ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
6
Tại tập đoàn Moon.
Doran đang ngồi ở bàn thư ký, chăm chú sắp xếp tài liệu thì một cô nhân viên của phòng thiết kế hớt hải chạy tới.
— Thư ký Choi!
Cậu ngẩng đầu.
— Có chuyện gì thế?
Cô gái thở dài một hơi.
— Haizz... Giám đốc hôm nay kỳ lạ lắm. Bình thường đã khó rồi, hôm nay còn khó gấp mười lần.
Doran khẽ bật cười.
— Sao thế?
— Anh ấy nổi giận vì bản thiết kế của sản phẩm mới.
Cậu không mấy ngạc nhiên.
Oner vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc.
Nếu bản thiết kế chưa đạt yêu cầu thì bị trả về cũng là chuyện bình thường.
— Chắc bản thiết kế có vấn đề rồi.
Cô nhân viên gật đầu lia lịa.
— Có vấn đề thật. Nhưng bình thường có thư ký Choi ở bên cạnh, anh sẽ giải thích rất kỹ chỗ nào cần sửa nên giám đốc cũng không nổi nóng đến vậy. Còn thư ký Im...
Đang nói, cô bỗng ngập ngừng.
Doran khẽ nghiêng đầu.
— Thư ký Im làm sao?
Cô gái lập tức ghé sát lại, hạ thấp giọng.
— Hình như... chị ấy chưa rành mảng này lắm thì phải.
Đúng lúc ấy...
Cửa thang máy mở ra.
Oner từ phía xa bước đến.
Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy Doran và cô nhân viên đứng sát nhau thì thầm to nhỏ.
Không hiểu sao...
Trong mắt Oner, khung cảnh ấy cứ như được phủ kín bởi mấy trái tim màu hồng.
Thế là...
Cơn bực bội vốn đã đè nén từ sáng lại càng bùng lên.
Cậu lạnh giọng.
— Cô kia.
Cô nhân viên giật bắn mình.
— Dạ... dạ thưa giám đốc!
— Sao không đi làm việc, còn đứng đây làm gì?
Giọng nói lạnh đến mức cả tầng làm việc lập tức im bặt.
Doran cũng thoáng giật mình.
Cậu khẽ đưa mắt ra hiệu.
Cô nhân viên hiểu ý, vội vàng cúi đầu.
— Em xin phép.
Nói xong liền ôm tài liệu chạy mất.
Doran nhìn theo rồi lại quay sang Oner.
Dù không biết cụ thể chuyện gì khiến cậu bực bội...
Nhưng trước tiên vẫn phải dỗ người này đã.
Cậu bước đến gần.
— Giám đốc Moon. Hôm nay có gì không ổn à?
Oner đáp cụt lủn.
— Không có gì.
Nói xong liền xoay người đi thẳng vào văn phòng.
Doran chỉ biết bất lực thở dài.
Một lát sau, cậu pha một ly latte đá rồi mang vào.
Đặt chiếc ly lên bàn làm việc của Oner, cậu nhẹ giọng.
— Yewon chưa quen việc thôi. Nếu hôm nay cậu thấy không ổn... Thì để tớ đi theo cậu một hôm nhé.
Nghe đến đó, Oner mới chậm rãi ngẩng đầu.
Cậu tựa lưng vào ghế, xoay ghế đối diện với Doran.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Trong lòng âm thầm hừ một tiếng.
"Tạm tha cho cậu hôm nay."
Khóe môi Oner khẽ nhếch lên một chút.
Ngay cả anh cũng không nhận ra...
Chỉ cần Doran chịu ở cạnh mình.
Thì bao nhiêu bực bội...
Đều có thể nguôi ngoai.
--------------------------
Tối thứ bảy.
Yewon gõ cửa phòng Oner.
"Cốc... cốc..."
— Vào đi.
Yewon hé cửa, ló đầu vào.
— Oner, mai đi công viên giải trí không?
Oner vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop.
— Hai mươi tám tuổi rồi còn đi công viên giải trí.
Yewon bĩu môi.
— Đi đi mà. Lâu lắm rồi tớ chưa đi.
Oner lắc đầu.
