5. Sốt
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Choi Hyeonjoon tựa như một gợn sóng nhỏ giữa những tháng ngày hoài kiếm tìm bóng hình cậu của Mun Hyeonjoon. Và rồi sau ngày hôm ấy, Choi Hyeonjoon lại lặng lẽ biến mất.
Không hề biết bất kì thông tin cá nhân nào của Choi Hyeonjoon, hắn tựa như kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc rộng lớn. Tháng ngày sau đó, Mun Hyeonjoon vẫn lặp đi lặp lại một thói quen dường như đã ăn sâu vào xương máu của mình, ấy là kiếm tìm. Hắn trông chờ, hắn hi vọng, xong hắn vẫn chưa một lần nào ngừng mong mỏi.
Bước qua những con phố quen thuộc, Mun Hyeonjoon dường như đã thuộc hết tên tất cả con đường, số của từng ngôi nhà, vị trí của những cái cây rợp bóng mát. Vài ba con mèo nơi công viên thoạt đầu còn sợ hãi với sự xuất hiện của hắn, dần dà lại quen thuộc đến mức nhởn nhơ, thấy hắn lại gần cũng chẳng buồn chạy trốn mà chỉ lười biếng ngáp ngắn ngáp dài.
Mun Hyeonjoon là thế đấy, luôn lặng lẽ và âm thầm chạy về phía một người chưa từng nhìn mình lấy một lần, hoài ấp ôm một thứ hi vọng mà chính hắn là người biết rõ rằng, nó mong manh.
Nhưng có lẽ ông trời đã nhìn thấy những tâm tư của chàng trai trẻ, vậy nên rủ lòng thương mà ban phát phước phần cho Mun Hyeonjoon giữa những tháng ngày kiếm tìm một cách tuyệt vọng ấy.
"Vận may" mà ông trời ban cho hắn xuất hiện vào một ngày giữa thu. Hôm ấy, Mun Hyeonjoon sau khi luyện tập lại tiện ghé qua siêu thị để mua thêm chút đồ ăn dự trữ trong nhà, xong cũng trùng hợp làm sao, hắn gặp lại bạn mình - Ryu Minseok.
Mun Hyeonjoon, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung là nhóm bạn thân từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này khi đã lớn, mỗi người một công việc, nhưng đều đặn vài tháng lại gặp nhau một lần, vì thế mà tình bạn của họ bao năm vẫn vẹn nguyên và chưa từng sứt mẻ.
Ryu Minseok là người nhìn thấy đối phương trước, thế là em ta mặt mày hớn hở vẫy tay với Mun Hyeonjoon, gương mặt chẳng giấu được ý cười khi vô tình gặp được thằng bạn chí cốt trên phố vắng như thế này.
Thấy cái vẫy tay phấn khích của cậu chàng, Mun Hyeonjoon bấy giờ cũng chậm rãi bước đến mà chào hỏi. Nom thấy em ta mặc trên mình bộ blouse trắng tinh, một bên tay lại xách đủ thứ đồ từ thức ăn đến thuốc men, hắn lại chẳng kìm được mà tò mò rằng.
"Mày vừa trực về hả?"
Thế nhưng Ryu Minseok lại lắc đầu, em thở dài đầy mỏi mệt mà rằng.
"Không, tao vẫn đang trong ca trực, nhưng mà..."
Nói đến đó, em bỗng dừng lại, khẽ quan sát nét mặt của đối phương rồi mới chậm rãi tiếp lời.
"Choi Hyeonjoon bị sốt nặng, mà chẳng có ai chăm sóc nên tao tranh thủ giờ nghỉ, mua ít cháo và thuốc cho cậu ấy."
Quả nhiên, khi nghe đến cái tên "Choi Hyeonjoon" đã luôn in hằn trong tiềm thức mình, lòng Mun Hyeonjoon bỗng dậy sóng. Chẳng còn là vẻ mặt bình thản ban đầu, giờ đây gương mặt hắn thoáng qua một nỗi lắng lo, và Ryu Minseok đủ tinh ý để nhận ra điều ấy. Rồi cũng ngay sau đó thôi, em nghe thấy bạn mình - giọng nói có phần vội vàng mà hỏi.
