Truyen3h.Co

[ ONRAN ] "LẠ"

Tám hai

huyenpham134

Tắt máy anh đi vội xuống nhà

"Gì đấy , em có chuyện gì mà gọi anh dữ vậy" anh nhìn Wooje nói

Cậu đang ngồi ở ghế Sofa chăn thì trùm kín hết mặt tivi vẫn đang được bật lớn

Anh nhìn lên tivi chút nữa thì cũng hồn vía lên mây rồi , thì ra cậu chàng này đang xem phim ma chắc là sợ quá nên mới kêu anh lớn quá chừng

Anh bật cười trước sự dễ thương của cậu em mình đi đến chỗ cậu ngồi xuống một cách nhẹ nhành mới lên tiếng vờ dọa cậu "ta là ma đây,ta sẽ ăn thịt hết mấy nhỏ nhát gan , mau ra đây ta sẽ ăn ngươi trước"

Cậu nghe được tiếng của anh lấy tay tháo chăn ra khỏi người nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền kiếp của bản thân vậy

Thấy cậu nhìn mình hoài , bộ dạng trước mặt chỉ khiến anh càng muốn cười cậu "làm sao , tự nhiên lại nhìn anh như vậy làm gì"giọng anh vừa nói vừa phải kiềm lại tiếng cười không để bật ra ngoài

"Anh làm gì nãy giờ vậy , em kêu anh rất lâu rồi á , có biết em sợ lắm không hả cái đồ đáng ghét này" cậu nhìn anh chu chu cái mỏ giận dỗi lên nói

Anh lúc này không thể nhịn cười trước cái sự đáng yêu vô bờ của em trai mình nữa nên đành phải cười thôi "ai biểu em xem làm gì , giờ sợ lại trách anh xuống trễ à"

"Này ,Choi Hyeonjoon , anh có lương tâm không vậy , em xem vì em thích xem, nếu lúc em gọi anh ra đây thì em đã không sợ đến vậy rồi,hứ" cậu nói một tràng xong quay mặt sang hướng khác anh

"Hahaa,thôi cho anh xin lỗi đi mà hen, mai mốt em gọi là anh vọt ra ngay hen" anh nói bằng giọng cưng chiều cậu

"Nãy giờ chắc mãi lo nói chuyện với hồng hài nhi của anh nên mới không nghe em gọi chứ gì , em biết mà ,em giờ có quan trọng gì với anh đâu,hứ" cậu vừa nói vừa khoanh tay lại trách anh

"Hổng có mà , U Chề mãi là cục cưng cục vàng cục bạc của anh hai mà , nên là em đừng giận anh nữa nha" anh nhít lại gần khều khều cánh tay đang khoanh lại của cậu

"Thật không, em thấy hình như không phải vậy đâu" cậu liếc sang nhìn anh

"Thật mà , em không tin lời anh hai nói hả" anh hỏi cậu

"Không tin" cậu tỉnh bơ nói với anh

"Hoy tin đi , em mà hong tin ngày mai đồ ăn vặt không có phần của em đâu" anh thấy dỗ ngọt cậu mãi không chịu thì chỉ còn một cách là phải dùng đến vũ khí thôi

"Em không cần , anh giữ mà ăn đi, rồi đừng hòng nói chuyện với em nữa" cậu tiếp tục nói bằng giọng hờn dỗi vô cùng

"Không ăn thật à , nhiều lắm đấy ,anh chia cho Minseokie anh Siwoo nhé , phần của em ý" anh giả vờ quay sang hướng khác nói vọng lại với cậu

"Không được , không được đưa cho họ" cậu bật giọng lại anh

"Vậy thì em phải hết giận anh đi chứ, anh lỡ xuống trễ một chút thôi mà , mai anh sẽ nói Hyeonjoonie mua nhiều thật nhiều đồ ăn đến nhà chuộc lỗi với em mà chịu không" anh nhẹ giọng dịu dàng dỗ cậu em mình

"Coi như anh cũng biết điều em mới tha cho đấy nhé" cậu nói rồi lại thấy không đúng chìa mặt khó hiểu của mình sang nhìn anh "sao phải đến nhà chuộc lỗi với em , đưa ở trường cũng được mà?"

Anh như chột dạ không nhìn vào cậu nữa " thì ngày mai là ngày nghĩ mà , em ấy nói muốn đến nhà mình chơi"

"Vậy là anh cho đến à"cậu nói

"Thì đến chơi thôi mà , mọi người trong nhóm vẫn hay đến nhà mình chơi thôi anh thấy cũng bình thường mà" anh nói như không có việc gì hệ trọng cả

"Chấm hỏi, mấy anh trong nhóm với anh rể giống nhau ạ" cậu bơ phờ trước câu nói của anh trai

"Có khác một chút nhưng mà biết làm sao , anh từ chối kiểu gì được bây giờ"anh nói với cậu

