3. Kiếm tìm
Sau ngày chung kết hôm ấy, chẳng còn một ai thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện.
Cậu biến mất khỏi các sân đấu, biến mất khỏi những danh hiệu và vinh quang rạng ngời, biến mất khỏi môn cầu lông mà cậu từng hết mình vì nó như chưa hề xuất hiện. Người ta đã từng nghĩ Choi Hyeonjoon là một ánh sao sáng ngời, đã từng kì vọng ở cậu nhiều hơn là những lần về nhì đầy ề chề và cay đắng.
Nhưng cuối cùng, ánh sao ấy vụt tắt.
Người ta nói về sự biến mất của Choi Hyeonjoon bằng thái độ dửng dưng, bằng sự nuối tiếc thoáng qua cho một nhân tài trẻ, và rồi rất nhanh thôi, họ quên bẵng đi tất cả. Vì cuối cùng trong mắt của họ, cậu chỉ là một kẻ về nhì không hơn không kém mà thôi.
Nhưng Mun Hyeonjoon thì khác.
Hắn không phải người qua đường, càng chưa bao giờ có thể phớt lờ hay dửng dưng trước cái tên Choi Hyeonjoon.
Hắn đau lòng.
Mun Hyeonjoon thích Choi Hyeonjoon từ năm mười sáu tuổi, lại lặng lẽ ngắm nhìn người ta ở phía bên kia sân đấu, lặng lẽ dõi theo bóng dáng của người ta đến năm hai mươi lăm tuổi. Bây giờ, ở phía bên kia lưới chẳng còn bóng hình của Choi Hyeonjoon, hắn thấy lòng mình đau xót.
Và nỗi đau ấy dường như lại nhân lên gấp bội lần khi hắn biết được những nỗi đau mà Choi Hyeonjoon phải gánh chịu, và vì biết là như thế nên lúc cậu đột ngột biến mất, hắn chẳng cam lòng.
Có lẽ là vì chẳng nỡ để người hắn thương cô đơn và chống chọi một mình. Và có lẽ là vì trong một khoảnh khắc nào đó, Mun Hyeonjoon đã muốn phá đi chiếc kén giam giữ tình yêu của mình, để đến bên, để vỗ về lấy bóng hình đã in hằn trong tâm trí mình suốt chín năm qua.
Vậy cho nên Mun Hyeonjoon đã đi tìm. Hắn đi đến những nơi cậu thường lui tới, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách để mong mỏi được trông thấy một lần nữa dáng hình của người hắn thương. Nhưng quả thật, nếu người ta thật sự đã muốn biến mất thì chẳng cách nào có thể tìm ra, Mun Hyeonjoon giờ đây mới thấm thía điều đó hơn bao giờ hết.
Hắn đi đến những sân tập mà cậu thường tập luyện, nhưng vắng bóng. Hoặc nếu có ai luyện tập ở bên trong, thì đó sẽ chẳng còn là cậu. Hắn cũng đi qua những cung đường mà Choi Hyeonjoon thường đi, đứng lại ở khoảnh sân của những công viên mà cậu thường vô tình ghé vào sau mỗi buổi tập luyện đầy mỏi mệt, nhưng cũng chẳng có một ai.
Cứ thế, Choi Hyeonjoon như bốc hơi khỏi chốn Seoul vậy. Seoul dường như chẳng vì sự biến mất của cậu mà vơi đi sự hào nhoáng của nó, nhưng có một người lại vì cậu mà rảo bước khắp mọi ngóc ngách của phố thị xa hoa để kiếm tìm.
Ba tháng sau khi Choi Hyeonjoon biến mất, giải đấu vẫn được tổ chức như thường lệ. Khán giả thoáng ngạc nhiên vì đối thủ của hắn trong trận chung kết chẳng còn là cậu.
Sáu tháng sau khi Choi Hyeonjoon không còn góp mặt trong các giải cầu lông lớn nhỏ, người ta quen dần sự vắng bóng của cậu.
Một năm sau khi cậu rời khỏi sân đấu, người ta dường như đã quên đi cái tên Choi Hyeonjoon.
Thế nhưng Mun Hyeonjoon mỗi ngày, mỗi tuần và thậm chí là mỗi tháng đều đi qua những địa điểm mà cậu từng đến, những nơi mà cậu từng qua, chỉ bởi hoài nuôi một khát khao được trông thấy bóng hình của người mà hắn thương khôn xiết.
Nhưng cuối cùng, người hắn mong mỏi vẫn chẳng hề xuất hiện.