"Làm sao mà cậu ấy lại bị sốt?"
"Hình như là dầm mưa. Hôm qua Hyeonjoon đi tập cầu lông về muộn, chẳng may trời đổ mưa, mà cậu ấy cũng chẳng đem theo ô nên liều mình dầm mưa chạy về nhà. Thế nào mà sáng nay lại sốt luôn rồi."
Từng lời mà Ryu Minseok nói dường như đều tỏ rõ nỗi phiền muộn và lắng lo cho Choi Hyeonjoon - một kẻ kiên cường mà cũng bướng bỉnh quá đỗi. Em biết Choi Hyeonjoon đã chẳng còn xuất hiện trên sân thi đấu, nhưng chính em cũng biết rằng trong những góc tối mà chẳng ai thấy, cậu lại lặng lẽ tập luyện dẫu biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được bước lên sân đấu một lần nào nữa.
Và chính sự nỗ lực một cách tuyệt vọng ấy dường như đang khiến Choi Hyeonjoon kiệt quệ.
Rồi chính ngay lúc ấy, chuông điện thoại của Ryu Minseok bỗng reo lên inh ỏi, thu hút sự chú ý của cả hắn và em. Vậy là em dừng cuộc trò chuyện giữa mình và Mun Hyeonjoon, vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi áo rồi nhấc máy.
"Alo? Bác sĩ Kim, có chuyện gì sao ạ?"
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người đáp lại, và Ryu Minseok nghe ra được sự khẩn trương trong giọng nói của người mà em gọi là bác sĩ Kim.
"Minseok! Cậu ở đâu? Bệnh nhân chuyển biến nặng rồi, nhân sự không đủ, mau tới đây ngay!"
"Nhưng mà..."
Chẳng chờ cho em đáp lời, vị bác sĩ ở đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy, để lại Ryu Minseok với tâm trạng rối bời. Em ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại của chính mình, rồi lại nhìn túi thuốc mà bản thân đã cất công mua, rốt cuộc lại chẳng biết làm thế nào mới phải.
Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok là bạn cùng lớp hồi cấp ba, chẳng biết duyên phận ra sao mà vô tình làm quen, để rồi cũng thân thiết từ đó đến tận bây giờ. Ấy nhưng Choi Hyeonjoon vốn dĩ là một người trầm lặng, bạn bè rất ít và đa phần chỉ là xã giao, còn đủ thân thiết để cậu sẵn sàng tin tưởng thì chỉ có mỗi mình Ryu Minseok mà thôi. Bởi lẽ đó, em chẳng thể trông chờ vào ai đến chăm sóc cho Choi Hyeonjoon ngoài chính mình được.
Và cũng chính vì thế nên giờ đây, Ryu Minseok lại rơi vào thế khó xử. Bệnh nhân và các y bác sĩ khác cần em, nhưng em cũng chẳng thể bỏ mặc Choi Hyeonjoon đang bị cơn sốt làm cho mê man ở nhà một mình được.
Thế rồi đương lúc vẫn còn đang nghĩ suy, Mun Hyeonjoon đã khẽ vỗ vai em, hơi ngập ngừng mà đề nghị.
"Này... nếu không tiện thì mày cứ đến bệnh viện đi, còn Choi Hyeonjoon... để tao lo."
Lời Mun Hyeonjoon cất lên khiến Ryu Minseok thoáng chốc trở nên vui mừng, nhưng đồng thời cũng bối rối quá đỗi. Là một trong hai người duy nhất biết được tình cảm mà hắn dành cho Choi Hyeonjoon, em biết Mun Hyeonjoon là người đáng tin cậy và sẽ thật lòng chăm sóc cho cậu một cách chu đáo. Nhưng song song đó, chính Ryu Minseok cũng biết rằng Choi Hyeonjoon ghét hắn đến nhường nào, và điều đó khiến em băn khoăn không thôi. Em không muốn bạn mình rơi vào thế khó xử.
Nhưng Ryu Minseok lại chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nom thấy nỗi băn khoăn hiện hữu nơi đáy mắt của bạn mình, Mun Hyeonjoon bấy giờ đã chủ động cầm lấy túi thuốc và thức ăn của Ryu Minseok, xong còn trấn an em.