"Anh đã xin phép mẹ chưa đó, ngày mai mẹ ở nhà đấy nhé" cậu cũng đành chịu với anh mình vì nghe ra cũng khá đúng

"Chưa , anh còn chưa kịp nói , anh cũng vừa mới biết vừa nãy trước khi em gọi anh thôi" anh trả lời cậu

"Dậy thì lát nữa nhớ nói đi , biết đâu mẹ lại vui quá vì lại thêm một đứa con trai thì sao" cậu chọc anh

"Đang lo lắm đây nè , mẹ còn chưa biết chuyện anh...." Anh nói có hơi ngập ngừng

"Không cần phải lo, mẹ biết hết đấy" cậu lên tiếng chặn đi dòng suy nghĩ lo lắng của anh

"Em nói mẹ biết sao"anh có vẻ hơi bất ngờ trước lời nói của cậu chăng

"Thật mà anh , mẹ là mẹ của chúng ta , con mẹ ra sao chả lẽ mẹ lại không biết" cậu nói tay thì cầm lấy tay anh

"Nếu thật vậy thì tốt rồi" anh nói nhưng giọng anh nhỏ dần

"Ơi trời coi ai buồn kìa, bộ sợ mẹ cấm anh bd hả gì mà buồn thấy sợ dạ trời"cậu cười tay chọt chọt vào má phúng phính của anh

"Nếu anh nói phải thì sao" anh mỉm cười nhẹ ngước mặt lên nhìn cậu

"Anh nói thật á hả, vậy thì anh cũng đừng lo , việc anh bd em sớm đã nói với mẹ rồi" cậu như nói to giả vờ như mình biết được tin gì đó lớn lắm vậy

"Nè nè,sau tự nhiên lại nói vậy , mẹ đang ngủ lỡ làm mẹ thức giấc thì em tự chịu nhé" anh đưa tay bịt miệng cậu lại

"Sợ à" cậu gỡ tay anh ra cười nhẹ "em không đùa hay muốn làm anh vui mới nói vậy đâu, mẹ biết từ hôm anh đi qua đêm lận cơ"

"Em nói à" anh tiếp tục hỏi cậu

"Thì sao em có thể giấu hay qua mặt người mẹ hiền từ xinh đẹp giỏi giang của chúng ta được , đành phải nói thật chứ sao nữa" cậu từ tốn nói với anh
"Cho nên anh đừng nghĩ nhiều về gia đình mình quá, em nghĩ là ba mẹ hay là em thì cũng chỉ muốn anh được vui vẻ hạnh phúc mà thôi"

"Cảm ơn em" anh nói bằng tất cả sự chân thành giành cho đứa em trai mà anh yêu thương nhất

"Không cần cảm ơn, mai nói anh rể liệu mà làm là được,vì em chấm ảnh nên mới được tính phí rẻ đấy nhé,nếu ảnh mà không biết điều em sẽ nói mẹ gả anh cho người khác luôn" cậu nói với anh vẫn không quên trêu anh một chút mới thôi

Anh bật cười "biết rồi mà , sẽ trả gấp đôi phí người nhà , chịu chưa"

"Anh hai của em là nhất , đó là lí do vì sao em thương anh nhất nhà" cậu nhào đến ôm anh vào lòng

"Vậy ra con thương anh nhất à , vậy mà mẹ cứ tưởng đâu út của mẹ thương mẹ nhất nhà chứ" mẹ Choi từ đâu bước tới chỗ hai anh em

"Mẹ ạ" mắt anh mở to trước sự xuất hiện của người phụ nữ duy nhất trong nhà

"Không, mẹ thì con để ở một vị trí đặc biệt ạ , mẹ hơn cả nhất luôn" cậu bước đến bên cạnh mẹ Choi

"Ông khéo nịnh quá nhé,tối rồi còn không lo đi ngủ đi ở đây nói luyên thuyên làm tui không ngủ được với hai anh đây nè" bà đưa tay nhéo nhẹ mũi Wooje

"Ah đau , sao mẹ lại ngắt mũi con , anh hai sao mẹ không ngắt ảnh"cậu vừa xoa xoa cánh mũi vừa nói

"Cho chừa em , nếu xét về thời xưa thì em có khi được xếp vào diện nịnh thần tặc tử đấy" anh nói rồi cũng đi đến bên cạnh mẹ mình

"Hứ, dù có là nịnh thần thì em cũng phải được hưởng thụ hết tất thảy sung sướng rồi còn đâu , như vậy thì cũng không uổng phí anh nhỉ" cậu nói chem chẻm lại anh

Mẹ Choi nhìn một màng nói qua lại của hai anh em thì bật cười vui vẻ "hai đứa ngốc này tối rồi mà cứ nói chuyện gì không đâu, thôi đi ngủ đi hai ông tướng"

"Dạ,mẹ ngủ ngon" cả hai cùng đồng thanh nói rồi vội đi về phòng mình

Mẹ Choi đứng đó lắc đầu cười rồi cũng lui bước về phòng mình ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co