2. Nỗi đau
Mun Hyeonjoon đã thích Choi Hyeonjoon từ rất lâu rồi.
Đó là khi cả hai còn chung một mái trường cấp ba, khi mà Mun Hyeonjoon vẫn còn len lén nhìn đối phương qua ô cửa sổ nhỏ mỗi lần vô tình đi ngang qua lớp của người nọ. Là những ngày chỉ dám lén lút núp sau một góc tường, nhìn bóng dáng đối phương mải mê tập luyện đến quên trời quên đất.
Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là những tình cảm chớm nở trong âm thầm của Mun Hyeonjoon mà Choi Hyeonjoon chưa một lần hay biết.
Tình cảm của hắn tựa như đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong đêm tối, đơn phương, âm thầm và chưa một lần thổ lộ. Cứ thế, mảnh tình duy nhất mà Mun Hyeonjoon ấp ôm vào những năm tháng thiếu thời của mình bị hắn chôn sâu và vùi lấp tận đáy lòng.
Rồi vào năm cả hai mười bảy tuổi, giữa quãng thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời ấy, hắn và cậu lần đầu tiên chạm mặt nhau trong một giải đấu.
Năm đó, thành phố của họ tổ chức một giải đấu cầu lông lớn quy tụ những chàng thiếu niên trẻ tuổi, năng nổ và đầy nhiệt huyết luôn khát khao được so tài, được chứng minh bản thân mình. Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon năm đó cũng vậy, một người nuôi nấng đam mê và khát vọng vươn xa cùng môn thể thao mà mình hằng yêu thích, một người lại mong muốn chứng tỏ bản thân hơn bất kì điều gì khác.
Cứ thế, họ đến với giải đấu, nỗ lực luyện tập để vượt qua bao nhiêu đối thủ khó nhằn. Và cuối cùng, họ gặp nhau ở trận chung kết.
Lần đầu làm đối thủ, lần đầu tranh tài, lần đầu nhìn nhau qua chiếc lưới ngăn cách hai phần sân đấu, cũng là lần đầu họ nhìn thấy ý chí ngút trời không ngừng rực cháy trong ánh mắt của đối phương.
Những thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi ấy dẫu có ấp ủ một thứ tình cảm nào khác trong lồng ngực mình, thì suy cho cùng vẫn là những chàng trai còn rất trẻ, ương ngạnh, bướng bỉnh và mang trong mình khát vọng chiến thắng.
Kể cả Mun Hyeonjoon cũng chưa từng cho phép bản thân mình nhún nhường trong môn thể thao này.
Và rồi cả hai cứ thế mang đến cho người xem một trận so tài mãn nhãn và hấp dẫn hơn tất thảy. Song, trận chung kết ấy cũng là lần đầu tiên mà Choi Hyeonjoon bại trận trước Mun Hyeonjoon, mở đầu cho chuỗi thua kéo dài của chính cậu.
Từ trận chung kết định mệnh ấy, cả hai dường như bị cuốn vào một vòng xoáy lẩn quẩn giữa chiến thắng và thất bại, nơi mà sự căng thẳng và khát khao chiến thắng đã trói buộc cả Choi Hyeonjoon lẫn Mun Hyeonjoon. Họ chẳng thể mở lời, chẳng thể trò chuyện, cũng chẳng thể có bất kì một mối quan hệ nào khác ngoài hai từ "kẻ thù".
Kể từ ngày hôm ấy, Mun Hyeonjoon biết rằng bản thân hắn của lúc đó, và có lẽ là những tháng năm sau này sẽ chẳng bao giờ có thể thổ lộ thứ tình cảm đang không ngừng ươm mầm trong trái tim mình.
Nhưng dẫu biết như thế, Mun Hyeonjoon lại chưa một lần ngừng yêu. Có lẽ là vì đã chìm quá sâu vào đoạn tình cảm ấy, và cũng có lẽ là bởi hắn đã thấy quá nhiều những góc khuất của Choi Hyeonjoon mà đáng lẽ hắn không nên thấy.
Đó là những lần vô tình bắt gặp Choi Hyeonjoon cùng mẹ cậu ở phía sau nhà thi đấu vắng bóng sau những trận thua đầy đau đớn trước chính Mun Hyeonjoon. Hắn không cố ý nán lại và nghe lén cuộc trò chuyện của hai mẹ con, nhưng những lời mắng nhiếc Choi Hyeonjoon được mẹ cậu tuôn ra lại khiến hắn chẳng thể rời đi nổi dù chỉ một bước.
"Đồ vô dụng! Cùng một người, cùng một kết quả, và mày chưa bao giờ thắng nó cả! Choi Hyeonjoon, nuôi mày khôn lớn đến vậy, mày có cảm thấy nhục nhã không? Mày có nghĩ cho mặt mũi của mẹ mày không!?"
"Mẹ... Con xin lỗi. Lần sau con sẽ..."
"Lần sau, lần sau và lần sau! Tao đã nghe bao nhiêu cái lần sau của mày rồi? Choi Hyeonjoon, mày là thứ thất bại, đó là lý do vì sao gia đình này luôn chẳng thể hạnh phúc!"
Và rồi bà bỏ đi, để lại Choi Hyeonjoon một mình, chết lặng.
Mun Hyeonjoon nghe thấy tất cả, nhưng hắn lại chẳng thể bước ra, chẳng thể can thiệp và cũng chẳng thể an ủi để nỗi buồn của Choi Hyeonjoon vơi bớt. Bởi vì chính hắn lại là nguyên nhân cho những lời nói chua chát và đắng cay giáng xuống đầu cậu, và chính vì thế, hắn càng cho rằng bản thân không có tư cách xuất hiện trước mặt Choi Hyeonjoon.