"Không sao đâu, nếu cậu ấy biết về chuyện này thì cứ bảo rằng mày bận việc ở bệnh viện, không còn cách nào khác nên đành nhờ tao đến thay. Tao nghĩ cậu ấy sẽ hiểu thôi."
Nghe lời hắn nói, cuối cùng Ryu Minseok cũng yên tâm gật đầu, vội vàng nói ra địa chỉ nhà Choi Hyeonjoon, trao cho hắn chìa khóa nhà cậu và rồi ngay sau đó lại tức tốc chạy đến bệnh viện cách đó không xa.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Ryu Minseok, lại nhìn về chiếc chìa khóa nhà Choi Hyeonjoon mà em để lại, chẳng hiểu sao lòng hắn lại dâng lên một niềm vui kì lạ. Thế rồi, hắn cũng chẳng nán lại thêm nữa, nhanh chân đi đến địa chỉ nhà của Choi Hyeonjoon mà Ryu Minseok đã cung cấp để chăm sóc cậu trong cơn sốt mê man.
-----
Lúc bấy giờ, Mun Hyeonjoon đã đến nhà cậu. Hắn lặng lẽ bước vào trong nhà, lạ lẫm quan sát chung quanh, xong cũng chẳng giấu nỗi sự hồi hộp khi lần đầu đặt chân đến nhà của người mà mình thầm thương.
Chẳng biết chút gì về cấu trúc của ngôi nhà, Mun Hyeonjoon chỉ đành đi thăm dò xung quanh để tìm ra phòng của Choi Hyeonjoon. Và rồi cũng rất nhanh ngay sau đó, hắn đã tìm ra được phòng của cậu.
Phòng của Choi Hyeonjoon nằm trên tầng hai. Hành lang dẫn đến căn phòng chẳng hề có một ngọn đèn nào, thứ duy nhất soi sáng cả một hành lang dài chỉ là những tia nắng nhạt cố len mình qua ô cửa sổ nhỏ mà thôi.
Mun Hyeonjoon chậm rãi mở cửa phòng cậu, động tác lại hết sức nhẹ nhàng, hết sức cẩn thận như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, bản thân sẽ vô tình làm cậu thức giấc. Rồi khi đã bước vào phòng cậu rồi, trái tim Mun Hyeonjoon bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Choi Hyeonjoon nằm trên giường bệnh, cơn sốt hành hạ khiến cậu mụ mị mà chẳng còn ý thức được bất kì điều gì chung quanh, chỉ còn lại đó là nỗi choáng váng cùng ác mộng triền miên dày vò cả thể chất lẫn tinh thần cậu. Choi Hyeonjoon cứ thế nằm trên giường bệnh mà phô bày ra dáng vẻ yếu mềm, chẳng một chút phòng bị nào của chính mình.
Mun Hyeonjoon khẽ bước đến, đặt túi thuốc và bát cháo đã được Ryu Minseok mua sẵn lên bàn, thế rồi lại lặng lẽ ngồi bên giường cậu, lặng im ngắm nhìn gương mặt của người thương. Hắn khẽ khàng đặt tay mình lên trán cậu, và ngay sau đó cảm nhận được nhiệt độ cao đến không tưởng truyền đến khiến cả bàn tay mình tê tái.
Nom thấy cơn sốt đang ngày một trở nặng của Choi Hyeonjoon, hắn đành phải đánh thức cậu tỉnh giấc để uống thuốc, mong rằng cơn sốt có thể thuyên giảm đi chút ít.
"Hyeonjoon... Hyeonjoon ơi... dậy uống thuốc đi nào."
Nghe thấy động tĩnh, Choi Hyeonjoon khẽ khàng mở mắt, nhưng ánh nhìn hãy còn mê man và mơ hồ quá thể. Có lẽ tưởng rằng mình đang mơ, cậu khẽ cất tiếng hỏi.
"Mun Hyeonjoon?"
"Ừm, là tôi đây."
