. Quan tâm cậu ấy hiểu lầm làm gì?

Giọng cô đầy vẻ trêu chọc.

Oner bất lực ôm trán.

— Yewon à... Cậu biết rồi còn ghẹo tớ.

Yewon cười khúc khích.

— Có gì đâu. Cậu chỉ cần giải thích rõ với Doran là được.

Oner thở dài.

— Cậu ấy lái xe đi rồi. Điện thoại cũng tắt. Với lại...

Cậu ngập ngừng.

— Lỡ... Cậu ấy không thích tớ theo kiểu đó thì sao?

Yewon mỉm cười.

Giọng nói vô cùng chắc chắn.

— Thì theo đuổi đến khi cậu ấy thích chứ sao.

Cô nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.

— Tối nay công ty có tiệc. Doran ở ban tổ chức, chắc chắn sẽ có mặt. Tự tìm cơ hội mà nói với cậu ấy đi.

— Còn tớ... Đang đi spa. Tạm biệt.

Nói xong.

Yewon cúp máy.

Chỉ còn lại Oner đứng một mình trong căn phòng.

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm...

Vị giám đốc Moon lạnh lùng không còn biết phải làm gì nữa.

Buổi tiệc của công ty diễn ra vào lúc bảy giờ tối.

Mới năm giờ.

Oner đã đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ.

Bộ vest được lựa chọn kỹ càng.

Cà vạt ngay ngắn.

Mái tóc cũng được vuốt gọn đến từng sợi.

Anh xoay qua, xoay lại trước gương, ngắm nghía bản thân từ trên xuống dưới.

Vẫn cảm thấy chưa yên tâm.

Lại đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Vuốt thẳng vạt áo.

Rồi kéo nhẹ cổ tay áo thêm một lần nữa.

Sau khi chắc chắn mình đã hoàn hảo, Oner mới hít một hơi thật sâu.

Bắt đầu tập dượt những lời định nói với Doran.

— Doran à... Cậu hiểu lầm rồi. Tớ với Yewon không có yêu đương.

Nói xong, Anh tự nhìn mình trong gương.

Khẽ nhíu mày.

— Cậu ấy có tin không nhỉ?

Oner lại lắc đầu.

— Không được.

Anh hít sâu một hơi nữa.

— Những hành động kỳ lạ vừa qua... Là do tớ thích cậu.

Vừa dứt câu.

Chính Oner cũng đỏ bừng cả mặt.

Anh đưa tay che miệng, lẩm bẩm.

— Có trực tiếp quá không? Ran chịu nổi không?

Anh bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.

Miệng không ngừng lẩm nhẩm.

— Chết tiệt... Phải nói sao đây? Lỡ cậu ấy từ chối thì sao? Lỡ sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được thì sao?

Oner theo bản năng định đưa tay vò đầu.

Nhưng bàn tay vừa chạm lên không trung đã khựng lại.

Mái tóc hôm nay...

Đã mất hơn nửa tiếng mới chỉnh xong.

Không thể vò được.

Anh đành bất lực thả tay xuống.

Lại quay về trước gương.

Chỉnh cà vạt.

Vuốt lại tóc.

Ngắm nghía thêm một lần cuối để chắc chắn trên người mình không còn một chút sơ suất nào.

Rồi mới cầm chìa khóa xe, xoay người bước ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa.

Oner khẽ tự động viên chính mình.

— Được rồi. Hôm nay... Moon Hyeonjun. Nhất định phải giữ được thỏ con ở lại.

---------------------

********CẢNH BÁO ***********

Chương hai sau có H+ cân nhắc trước khi đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co