-----
Một ngày se lạnh, thời tiết hanh khô bởi cái gió mùa thu đang ào ạt dội về khiến con người ta khó chịu quá đỗi, bởi lẽ đó mà nhiều người chỉ muốn vùi mình vào trong chăn ấm nệm êm suốt một ngày dài. Ấy vậy mà hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mun Hyeonjoon lại chọn đi uống rượu với Lee Minhyung.
Học xong bốn năm đại học, Lee Minhyung liền bay sang Úc để làm việc và sinh sống, thi thoảng lại ghé về Hàn Quốc thăm lại những người bạn cũ của mình. Hôm nay cũng là ngày mà gã về nước, và người đầu tiên mà gã tìm đến không ai khác chính là tên bạn thân Mun Hyeonjoon của mình.
Lee Minhyung dường như đã quá lâu không được gặp thằng bạn chí cốt, vậy nên khi gặp lại rồi lại có quá nhiều chuyện để nói. Vì vậy, gã vừa rót rượu vừa luôn miệng hỏi han.
"Hôm nay Minseokie không đến được, tiếc ghê. Mà dạo này mày sao rồi? Vẫn giật giải như thường chứ?"
"Vẫn vậy."
Lee Minhyung gật gù, có lẽ cũng đã chẳng còn xa lạ gì với tính cách kiệm lời này của hắn. Gã đưa ly rượu lên nhấp môi, rồi như nhớ ra điều gì đó, gã lại hỏi.
"Mà, mày có còn thích... Choi Hyeonjoon không?"
"Vẫn còn, và còn thích rất nhiều."
Nghe lời hắn nói, Lee Minhyung khẽ tặc lưỡi. Chuyện Mun Hyeonjoon thích Choi Hyeonjoon từ năm mười sáu tuổi chẳng mấy ai biết cả, chỉ có gã và cậu bạn Ryu Minseok là biết được chuyện này. Song, thời gian dài như vậy, ai nấy cũng đều có công việc ổn định cho riêng mình, ấy vậy mà Mun Hyeonjoon vẫn theo đuổi mối tình đơn phương năm nào, quả là kiên trì.
"Nghe nói cậu ấy không thi đấu nữa? Vì sao thế?"
"Không biết nữa, cậu ấy bỗng nhiên biến mất, chắc cũng được một năm rồi."
Thật ra Mun Hyeonjoon dường như cũng đoán được đến bảy phần nguyên nhân mà Choi Hyeonjoon bỗng nhiên rời khỏi sân thi đấu như vậy. Là người tận mắt chứng kiến cậu ôm lấy cánh tay mình mà bật khóc, cũng là người vô tình trông thấy Choi Hyeonjoon đi đến bệnh viện và rời đi với tờ phim chụp x-quang trên tay, nếu nói không biết chuyện gì đã xảy ra với Choi Hyeonjoon thì thật là miễn cưỡng.
Nhưng cậu biến mất đột ngột như thế, ắt hẳn cũng là vì chẳng muốn cho ai hay biết lý do mà mình thật sự rời đi. Hơn cả, Choi Hyeonjoon đã luôn che giấu chấn thương của mình như thế, Mun Hyeonjoon lại càng không thể cứ phơi bày những điều mà cậu luôn vùi chôn được, kể cả có là người thân thiết với hắn đến nhường nào.
"Biến mất suốt một năm? Vậy một năm đó mày thế nào? Ít nhất khi làm đối thủ còn được trông thấy cậu ấy, giờ người biến mất như vậy..."
Trước câu hỏi của Lee Minhyung, Mun Hyeonjoon chẳng vội trả lời. Hắn cầm ly rượu được gã rót đầy lên, nóc cạn.
"Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều đi qua những nơi từng có bóng dáng của cậu ấy."
"Rồi?"
"Chẳng có ai cả."
Lee Minhyung nghe ra được nỗi chua chát ẩn sâu trong giọng nói của hắn. Mun Hyeonjoon ấy à, vốn đã ôm ấp một thứ tình cảm vô vọng, xong lại còn là một người quá chung tình, vậy nên mỗi lần nhìn hắn nói về Choi Hyeonjoon, chưa từng ngừng yêu Choi Hyeonjoon, gã lại cảm thấy xót xa cho người bạn thân này.
"Lâu như vậy, có nhớ người ta không?"
"Có, nhớ chết mất."
Rượu mới chỉ uống được một ly, vậy nên Mun Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh táo, và vì tỉnh táo nên câu nhớ thương được hắn bộc bạch ra lại càng rõ ràng hơn, chẳng phải là những lời được thốt ra khi men say đang ngự trị trong tâm trí.
"Nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ, tao không biết đời này, kiếp này cậu ấy có thể nhìn về phía tao dù chỉ một lần hay không nữa."