Cơn sốt cao dường như đã thiêu rụi hết tất thảy lý trí còn sót lại của Choi Hyeonjoon, và nó khiến cậu tưởng rằng bản thân vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng triền miên ấy. Rồi cũng vì nỗi đau đớn đang chạy dọc khắp cơ thể mình mà trận sốt mang lại, Choi Hyeonjoon bỗng chốc lại trở nên yếu lòng hơn ngày thường.
Và vì yếu lòng, nên những tâm tư mà cậu hoài vùi chôn bấy lâu nay bỗng nhiên được bộc bạch một cách mơ hồ qua những cơn mộng mị của chính cậu.
"Mun Hyeonjoon... Mun Hyeonjoon... lại là cậu sao?"
"Mun Hyeonjoon... tôi ghét cậu... ghét đến chết mất. Tại sao chỉ mình tôi là kẻ thua cuộc? Tại sao tôi lúc nào cũng phải nhìn cậu đứng dưới ánh hào quang ấy? Tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng những nỗi đau này? Tôi... đã cố gắng như thế cơ mà..."
Và rồi ngay khắc ấy, vài giọt lệ khẽ tràn ra khỏi khóe mắt cậu, những giọt nước mắt thấm đượm nỗi khổ đau của riêng mình Choi Hyeonjoon mà chẳng ai thấu.
Nghe thấy những lời mà cậu cất lên trong cơn mê man, Mun Hyeonjoon thoáng chốc khựng lại, và hắn thấy tim mình nhói đau quá đỗi. Lời mà Choi Hyeonjoon nói ra hoàn toàn đều là những lời nói vô thức trong cơn mơ, và vì là mơ nên lòng hắn càng đớn đau. Bởi lẽ, kể cả trong những miền mộng mị không có thực, Choi Hyeonjoon vẫn ghét hắn, ghét đến tận xương tủy.
Mun Hyeonjoon nắm chặt lấy bàn tay mình, đến mức mà móng tay cắm sâu vào da thịt và khiến nó nhói đau, song cũng là cách để hắn giữ cho chính mình bình tĩnh. Dẫu đã quen với việc bị cậu ghét bỏ, thế nhưng mỗi lần nghe thấy chính miệng cậu nói ra, lòng hắn vẫn nát tan.
Nhưng rồi gạt đi những tâm tư thầm kín của riêng mình, Mun Hyeonjoon lại quay về dáng vẻ tận tụy chăm sóc cho Choi Hyeonjoon. Cảm thấy chẳng thể đánh thức được cậu, hắn mới lặng lẽ lấy khăn ấm mà lau khắp người, mà chườm lên trán cho cậu. Để rồi thời gian qua đi, cơn sốt dần thuyên giảm, giấc mơ của Choi Hyeonjoon cũng dần ngọt ngào hơn, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đây, hắn mới có thời gian để bận tâm đến những chuyện khác. Mun Hyeonjoon khẽ ngước nhìn xung quanh căn phòng của cậu, và rồi sự chú ý bỗng rơi vào chiếc bàn trong phòng Choi Hyeonjoon.
Nỗi tò mò bỗng trỗi dậy khiến hắn khẽ đi đến bên chiếc bàn nọ, nhưng lạ thay, mặt bàn trống rỗng đến lạ. Trên bàn lúc bấy giờ chỉ có vài ba cuốn sách, một cuốn sổ nhỏ cùng một ngòi viết vẫn chưa được đóng lại, song song với đó là tô cháo chưa vơi đi chút nào cùng túi thuốc mà hắn mang tới.
Mun Hyeonjoon cầm cuốn sổ lên, khẽ ngắm nghía phía bên ngoài. hắn ý thức được rằng bản thân không nên tự tiện xâm phạm vào quyền riêng tư của cậu, thế nhưng trong phút giây ấy, khát khao muốn thấu hiểu Choi Hyeonjoon thêm nhiều hơn nữa đã lấn át lấy lí trí của Mun Hyeonjoon, và nó thôi thúc hắn mở cuốn sổ ra.
Ở bên trong dường như cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài ba nét chữ nguệch ngoạc chẳng theo một khuôn khổ nào, mà Mun Hyeonjoon đoán rằng những con chữ ấy được Choi Hyeonjoon viết ra bằng bàn tay trái của chính mình. Những con chữ ấy lặp đi lặp lại rất nhiều, như thể là một sự luyện tập, ép cho bàn tay trái quen dần với những hoạt động thông thường này.