— Cậu tự đi đi. Tớ không đến mấy chỗ đó đâu.
— Ò.
Yewon cố tình kéo dài giọng.
— Cậu không đi thì thôi. Mai tớ với Doran tự đi vậy.
Ngón tay đang gõ trên bàn phím của Oner bỗng khựng lại.
Cậu ngẩng phắt đầu lên.
— Sao tự nhiên hai người đi với nhau?
Yewon nhún vai, đáp tỉnh bơ.
— Thì tại cậu không đi đấy thôi.
Oner im lặng vài giây.
Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên đủ thứ viễn cảnh.
Một beta.
Một omega.
Hai người cùng đi chơi cả ngày.
Lỡ có alpha nào làm phiền thì sao?
Lỡ Doran bị bắt nạt thì sao?
Lỡ...
Càng nghĩ càng thấy không ổn.
Cuối cùng, Oner khẽ ho một tiếng.
— Nghĩ lại thì... Mai tớ chở hai người đi. Một beta với một omega đi riêng nguy hiểm lắm.
Yewon nhìn Oner.
Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô biết ngay mà.
Chỉ cần nhắc đến Doran...
Moon Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ ngồi yên được.
---------------------------
Sáng chủ nhật.
Trước cổng nhà họ Choi.
Doran mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đơn giản, trông vừa trẻ trung vừa năng động.
Yewon cũng ăn mặc thoải mái không kém.
Hai người đã đứng đợi trước cổng hơn hai mươi phút.
Doran nhìn đồng hồ rồi thở dài.
— Yewon à. Cậu có chắc cái tên kia đi không vậy?
Yewon gật đầu chắc nịch.
— Có mà. Sáng tớ gọi, cậu ấy còn bảo "đợi một tí".
Doran bĩu môi.
— Một tí của cậu ấy là hơn hai mươi phút rồi.
Vừa dứt lời.
Cánh cửa biệt thự nhà họ Moon mở ra.
Oner từ bên trong bước ra.
Điều đáng nói là...
Cậu vẫn mặc nguyên một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, giày da bóng loáng.
Không khác gì chuẩn bị đi ký hợp đồng vài chục tỷ.
Chứ không phải đi công viên giải trí.
Oner bình thản bước đến.
— Đi thôi hai bạn.
Doran và Yewon đồng loạt trợn tròn mắt.
Miệng há hốc.
Cậu là người lấy lại tinh thần trước.
Cậu bật cười.
— Nè. Cậu đi ký hợp đồng với công viên giải trí hả?
Oner cúi đầu nhìn lại bộ đồ của mình.
Rồi bình thản đáp.
— Không. Anh đi chơi.
Yewon không nhịn được bật cười thành tiếng.
Doran thì ôm bụng cười đến cong cả người.
— Ai đi công viên giải trí mà mặc vest hả trời.
Oner vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
— Có quy định không được mặc vest à?
Nói xong, cậu đi thẳng đến xe.
Theo thói quen, Oner vòng sang ghế phụ, mở cửa xe.
Trước đây...
Đó luôn là chỗ ngồi của Doran.
Nhưng lần này, Doran chỉ nhìn thoáng qua rồi rất tự nhiên quay sang Yewon.
— Cậu ngồi ghế trước đi.
Nói xong, cậu tự mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.
Bàn tay đang giữ cửa xe của Oner khựng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn Doran.
Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc.
Rõ ràng...
Chiếc ghế đó vốn là của Doran.
Vậy mà bây giờ, chính cậu ấy lại chủ động nhường cho người khác.
Công viên giải trí vào sáng chủ nhật vô cùng đông đúc.
Khắp nơi đều là những nhóm bạn trẻ ríu rít trò chuyện, xen lẫn các gia đình dắt theo con nhỏ đi chơi cuối tuần.
Ngay trước cổng vào là một quầy bán băng đô và cài tóc hình tai thú đủ màu sắc.
Yewon vừa nhìn thấy đã sáng rực cả mắt.
— Ran, qua đây!
Chưa kịp để Doran phản ứng, cô đã cầm một chiếc băng đô tai mèo màu trắng nhẹ nhàng đội lên đầu cậu.