Chưa một lần, hắn tự nhủ, chưa một lần có tư cách.
-----
Rất nhiều năm liên tiếp trôi qua, Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng chạm mặt trong các giải đấu lớn nhỏ, không ngừng tranh tài cùng nhau trong suốt nhiều năm dài đằng đẵng. Và cũng trong những năm theo đuổi con đường mà mình chọn ấy, Choi Hyeonjoon chưa một lần nào thắng trước Mun Hyeonjoon.
Ấy thế nhưng chiến thắng chưa bao giờ làm hắn hả hê mà ngược lại, nó khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Suy nghĩ rằng mình là nguồn cơn của mọi khổ đau mà Choi Hyeonjoon phải gánh chịu tồn tại qua năm tháng mà chẳng hề phai mờ dù chỉ một chút, chúng tựa như một loại kí sinh trùng đang ăn mòn tâm trí hắn từng ngày.
Và rồi, điều khiến suy nghĩ ấy ngày càng ăn sâu bén rễ trong tâm trí hắn chính là những khi âm thầm dõi theo bóng dáng của Choi Hyeonjoon, lặng lẽ ngắm nhìn cậu luyện tập như bao lần. Nhưng tim hắn dường như đã thắt lại ngay tức khắc khi Choi Hyeonjoon gục người xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy cánh tay phải cầm vợt của mình mà khóc nấc một cách đớn đau.
Như một nỗi đau bị kìm nén quá lâu mà chẳng thể bộc bạch cho bất kì ai, Choi Hyeonjoon chỉ có thể gặm nhấm nó một mình. Và tựa như một thói quen đã được hình thành trong những năm tháng chẳng mấy tươi đẹp, cậu chỉ dám bật khóc khi xung quanh chẳng còn một ai, giấu đi nỗi đau ấy vào sâu trong tim mình và chỉ riêng mình cậu biết.
Nhưng những nỗi đau ấy, Mun Hyeonjoon đều chứng kiến hết thảy và xót xa cho người con trai mà mình thương quá đỗi. Nhưng phải làm sao đây? Vì dù lòng đau nhói và mong muốn đến bên cậu luôn không ngừng kêu gào, nhưng cuối cùng Mun Hyeonjoon vẫn chẳng thể.
Rồi khi vô tình bắt gặp Choi Hyeonjoon lặng lẽ đi đến bệnh viện trên những cung đường quen thuộc, Mun Hyeonjoon có lẽ đã hiểu ngay tức khắc, cũng chính vì vậy mà đáy lòng của hắn lại ngân lên những nỗi u buồn và xót xa khôn xiết. Mun Hyeonjoon đứng bên ngoài bệnh viện, lặng im chờ cho đến khi cậu bước ra dù biết rằng Choi Hyeonjoon sẽ chẳng nhìn thấy sự chờ đợi ấy.
Chỉ đơn giản là hắn muốn chờ, muốn nhìn thấy bóng hình của cậu, chỉ vậy mà thôi.
Thế rồi cậu bước ra, tay cầm tờ phim chụp x-quang với gương mặt trắng bệch và thất thần, ánh mắt thì chẳng thể giấu nỗi sự sợ hãi và lắng lo đang hiện hữu trong lòng. Dù chỉ nhìn qua, nhưng Mun Hyeonjoon dường như đã đoán ra được điều gì đã xảy ra.
Chấn thương - một bản án tử cho sự nghiệp của Choi Hyeonjoon.
-----
Thua một người trong suốt nhiều năm như thế, Một cái dằm dường như đã đâm sâu vào trái tim cậu, theo năm tháng, nó chưa từng rời đi mà ngày một ăn sâu bén rễ, và rồi trở thành một nỗi ám ảnh. Choi Hyeonjoon đương nhiên cũng chẳng hề thoải mái, và Mun Hyeonjoon hiểu rằng đến một ánh nhìn cậu cũng chưa từng muốn dành cho hắn, huống hồ gì đến việc làm bạn hay bộc bạch tình cảm trong lòng mình.
Nhưng càng đứng từ xa và ngắm nhìn Choi Hyeonjoon trong suốt nhiều năm như thế, lòng hắn càng bức bối và khó chịu quá đỗi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng, Mun Hyeonjoon vẫn luôn muốn chở che, vẫn luôn muốn ở bên và an ủi cậu trong những ngày u tối nhất, dù đó chỉ là một giấc mộng viễn vông.
Và vì đã luôn mơ, đã luôn mong như thế nên khi trông thấy Choi Hyeonjoon gục đầu khóc sau trận chung kết có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình, Mun Hyeonjoon đã chẳng còn có thể kìm lòng mà chạy đến.
Nhưng cuối cùng, hắn trong mắt cậu vĩnh viễn chỉ là kẻ thù, không hơn không kém.
bó buộc chính mình vào hai từ "kẻ thù" dường như đã khiến người thua là Choi Hyeonjoon chìm đắm trong tuyệt vọng cùng cực, trong nỗi ê chề và cay đắng mà chẳng ai thấu. Song, cũng khiến kẻ thắng như Mun Hyeonjoon chưa từng có thể hân hoan và tận hưởng chiến thắng của chính mình.
Cuối cùng, ai cũng sống trong những trăn trở và nỗi đau của bản thân mà chẳng thể thoát ra.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co