3. Khăn tay
Thời gian cũng đã trôi qua 7 năm kể từ cái ngày mà Doran rời bỏ hắn. Oner sau ngày hôm đó thật sự cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào.
Hắn biết có thứ gì đó đang vỡ nhưng hắn không biết được đó là trái tim hắn. Suốt bao năm ở bên anh, hắn luôn tự động chăm sóc, trân trọng anh với tư cách một người chồng.
Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết đó chỉ là trách nhiệm mà hắn chắc chắn phải làm cho anh thôi. Vì bọn họ là vợ chồng mà.
Ngày gặp mặt hôm đó trước khi gặp Doran, lòng hắn vẫn mãi trăn trở vì chuyện của cá nhân mình. Cô bạn gái hắn yêu từ hai năm trước bỗng dưng lại cấm lên cho hắn một cặp sừng dài.
Nói không đau thì không phải, suốt hai năm trời hắn đã dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy. Trao hết tất cả niềm tin nhưng thứ đổi lại được chỉ là một cặp sừng dài đã cắm sâu hơn ba tháng.
Thật là...
Sau khi gặp lại Doran tại buổi gặp mặt hôm ấy. Nhìn thấy hai bên gia đình vui vẻ với nhau như vậy. Lòng Oner ban đầu bất ổn nhưng khi nhìn thấy người đối diện cứ mãi cúi đầu không dám ngẩn mặt lên lại bất giác khiến hắn tò mò không thôi.
Người này ngại cái gì vậy?
Hắn thật sự đã tự hỏi như thế, ngay lúc được hỏi đến chuyện hôn sự hắn cứ thế chấp nhận đơn giản vì muốn nhìn gương mặt đực ra của anh. Oner không nghĩ anh sẽ đồng ý, một câu bông đùa thoáng chốc lại trở thành cuộc hôn nhân kéo dài hai năm.
Không!
Đến tận bây giờ thì cũng được 8 năm rồi. Đúng vậy, lúc đó anh ký vào đơn ly hôn nhưng hắn vẫn chưa ký kia mà. Rõ ràng rồi, bọn họ vẫn chưa phải người xa lạ.
Hôm nay công ty không có việc, Oner ngồi trong phòng làm việc của mình ngửa đầu suy nghĩ những chuyện của quá khứ.
Rất lâu rồi hắn không đi tìm Doran, chắc cũng hơn năm tháng khi dự án công ty hắn bắt đầu đi vào hoạt động. Nói thế này có khi người khác nghĩ hắn nặng tình, nhưng hắn không biết, có thể đó chỉ là bản năng.
Hắn tìm kiếm anh theo thời hạn, một năm sẽ tìm vài ba lần. Một lần lại tìm vài ba tháng. Cứ thế năm này lại qua năm khác, suốt 7 năm trời chẳng thấy có chút tin tức nào từ anh.
Oner cũng từng nghĩ đến việc anh sẽ ra nước ngoài. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh không muốn gặp mình mà phải lặn lội ra tận nước ngoài thì thật sự khiến hắn chua xót không thôi.
Tiếng điện thoại phút chốc phá tan dòng suy nghĩ của Oner. Hắn ngồi thẳng dậy miễn cưỡng nhận cuộc gọi khi nhìn thấy tên người đó.
Moon Hyejin - chị gái Oner.
"Có chuyện gì vậy?..." Hắn nhàn nhạt hỏi. Chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng của người bên kia vọng qua: "Nói chuyện với chị gái mà dám như thế hả? Mau đi đón Suzy giúp chị đi!"
"Ah, gì vậy chứ! Em là Moon Hyeonjun con trai út tập đoàn MW, tổng giám đốc công ty thời trang OD đấy! Không phải tài xế riêng của con gái chị đâu."
Bên kia im bật, sau đó mang theo cả tiếng thở dài của cô: "OK! Được rồi, Moon Hyeonjun con trai út tập đoàn MW, tổng giám đốc công ty thời trang OD đi đón con giúp chị đi."
Oner:....
Hơn hai mươi phút sau xe Oner đã đậu trước cổng trường tiểu học Daegu. Chiếc Mercedes đen nhẵn bóng lưỡng đậu trước trường không khỏi thu hút những người khác.
Nhưng dù gì ở đây cũng là thành phố, việc mấy chiếc xe đắt tiền đậu trước trường học thế này cũng không phải hiếm. Cái được mọi người chú ý nhiều nhất chính là người bước ra từ nó kia.
