4. Đến
Thời gian dần trôi và rồi cuối tuần vội vàng gõ cửa, báo hiệu cho trận chung kết sắp diễn ra của Mun Hyeonjoon. Tựa như biết rằng ngày hôm nay có sự kiện quan trọng, trời thu dường như đã quá đỗi ưu ái mà ban phát những ánh nắng vàng ươm xuống vạn vật chung quanh, mạ lên cả sân đấu một lớp ánh sáng dịu nhẹ và trong vắt chứ chẳng phải là cái lạnh cồn cào của đêm mà hắn gặp lại Choi Hyeonjoon.
Mun Hyeonjoon đứng giữa sân đấu, hắn nhìn đối thủ ở trước mắt bằng một ánh nhìn lạ lẫm, như thể chính hắn vẫn chưa thể thoát khỏi bóng hình của cậu ở phía bên kia sân đấu.
Một năm đã trôi qua, cái tên Choi Hyeonjoon cũng biến mất trên các giải đấu cầu lông trọn vẹn một năm, ai nấy cũng đều đã quen, đã thích nghi với sự biến mất của cậu, và dường như cũng đã quên bẵng đi cái tên ấy.
Nhưng Mun Hyeonjoon vẫn luôn bị mắc kẹt trong những quãng thời gian về trước, khi đối đầu với hắn trong mọi trận chung kết vẫn còn là Choi Hyeonjoon, đối đầu với hắn chẳng phải là một cái tên xa lạ nào khác ngoài cậu.
Và hắn, vẫn chưa từng thích nghi với việc đối thủ của mình đã chẳng còn là Choi Hyeonjoon.
Những người mới đến có tài năng, có triển vọng, xong như một lẽ tất yếu, họ lại được kì vọng như một ánh sao rồi sẽ rực sáng. Nhưng họ khác với Choi Hyeonjoon, chẳng một cái tên nào vượt qua nổi hai mùa giải đấu, đối thủ của hắn trong các trận chung kết thay đổi liên tục mà chẳng hề cố định như trước đây.
Rất nhiều người đã từng thử tìm hiểu, và rồi họ nhận ra rằng những kẻ đó có tài năng, song thứ mà họ thiếu chính là nỗ lực, là một tinh thần thép trước những thất bại đầy cay đắng.
Có những kẻ bước đến vòng chung kết hai mùa liên tiếp, nhưng những trận thua trước cùng một người kéo dài khiến họ hoài nghi, chất vấn chính bản thân và rồi suy sụp, nhất là khi được đặt trên mình một kì vọng quá lớn.
Sự rời đi của từng người càng là minh chứng rõ nét nhất cho sự kiên cường của Choi Hyeonjoon - kẻ đã thất bại cùng một người trong suốt tám năm liên tiếp, nhưng chưa từng bỏ cuộc. Và rồi lâu dần, trong những lần hiếm hoi họ bỗng chợt nhớ về cậu và bắt đầu đặt ra một câu hỏi: Liệu ai sẽ là một Choi Hyeonjoon thứ hai?
Không, chẳng ai có thể thay thế được cái tên ấy cả, ít nhất là đối với Mun Hyeonjoon.
Bỗng, tiếng hò reo và cổ vũ vang lên khiến hắn thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Mun Hyeonjoon giật mình nhìn lên khán đài, dòng người náo nhiệt đang không ngừng hô vang tên của hắn.
Rất nhiều người ngồi vây kín trên hàng ghế ngồi rộng lớn của sân vận động, nhưng Mun Hyeonjoon lại muốn thử tìm kiếm một bóng người. Vậy là hắn lại nhìn xung quanh, rất kĩ, rất lâu như thực sự nghiêm túc muốn kiếm tìm một ai đó, dẫu hắn biết điều đó hoàn toàn là vô vọng trước số lượng khán giả đến quá đông đúc. Xong, chính hắn cũng là kẻ rõ nhất rằng người mà bản thân mong chờ sẽ chẳng bao giờ tới.
Có lẽ đó là một điều dĩ nhiên. Dù lời mời của hắn khi nói với cậu rằng hãy đến xem trận chung kết của mình là từ thật tâm, là từ những khoảng tỉnh táo trong lí trí của mình chứ chẳng hề do men say tạo nên, nhưng khi Mun Hyeonjoon nói ra lời đề nghị ấy, chính hắn dường như cũng biết trước kết quả.
Choi Hyeonjoon có lẽ, hoặc chắc chắn sẽ không đến, vì suy cho cùng chính bản thân hắn cũng chẳng thể tìm ra lý do cho việc cậu đến xem trận đấu này. Đến để làm gì? Để nhìn kẻ thù mình ghét bao năm một lần nữa đắm mình dưới chiến thắng? Hay kì vọng rằng kẻ thù của mình sẽ bại trận?