Yewon lùi lại vài bước, ngắm nghía thành quả của mình rồi cười tươi.
— Sao? Đáng yêu đúng không?
Cô quay sang nhìn Oner như chờ một lời tán thành.
Anh nhìn Doran vài giây rồi bình thản đáp.
— Cái đó hợp với cậu hơn đấy Yewon.
Nụ cười trên môi Doran khẽ khựng lại.
Trong lòng thoáng hiện lên một chút hụt hẫng.
Cậu lặng lẽ tháo chiếc băng đô xuống, đưa lại cho Yewon.
— Yewon, cậu đeo cái này đi.
Nói rồi, Doran quay sang thanh toán tiền với chị bán hàng.
— Chị tính tiền giúp em nhé.
Thanh toán xong, cậu quay lại giục.
— Đi thôi, vào trong nhanh nào.
Yewon cũng vui vẻ đội luôn chiếc tai mèo rồi cùng Doran đi trước.
Chỉ còn Oner vẫn đứng lại trước quầy hàng.
Ánh mắt cậu lướt qua một lượt những chiếc băng đô.
Cuối cùng dừng lại ở một chiếc tai thỏ trắng.
Oner cầm nó lên ngắm nghía.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Doran vừa nãy.
"Doran nhìn giống thỏ con hơn."
"Đeo tai mèo... không hợp lắm."
Khóe môi cậu vô thức cong lên.
"Nếu đội tai thỏ..."
"Chắc sẽ giống một con thỏ trắng thật luôn."
Nghĩ đến đó, Oner bật cười một mình.
Rồi rất tự nhiên mang chiếc băng đô tai thỏ ra thanh toán.
Không hề nhận ra...
Từ đầu đến cuối, người cậu nghĩ đến vẫn luôn là Doran.
Đi sâu vào bên trong công viên giải trí, ba người nhanh chóng đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh.
Tiếng hét phấn khích vang lên khắp nơi.
Ngay trước mắt họ là tháp rơi tự do cao chót vót.
Chỉ cần ngẩng đầu nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy chân mềm nhũn.
Yewon lập tức chỉ tay về phía trò chơi, mắt sáng rỡ.
— Chơi trò này nhé!
Doran còn chưa kịp lên tiếng thì Oner đã nói trước.
— Ran à, cậu không chơi được trò này đâu.
Doran khựng lại.
— Hả?...
Cậu mỉm cười, lùi về sau một bước.
— À... à. Hai cậu chơi đi, tớ ở đây đợi.
Oner gật đầu.
— Ừ. Cậu đợi một tí nhé.
Theo thói quen, cậu đưa tay định xoa đầu Doran.
Nhưng Doran đã khẽ nghiêng người tránh đi.
Bàn tay Oner khựng lại giữa không trung vài giây rồi lặng lẽ thu về.
Doran quay người bước đến chiếc ghế dài bên ngoài khu trò chơi.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót.
"Có lẽ..."
"Hôm nay mình không nên đi mới phải."
Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
"Mình giống như một cái bóng đèn phá đám hai người họ vậy."
"Lúc nãy Oner cũng không muốn mình đeo tai mèo."
"Bây giờ lại không muốn mình chơi trò này cùng."
"Chắc..."
"Cậu ấy muốn được ở riêng với Yewon."
Doran khẽ cúi đầu.
"Hay là..."
"Mình kiếm cớ tách ra nhỉ?"
Trong khi đó, Oner và Yewon đã ngồi vào ghế của trò chơi.
Nhân viên đang kiểm tra dây an toàn.
Nhưng từ đầu đến cuối...
Ánh mắt Oner vẫn hướng xuống phía dưới.
Nơi Doran đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài.
Từ nhỏ đến lớn, Anh hiểu cậu hơn bất kỳ ai.
Anh biết Doran rất nhát gan.
Cũng biết cậu ấy chưa bao giờ dám chơi những trò cảm giác mạnh.
Nếu miễn cưỡng ngồi lên...
Có khi xuống đến nơi, Doran thật sự sẽ ngất mất.
Vì thế, ngay từ đầu...
Oner đã không hề có ý định để Doran chơi trò này.
Trò chơi tháp rơi tự do kết thúc.