Oner đứng từ xa nhìn vào sân trường tìm bóng dáng đứa cháu nhỏ. Hắn diện trên người một cái áo cổ lọ và cả một chiếc áo măng tô dài. Chiếc quần đen trùng với màu giày càng tôn lên đôi chân cao ngất ngưởng.
Dù gì cũng là chủ của công ty thời trang, hắn cũng đâu thể xề xòa ra đường.
"Cậu trai kia trông còn trẻ mà đã có con nhỉ, thật giới trẻ ngày nay có con sớm ghê!" Một phụ huynh lớn tuổi hạ giọng bình phẩm. Trùng hợp ghê, hắn nghe được hết nhưng chẳng làm được gì.
Có khi bà ấy nói đúng, nhỡ đâu trên đường đời này hắn thật sự đã có một đứa con mà bản thân không biết thì sao.
Oner nuốt khan cảm thấy cổ họng đắng chát. Lúc vừa ngẩn đầu vừa hay nhìn thấy đứa cháu nhỏ của mình đang chơi cùng một đứa nhỏ khác. Lúc đầu hắn không quan tâm nhưng nhìn lâu một chút hắn lại cảm thấy có chút gì lạ.
Đứa nhỏ này trông cứ quen quen.
Cô bé hoạt bát dường như cũng đã thấy hắn, nhóc con vui vẻ nắm tay bạn lao đến hắn y như một cơn gió reo lên: "Cậu ơi!"
Oner cúi xuống chạm vào đứa nhỏ, cằm hất về hướng cậu bé trông lạ mà quen kia hỏi: "Suzy à, đây là ai?"
"Bạn trai của Su á!" Cô bé hồn nhiên đáp.
"Cái gì cơ? Mới đi học có mấy ngày mà đã..."
"Hong có, Cloud hong có bạn gái đâu. Chỉ có baba thôi." Cậu bé mặc đồng phục chỉnh tề, miệng dính một chút đường của viên kẹo ban nãy nhíu mày chu môi nói.
Oner khẽ búng trán Suzy, ánh mắt dâng lên ý cười không rõ nói: "Hóa ra Su bị người ta từ chối à."
Suzy nhìn hắn lắc đầu phản bác: "Hong có, lúc nãy Cloud ăn kẹo Su cho gòi mờ."
"Nhưng mà hong có thích." Cloud quả quyết.
Ô, cho kẹo thì ăn chứ không thích người ta à, giống ai mà trapboy thế không biết. Hắn xoa xoa cái đầu nấm nhỏ xíu đứng ngay dưới chân mình khẽ cười: "Lần sau con gái cho kẹo, không thích bạn thì đừng có lấy kẹo nghe chưa?"
"Hả?" Đứa nhỏ ngước lên với vẻ mặt không mấy cam tâm phụng phịu nói: "Nhưng mà Chuchuchapa siêu ngon luôn đó."
Oner có hơi không hiểu đến khi nhìn vào tên thương hiệu trên vỏ kẹo liền bật cười: "Cho dù có ngon cũng không được lấy nhé!"
Trước lời dặn dò ấy, cậu bé cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ! Cloud biết gòi!"
Những ngày sau Oner lại đến trường đón Suzy. Lại trông thấy Suzy và Cloud đi cùng nhau. Hình như hai đứa nhỏ này ngày càng thân nhau hơn rồi.
Oner từ xa nhìn tới, trên tay còn cầm theo một túi bánh kẹo hơi cao giọng gọi về hướng hai đứa nhỏ đang lê la: "Đã bảo không thích bạn thì đừng nhận kẹo rồi mà."
Do đã làm quen được trước đó, Cloud từ xa nhìn thấy hắn liền cùng Suzy chạy đến cong môi cười: "Nhưng mà, cái này là của bạn khác cho Cloud đó!"
Ồ, đối tượng mới à.
"Vậy Cloud có thích bạn đó không?" Hắn đè giọng hỏi, câu nói mang đầy ý tứ trêu ghẹo. Trái với lần đầu phủ nhận bảo mình chỉ có baba, cậu nhóc đầu nấm ngày nào giờ đã biết ngại ngùng đứng lắc lư bỏ kẹo vào miệng nói: "Có, bạn đó hiền hơn Suzy nhiều."
Oner cười, lại vò cái đầu nhỏ kia: "Vậy sao hôm nay trong tay của Su cũng có Chuchuchapa đây?"
"Cloud cho Su á." Cô bé đơn thuần đáp.
Đoạn tình cảm này thật sự rối rắm quá đi. Hắn không ngờ lại nghe được drama từ mấy nhóc tì miệng còn hôi sữa: "Lấy của bạn nữ khác chia lại cho Suzy á? Con được quá ha? Có thích Su nhà chú không đấy?"