-----
Màn đêm dần buông, cái lạnh ngày càng đặc quánh trong không khí, gió đêm khẽ lướt qua lại lạnh đến mức như lưỡi dao cắt lấy da thịt của con người ta. Sau buổi gặp gỡ với Lee Minhyung, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mun Hyeonjoon lại đi đến sân tập nơi mà Choi Hyeonjoon thường đến luyện tập.
Mà có lẽ đã là chuyện từ một năm trước rồi.
Nhưng thói quen mà, vốn khó bỏ như vậy. Thế là hắn vẫn đi đến sân tập, lại như mọi lần muốn bước vào trong sân tập ấy, dù biết bên trong chẳng có người mà hắn cần tìm.
Chỉ là khi chuẩn bị bước vào, người mà hắn hằng ao ước gặp lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Như không tin vào mắt mình, hắn ta lấy tay dụi lên đôi mắt mình thật mạnh, nhưng may mắn rằng khi mở ra, cậu vẫn ở đó chứ chẳng phải là ảo ảnh do cơn say của hắn tạo nên.
Choi Hyeonjoon tay trái cầm vợt đi ra từ sân tập, khi trông thấy Mun Hyeonjoon bỗng ngạc nhiên không thôi, và rồi cậu lại khẽ giấu đi chiếc vợt ra sau lưng, cố tình che giấu sự tồn tại của chiếc vợt cầu lông ấy dù biết rằng hành động đó cũng chỉ là vô dụng.
"Mun... Hyeonjoon? Cậu sao ở đây? Dạo này đổi sân tập rồi?"
Nhưng Mun Hyeonjoon lại lắc đầu. Men say và hơi lạnh tràn đầy trong không khí làm giọng hắn thoáng trầm hơn ngày thường, nhưng cũng chẳng hề khó nghe.
"Không, thói quen từ ngày trước rồi."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi bỗng cậu cười khẩy, một nụ cười quá đỗi lạnh lùng và chẳng mang chút thân thiện nào. Thái độ của cậu đối với Mun Hyeonjoon trước giờ vẫn luôn như thế, lạnh lùng và ghét bỏ.
"À, hóa ra cậu đây có thói quen đến xem các buổi luyện tập của đối thủ để thăm dò chiến thuật sao? Nếu thế thì tiếc quá, hôm nay chẳng có ai tập đâu, tôi cũng chẳng còn thi đấu nữa."
Nói rồi, Choi Hyeonjoon chẳng buồn phí thêm một lời nào cho hắn, cậu cầm chiếc vợt của mình mà nhanh chóng lướt qua Mun Hyeonjoon. Thế nhưng hắn lại vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy cổ tay trái của cậu không buông.
"Không phải, tôi chưa từng như thế, chỉ là muốn thấy bóng hình của cậu nên mới thường xuyên đến đây. Hơn nữa, tôi không xem cậu là kẻ thù, tôi muốn chúng ta... có thể làm bạn."
Nghe thấy những lời nói quen thuộc này, Choi Hyeonjoon bực bội hất tay hắn ra, gắt gỏng nói.
"Mun Hyeonjoon này, cậu ca một bài ca mãi không chán à? Một năm rồi đấy! Cậu biết tôi ghét cậu ra sao mà?"
"Vì biết, nên càng muốn khiến nó khác đi. Khiến cậu chẳng còn ghét tôi nữa, hoặc chí ít là vơi bớt đi."
"Này, giờ tôi phải làm gì để cậu bớt lải nhải như thế đây?"
"Cuối tuần này tôi có trận chung kết, đến xem được không?"
Thấy hắn bướng bỉnh quá đỗi, Choi Hyeonjoon đã chẳng còn muốn quan tâm đến hắn, liền vùng vằng toan bỏ đi. Ở phía sau, Mun Hyeonjoon cố tình nói to lên để chính cậu nghe được, rằng.
"Tôi nói thật đấy, Choi Hyeonjoon à. Cuối tuần này đến xem tôi đánh đi!"
Choi Hyeonjoon tức tối, nhịn không được nên quay người lại muốn nói thêm mấy câu nữa cho bỏ tức, ấy vậy mà khi xoay người lại và đối mặt với ánh mắt của hắn, cậu lại chẳng thể nói nên lời.
Ánh mắt của hắn lúc ấy đong đầy những dịu dàng và thương yêu vô ngần, song cũng là khắc khoải chờ mong mà hắn giấu kín bấy lâu nay. Và nếu cậu không nhầm thì ánh mắt của hắn lúc bấy giờ... là dành cho chính cậu.
Choi Hyeonjoon lần đầu tiên nhìn vào mắt của Mun Hyeonjoon, lần đầu nhìn thấy tình ý mà hắn giấu kín.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co