Yewon vẫn còn đầy phấn khích, vừa chạy về phía Doran vừa cười rạng rỡ.
— Để Ran của chúng ta đợi lâu rồi.
Nói rồi, cô tiện tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Doran.
Ngay lập tức, một bàn tay khác giữ lấy cổ tay cô.
Yewon ngạc nhiên quay sang.
Oner đang khẽ cau mày.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
— Sao cậu lại xoa đầu cậu ấy?
Yewon nhìn Oner, khóe môi khẽ nhếch lên.
— Cậu ghen à?
Oner khựng lại.
Ánh mắt vô thức nhìn sang Doran vài giây.
Rồi rất nhanh phủ nhận.
— Ghen gì chứ. Chỉ là...Đừng làm thế nữa.
Yewon không nói gì.
Chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Còn Doran...
Đứng giữa hai người, bỗng nhiên trở thành nguyên nhân của cuộc đối thoại ấy.
Trong lòng cậu càng thêm chắc chắn.
"Mình đúng là cái bóng đèn."
"Ở đây chỉ làm cả ba người khó xử thêm thôi."
Doran mím môi.
Chỉ muốn tìm một cái cớ để rời đi thật nhanh.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
— Thư ký Choi!
Doran quay đầu.
— Minseok. Chào cậu.
Chàng trai trẻ của phòng thiết kế chạy tới, nở nụ cười tươi.
— Chào anh Hyeonjun. Anh đi với bạn ạ?
— À...
Doran quay người chỉ về phía sau.
— Anh đi với...
Minseok nhìn theo hướng tay cậu.
Nụ cười lập tức cứng đờ.
Đằng sau Doran...
Là vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của tập đoàn.
Khí chất alpha trội áp đảo đến mức khiến cậu theo bản năng đứng thẳng lưng.
Điều khó hiểu nhất là...
Đi công viên giải trí...
Mà vẫn mặc vest.
Minseok nuốt xuống hàng loạt câu hỏi trong đầu rồi lễ phép cúi người.
— Dạ em chào giám đốc ạ.
Oner chỉ khẽ gật đầu.
— Minseok, em đi với ai thế?
Doran mỉm cười hỏi.
— Dạ em đi một mình. Em muốn đi mà không ai đi cùng nên đành đi thử.
Nghe vậy, mắt Doran sáng lên như gặp được cứu tinh.
Cậu lập tức khoác lấy cánh tay Minseok.
— Này. Cho anh đi cùng em nhé.
Minseok ngẩn người.
— Dạ được... Nhưng mà đi cùng giám đốc ngại lắm.
Doran cười.
— Không. Anh với em đi riêng.
Minseok lập tức gật đầu.
— Dạ! Vậy thì được.
Ở phía sau.
Đôi mắt Oner mở to.
Vừa nãy...
Doran còn tránh cái xoa đầu của cậu.
Thế mà lại để Yewon xoa.
Bây giờ...
Lại còn chủ động khoác tay Minseok.
Thái dương Oner giật giật.
Cậu hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh.
Doran kéo Minseok lại gần rồi quay sang mỉm cười.
— À... Em ấy mới chuyển đến Seoul, chưa quen. Chắc tớ phải đi cùng hướng dẫn em ấy. Hai cậu cứ tiếp tục đi chơi nhé.
Oner tức đến nghẹn lời.
— Doran, cậu...
Câu nói mắc lại nơi cổ họng.
Doran vẫn cười rất tự nhiên.
— Cậu với Yewon đi chơi vui vẻ. Tớ không làm kỳ đà cản mũi nữa.
Nói xong, cậu kéo Minseok rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần giữa dòng người.
Oner đưa tay ôm trán.
Thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
Yewon đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm của cậu mà không nhịn được bật cười.
Oner cau mày.
— Cậu cười cái gì?
Yewon nghiêng đầu.
— Này Oner. Cậu thật sự không có chút cảm giác gì với Doran à?
Oner nhíu mày.
— Cảm giác gì? Bây giờ tớ chỉ thấy bực mình thôi. Đang đi cùng nhau lại bỏ đi với người khác. Cậu ấy có thật sự coi tụi mình là bạn không?