Vế sau nghe khả quan hơn đấy, nhưng hắn biết Choi Hyeonjoon sẽ không vì lý do đó mà đến. Vì nếu người đánh bại hắn không phải là cậu, thì chính cậu cũng chẳng hả hê hay sung sướng gì cho cam.
Ngậm ngùi thu tầm mắt của mình lại, Mun Hyeonjoon đã thôi phân tâm và bắt đầu tập trung vào đối thủ trước mắt, vì chỉ ít phút nữa thôi thì trận chung kết sẽ bắt đầu.
-----
Tiếng cầu va chạm vào vợt, đế giày ma sát trên sân thi đấu, những màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng hay cả tiếng hô vang mỗi lần có người ghi điểm của khán giả, tất thảy đều quá đỗi quen thuộc với Mun Hyeonjoon.
Hắn không nao núng, càng chưa từng sợ hãi khi đứng trên sâu đấu. Đối với hắn, sâu đấu là nơi hắn phơi bày những nỗ lực của mình, là nơi để đam mê của hắn rực cháy, va chạm và rồi bừng sáng.
Mun Hyeonjoon tập trung vào đối thử trước mắt, ánh nhìn sắc lạnh chẳng hiện hữu bất kì một cảm xúc nào, trong đáy mắt hắn vẫn luôn là khao khát chiến thắng chưa một lần ngừng cháy bổng, và dĩ nhiên cũng chẳng hề khoan nhượng khi hạ gục đối phương. Rồi ngay khoảnh khắc khi quả cầu cuối cùng chạm vào phần sân phía bên kia của đối thủ, tiếng còi báo hiệu chiến thắng dành cho hắn cũng đồng loạt vang lên.
Không biết là lần thứ bao nhiêu chủ nhân của chiến thắng xướng tên Mun Hyeonjoon, cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hắn hạ gục đối thủ của mình. Thế nhưng khác với những lần trước đây, hắn chẳng còn chú tâm vào bóng dáng của đối thủ, bởi đối thủ đã chẳng còn là Choi Hyeonjoon.
Giờ đây, hắn vẫn hoài đánh rơi ánh mắt của mình trên khán đài rộng lớn - nơi hàng người vẫn náo nhiệt và phấn khích trước chiến thắng của Mun Hyeonjoon.
Lại là sự kiếm tìm.
Đó là một hành động được lặp đi lặp lại rất nhiều trong một năm qua của Mun Hyeonjoon, và dường như nó đã đi vào tiềm thức của hắn. Từ khi cậu rời đi, ánh mắt của hắn trong những khoảng lặng của phố xá tấp nập hay những lần dạo bước qua những cung đường thân thuộc vẫn vô thức tìm kiếm một bóng người.
Nhưng tìm để làm gì? Hắn tự hỏi. Tìm để làm gì khi đã biết trước kết quả, tìm để làm gì khi lí trí của hắn cũng đang tự thuyết phục chính bản thân mình rằng Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ tới?
Và dẫu biết là thế, ấy vậy mà linh cảm mãnh liệt lại mách bảo hắn rằng, Choi Hyeonjoon đã tới. Trước linh cảm của chính mình, Mun Hyeonjoon lặng lẽ bật cười - một nụ cười chế nhạo. Và rồi hắn tự nhủ với chính bản thân rằng.
"Mày nhớ cậu ấy đến điên rồi, Mun Hyeonjoon à."
-----
Sau khi các thủ tục trao giải và phỏng vấn kết thúc, lúc bấy giờ Mun Hyeonjoon mới bắt rời khỏi sân vận động. Hắn bước đi mà tâm trí cứ trôi miên man vào một vùng trời khác, lơ đãng chẳng hề để tâm đến xung quanh.
Chỉ cho đến khi một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt, hắn mới chợt khựng lại.
Bóng lưng đó quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức mà Mun Hyeonjoon nghĩ mình sẽ chẳng thể lầm được. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó đã thôi thúc hắn chạy đến và níu lấy bóng hình ấy lại.
Cảm nhận cổ tay trái mình bị ai đó níu giữ, người kia mới chợt quay người lại. Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu dường như đã che khuất gương mặt của người nọ, nhưng ánh mắt ngạc nhiên và bàng hoàng đang nhìn thẳng vào hắn lộ ra bên dưới vành nón khiến Mun Hyeonjoon càng chắc chắn rằng mình không lầm người.
Nom thấy đối phương đúng là Choi Hyeonjoon, bấy giờ hắn mới khẽ thở phào, và rồi chợt mỉm cười. Hắn cười, có lẽ cũng bởi vì biết rằng sự chờ đợi của bản thân không là uổng phí.
