Tám ba
Ngày hôm sau
Choi Hyeonjoon=>Moon Hyeonjoon
Vừa mới tỉnh dậy lại đọc qua một lược mấy dòng tin nhắn của cậu thì thật anh như tỉnh hẳn , lật đật dậy chạy vọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ ngủ ra rồi đi nhanh xuống nhà
Anh bước xuống đến phòng bếp thì thấy , cảnh tượng trước mặt như choáng ngợp với anh , hình ảnh mẹ của anh và cậu hai người đang vui vẻ trò chuyện nhìn sơ qua người ngoài có thể tưởng tượng là hai người này thật sự rất thân có vẻ đã quen mấy chục năm rồi vậy
"Anh dậy rồi ạ" cậu quay sang nhìn thấy anh với giọng nói
"Ừm,xin lỗi em nha,anh không nghe thấy chuông điện thoại"anh gãi gãi đầu ngại ngùng nói với cậu
"Dạ không có gì đâu ạ ,em không có đợi lâu bác gái mở cửa cho em vào còn trò chuyện với em nữa nên em đang rất thoải mái ạ" cậu nói nhưng không quên nịnh bà
"Mẹ , sao mẹ cho em ấy vào rồi không gọi con dậy" anh đi đến ngồi vào bàn ăn nũng nịu với mẹ mình
"Mẹ định gọi con thì Hyeonjoonie bảo để cho con ngủ vì thấy con ngủ say quá còn gì" mẹ anh giải thích
"Phải đó anh , em đến hơi sớm mà nên là anh đừng ngại" cậu nói bồi vào
"Mau ăn đi , cứ làm như lần đầu con ngủ đến giờ này vậy ở đó mà ngại" bà lật chén đang úp ở chỗ anh nói
"Mẹ ,sao mẹ lại..." anh đưa tay đỡ lấy chén rồi cầm đũa bắt đầu ăn mấy món ăn sáng trên bàn
Ăn sáng hôm nay là món cháu trắng cộng thêm vài món ăn kèm thôi
Cậu nhìn anh nũng nịu với mẹ thì lại thấy anh càng dễ thương nên không nhịn được mà cười nhẹ một cái
"Sao em lại cười , em là đang chê anh ngủ nhiều đúng hong" anh ngó sang thấy cậu cười bàn trách móc
"Đâu có đâu , vì thấy anh dễ thương quá em không nhịn được thôi mà"cậu đáp lại anh một cách tự nhiên
"Ơ , mẹ anh đang ở đây mà" anh giật mình trước câu nói đơn giản của cậu
"Làm sao, còn ngại gì nữa , lúc nãy Hyeonjoonie đã kể hết cho mẹ mấy cái con hay làm với nó rồi"mẹ anh nhìn anh rồi với anh
"Con làm gì cơ"anh như không hiểu nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang cậu "em nói gì với mẹ anh vậy chứ , anh có làm gì em đâu"
"Ta đã bảo con làm gì thằng bé à , con chột dạ cái gì" cậu còn chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã tiếp lời
"Con chột dạ gì chứ, con chẳng làm gì em ấy cả,mẹ kì thật đó mới gặp người ta có mấy tiếng đã theo phe người ta rồi,tương lai sao này con không biết phải sống thế nào đây"anh cảm thán trước mấy câu nói của mẹ mình
"Này nếu con đã nói vậy thì ở đây mẹ nói luôn , Hyeonjoonie giờ là con của mẹ rồi , con liệu mà không được ức hiếp em nó nữa không thì con coi chừng mẹ" mẹ anh tuyên bố với anh
"Dậy là ,giờ con ở cái nhà này chỉ được xếp ở trên ba thôi ạ , sao cuộc sống lúc này khó khăn hơn con tưởng vậy ta" anh chu chu cái mỏ của mình nói với mẹ "Em được lắm Moon
Hyeonjoon" anh nhìn sang cậu nói
Cậu mỉm cười nhìn một màn nói qua nói lại của hai mẹ con anh
"Mọi người làm gì mà ồn ào vậy ạ"Wooje không biết từ đâu đi xuống trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ vàng choé hình con gà tóc tai thì bù xù mắt thì chưa mở lên ngái ngủ nói
Đến lúc kịp mở mắt ra thì vô cùng giật mình "ah con xin lỗi , mọi người cứ tiếp tục đi ạ" rồi vọt chạy về phòng
Hành động đó của em khiến anh và mẹ phải nhìn nhau phì cười còn cậu thì cũng cười theo
Choi Hyeonjoon=>Choi Wooje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co