Yewon lắc đầu, bật cười.
— Oner à. Cậu thích Doran.
— Hử? Thích gì chứ. Bạn bè với nhau.
— Còn bảo là không thích.
Yewon nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Nếu lúc nãy người bỏ đi với cậu kia là tớ... Cậu có bực mình như thế không?
Oner im lặng.
Yewon tiếp tục.
— Cậu làm như tớ không biết. Hôm nay cậu đồng ý đi công viên giải trí chỉ vì biết Doran cũng đi. Tớ nhìn thấy hết. Cho nên tớ mới nói sẽ theo đuổi cậu... Để thử lòng cậu thôi. Ngay từ trước đó, tớ đã thấy cách cậu đối xử với Doran rất đặc biệt rồi. Tớ hỏi cậu có thích Doran không... Cậu lại chối.
Oner vẫn im lặng.
Yewon khẽ thở dài.
— Chắc vì hai cậu ở bên nhau quá lâu... Nên chính cậu cũng không nhận ra.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của Oner.
— Cậu... Suy nghĩ lại đi.
— Nhưng mà tớ... tớ...
Oner ngập ngừng.
— Tớ là alpha... Còn Doran là beta.
Yewon khẽ thở dài.
Cô chỉ về chiếc ghế dài ven lối đi.
— Ngồi xuống đi. Rồi trả lời từng câu hỏi của tớ.
Oner ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Yewon nhìn thẳng vào anh.
— Mấy ngày nay ở công ty không gặp Doran nhiều... Cậu thấy thế nào?
Oner im lặng một lúc rồi thành thật đáp.
— Có... Không quen một tí.
— Cậu có từng xoa đầu hay nhéo má ai khác ngoài Doran không?
— Không. Vì Doran là bạn tớ nên tớ mới thế.
Yewon nhướng mày.
— Vậy tại sao cậu lại làm vậy với cậu ấy?
Oner đáp rất tự nhiên.
— Cậu không thấy Doran đáng yêu hả?
Yewon bật cười.
— Đáng yêu thì có thể nhéo má người ta à?
Cô chỉ vào chính mình.
— Tớ cũng là bạn thân nè. Tớ cũng đáng yêu nè. Cậu có nhéo má tớ không?
— Không.
— Oner... Nếu có người xoa đầu Doran thì sao?
Oner đáp gần như ngay lập tức.
— Không được.
— Vậy nếu có người ôm Doran thì sao?
Sắc mặt Oner lập tức tối lại.
— Chết tiệt... Càng không được.
Yewon nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
— Cậu biết đó gọi là gì không?
Oner im lặng.
— Là chiếm hữu đó, anh trai. Không yêu, không thích... Mắc gì lại muốn chiếm hữu người ta?
Oner cúi đầu.
Không biết phải trả lời thế nào.
Yewon dịu giọng hơn.
— Còn chuyện alpha với beta... Với cậu quan trọng đến vậy sao? Nếu cậu thật sự nghĩ hai người không thể... Vậy thì ngừng cái tính chiếm hữu với Doran đi. Để cậu ấy được tự do đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Cô dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
— Cậu có biết không... Mùi pheromone của cậu gần như bám khắp người Doran rồi.
Oner giật mình.
Yewon nhìn phản ứng ấy, càng chắc chắn hơn.
— Doran là beta nên có lẽ cậu ấy không để ý. Nhưng người khác thì nhìn ra. Hai người ở cạnh nhau quá nhiều. Cậu hết ôm, xoa đầu rồi lại khoác vai cậu ấy mỗi ngày. Mùi pheromone của cậu vô thức lưu lại trên người Doran. Với nhiều alpha và omega khác... Nó chẳng khác nào một lời tuyên bố rằng Doran đã có người đánh dấu.
Cô nhìn thẳng vào mắt Oner.
— Dạo gần đây Doran cứ tránh cậu. Cậu không còn vô thức phủ pheromone của mình lên cậu ấy nữa... Nên cậu thấy bất an.
Lần này...
Oner không phản bác.
Vì cậu biết.
Yewon vừa nói trúng điều mà chính bản thân cậu cũng không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co