Và hắn hiểu được vì sao cậu phải làm như thế. Chấn thương khiến Choi Hyeonjoon chẳng còn có thể dồn áp lực cho bàn tay phải của mình nữa, thay vào đó bàn tay trái sẽ là bàn tay gánh vác nhiều hơn.
Rồi cứ thế, Mun Hyeonjoon nhìn từng dòng chữ nguệch ngoạc và run rẩy được cậu viết ra, để rồi qua từng con chữ, hắn thấy được cả những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Điều đó khiến hắn đau xót quá đỗi.
Cho đến khi lật đến trang giữa của cuốn sổ, Mun Hyeonjoon mới thoáng khựng lại. Chẳng còn là những con chữ vô nghĩa, giờ đây hiện hữu trên trang giấy ấy là một dòng chữ "Tôi ghét..." được Choi Hyeonjoon viết ra rồi bị bỏ dở. Chẳng ai biết được rằng cậu ghét thứ gì, và điều gì khiến cậu ghét chúng.
Nhưng trong một thoáng, Mun Hyeonjoon lại lặng lẽ điền cái tên của mình vào sau dòng chữ ấy. Hắn không biết liệu suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng hay nghĩ rằng có thể lắm chứ, vì dẫu sao Choi Hyeonjoon cũng... ghét hắn đến nhường ấy cơ mà?
Và nỗi thắc mắc ấy khiến hắn tiếp tục lật đến những trang tiếp theo để mong rằng tìm được câu trả lời cho câu nói lấp lửng bị Choi Hyeonjoon bỏ dở ấy. Và quả thật, Mun Hyeonjoon thật sự tìm được lời giải đáp.
Ở trang cuối cùng của cuốn sổ, vẫn là những nét chữ lộn xộn và run rẩy chẳng theo một khuôn khổ nào ấy, nhưng giờ đây câu nói mà Choi Hyeonjoon bỏ dở đã được hoàn thiện. Thế nhưng ở đó, chẳng có cái tên Mun Hyeonjoon nào cả, chỉ có sự dày vò và oán trách tột cùng của chính cậu.
Con chữ ấy hiện lên, lạnh lẽo và đầy đay nghiến.
"Tôi ghét... chính mình."
Nhìn những dòng chữ ấy, Mun Hyeonjoon thoáng trầm mặc. Hắn biết, những gì hắn nhìn thấy ở cậu chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Và ở sâu bên trong, Choi Hyeonjoon dường như còn ẩn chứa vô vàn những tâm tư phức tạp mà chưa từng có ai nhìn ra, kể cả Mun Hyeonjoon.
Thế rồi, hắn khẽ đặt cuốn sổ xuống và quay lại bên giường bệnh của Choi Hyeonjoon. Mun Hyeonjoon lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy những nỗi khổ tâm, để rồi ngay sau đó, hắn khẽ khàng thủ thỉ.
"Choi Hyeonjoon, cậu đúng là một người kì lạ. Cậu luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ như vậy, luôn che giấu nỗi đau của mình một cách hoàn hảo."
Bỗng, hắn bật cười, một nụ cười chua chát vang vọng khắp cả căn phòng lặng im.
"Nhưng cậu biết không? Tôi... tôi thương cậu lắm, tôi không muốn nhìn cậu đớn đau đến nhường ấy. Thế nhưng biết làm sao đây? Tôi chẳng thể... chẳng thể nào bước vào thế giới của cậu."
Mun Hyeonjoon vừa lặng lẽ bộc bạch, lại vừa đưa tay mình mà dịu dàng vuốt ve gò má của Choi Hyeonjoon, xong giọng nói cũng đong đầy nỗi bất lực. Thế nhưng, hắn chưa từng từ bỏ.
Ngày hôm đó, Ryu Minseok chỉ nhờ hắn chăm sóc cậu đúng một buổi sáng mà thôi, ấy nhưng hắn lại ở đó trọn một ngày, chăm sóc Choi Hyeonjoon cũng tròn một ngày. Để rồi khi cơn sốt của cậu vơi dần, hắn mới yên tâm mà lặng lẽ rời đi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co