"Choi Hyeonjoon! Cậu... may quá, cậu thật sự tới."
Choi Hyeonjoon ở phía bên kia thì lại ngạc nhiên quá đỗi, bởi không ngờ rằng dẫu đã cố tình che giấu sự tồn tại của bản thân thì Mun Hyeonjoon vẫn nhận ra và níu giữ cậu lại.
Sự xuất hiện bị hắn phát giác, và nó khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Vậy là Choi Hyeonjoon lại lúng túng kéo chiếc mũ lưỡi trai trên mái đầu mình xuống càng thấp hơn, thấp đến mức che khuất cả gương mặt của mình, và rồi khẽ ho khan mà bảo rằng.
"Đừng hiểu lầm, chỉ là lâu ngày không đến sân đấu nên hôm nay muốn đến xem mà thôi. Tuyệt nhiên không phải là vì lời mời của cậu!"
Nom thấy đối phương lúng túng, Mun Hyeonjoon lại càng cười vui vẻ hơn, giọng nói cũng đong đầy ý cười mà rằng.
"Không sao, dù đến không phải vì tôi đi nữa thì sự xuất hiện của cậu cũng khiến tôi... hạnh phúc lắm."
Choi Hyeonjoon nhanh chóng rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn ngay sau câu nói ấy, lại thầm nghĩ rằng đối phương lúc nào cũng nói ra mấy lời kì lạ. Rồi ngay khi cậu định mặc kệ hắn mà rời đi, Mun Hyeonjoon lại chợt hỏi.
"Khoan đã... Hyeonjoon này, cuộc sống của cậu dạo này... sao rồi?"
Đó là điều mà đêm gặp lại Choi Hyeonjoon, Mun Hyeonjoon đã chưa kịp hỏi. Lúc này đây, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức muốn tan vào trong gió vậy, xong cũng quá đỗi dịu dàng. Và giữa biển người rộng lớn như thế, cậu lại nghe rõ từng chữ một.
Choi Hyeonjoon chững lại ngay tắp lự, đôi chân cũng quên mất việc phải cất bước. Lần đầu tiên sau những tháng ngày rời khỏi sân đấu, có một người quan tâm đến cuộc sống của cậu ra sao. Bối rối lại càng thêm bối rối, Choi Hyeonjoon đành gạt tay hắn ra rồi gằng giọng mà rằng.
"Không phải việc của cậu!"
Ngay sau đó, cậu hòa vào dòng người đông đúc đang ào ạt bước ra từ sân vận động, và rồi biến mất trong biển người mênh mang.
-----
Đêm hôm đó, Choi Hyeonjoon cứ hoài trằn trọc mà chẳng thể ngủ được.
Cậu nghĩ suy quá nhiều điều, về ánh mắt kì lạ của Mun Hyeonjoon mỗi khi nhìn mình, về những câu nói kì quặc và thái độ quá đỗi khác lạ của hắn.
Đáng lẽ Choi Hyeonjoon sẽ chẳng đến xem trận chung kết ngày hôm nay của hắn nếu như đêm hôm ấy cậu không nhìn vào ánh mắt của Mun Hyeonjoon, ánh mắt như thể chất chứa bao nhiêu tâm sự và tình cảm dồn nén.
Ánh mắt ấy của Mun Hyeonjoon... quá đỗi trìu mến. Một ánh mắt mà đáng lẽ không nên xuất hiện khi hắn nhìn người mà mình đã đối đầu suốt bao năm.
Người ta thường nói rằng đôi mắt chẳng thể nói dối, và nó bộc bạch hết tất thảy những xúc cảm thầm kín tận sâu trong đáy lòng của chủ nhân mình. Cũng chính vì lẽ đó mà khi nhìn vào ánh mắt ấy, Choi Hyeonjoon đã chẳng thể phớt lờ nó.
Đôi mắt ấy làm cậu hoang mang quá đỗi, và Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết rằng ánh nhìn mà hắn dành cho mình đã tồn tại bao lâu. Là một điều gì đó chỉ vừa mới xuất hiện khi cậu rời khỏi sân đấu, hay ánh mắt ấy đã luôn tồn tại, đã luôn nhìn cậu như thế, chỉ là đến tận bây giờ cậu mới lần đầu nhìn vào mắt hắn và chợt nhận ra?
Cậu không biết, nhưng có lẽ càng chẳng muốn nghĩ suy thêm. Vậy là cứ thế, Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng dịu êm, để lại những suy tư, trăn trở vẫn đang còn dở dang và chưa có lời giải đáp.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co