Cloud nghe hắn hỏi đầu gật rồi lắc vô cùng khó xử: "Thích nhưng không thích, là thích kiểu bạn bè."
Nụ cười trên môi hắn bỗng dưng trở nên cứng ngắt. Câu nói này quen quen hình như hắn từng nghe ai đó nói qua rồi.
Hơn 10 năm trước lúc hắn và Doran còn học chung trường cấp ba với nhau. Sau khi cả hai đã thống nhất sẽ không giả vờ làm người lạ mối quan hệ bạn bè của họ mỗi lúc một thân mật quấn quít hơn.
Có lẽ bản tính Alpha là luôn bảo vệ những Omega yếu thế. Không biết từ lúc nào hắn đã có rất nhiều cử chỉ vô thức quan tâm chăm sóc anh.
Ngoài những việc lấy cơm bưng nước, mỗi lúc đi trên đường hắn cũng sẽ tự giác đi ra ngoài lề bảo đảm anh phải đi ở bên trong dù bản thân nhỏ tuổi hơn.
Mỗi lúc như thế hắn đều sẽ nhận được câu: "Không cần mà~" như tan chảy của người vừa được chiều chuộng.
Những lúc như thế Oner sẽ cười rất tươi, dáng đi khoan thai đút tay vô túi quần chọc ghẹo: "Trông anh thích quá trời còn gì!"
"Không có!" Anh phản bác, nhưng vành tai lại đỏ lên. Oner ngoài mặt làm bộ không biết nhưng trong lòng lại vô thức lâng lâng. Ngày hôm đó cậu như đùa như thật hạ giọng hò hỏi: "Này, anh có thích tôi không đó?"
Bước chân Doran thoáng dừng lại, mặt mũi nóng bừng có hơi luống cuống lắc đầu rồi lại gật: "Thích...a! Không phải, không thích!..."
"Hử?" Oner ngẩn ra vẻ mặt không hiểu.
Mất năm giây mới có thể bình tâm lại, anh thở hất ra sắc mặt thoáng dịu đi vừa bước đi vừa nói: "Là thích kiểu bạn bè!"
Ồ!
Oner vô thức cười khẩy, hắn vươn tay véo má nhóc con thầm nghĩ. Nếu mình thật sự có con, chắc đứa nhỏ đó cũng cỡ tầm này rồi.
Vội vứt đi suy nghĩ mông lung ấy, hắn lấy ra kẹo vừa mua trong cửa hàng tiện lợi toàn mấy món mà hai nhóc tì thích. Lúc vừa đưa cho Cloud hắn tự dưng lại nghĩ ra một ý liền rụt lại hỏi: "Phải như thế nào mới được nhận kẹo của người khác?"
Cloud nhìn hắn, hai má câu lên cười tít mắt nhanh nhảu đáp: "Phải thích mới nhận ạ. Cloud rất thích cậu của Phù Thủy, nên Cloud xin phép nhận Chuchuchapa ngon siêu cấp này nha."
"Hahaha, thông minh lắm!" Hắn hiếm khi cười thoải mái thế này. Chẳng biết từ lúc nào một người không thích con nít như hắn lại cười vui vẻ với hai đứa trẻ như vậy.
Vì hôm nay hắn có thời gian nên để hai đứa chơi thêm một lúc. Một chập sau trong gió chiều man mát, Cloud ngồi xổm bỗng đứng dậy toe toét reo lên: "Ah! Baba tới!"
Oner theo phản xạ nhìn sang, thấy một dáng người cao cao mặc một chiếc áo sơ mi form rộng cùng quần tây dài màu sắc đơn giản trông vô cùng trang nhã.
Gương mặt người kia ẩn hiện sau nhánh cây, tóc mái thoáng bay lên để lộ trán, hai tay vươn ra chào đón đứa nhỏ vừa chạy vào lòng.
Oner theo phép lịch sự cũng đứng dậy muốn đi qua chào hỏi. Nhưng đi được nửa bước lại giẫm phải thứ gì đó dưới chân, hắn cúi xuống nhặt, là một chiếc khăn tay gấu hoa có thêu hai nét chữ nhỏ màu đỏ dưới góc khăn.
"HJ"
Trong lúc hắn đang hoang mang, tiếng xe từ xa đã vọng lại. Chiếc Hyundai màu trắng đã bắt đầu lăn bánh. Tay hắn vẫn nắm cái khăn tay nhỏ với rất nhiều tầng cảm xúc mịt mờ.
"Ủa, là của Cloud mà." Suzy chỉ vào khăn tay đơn thuần nói. Oner ngồi xổm xuống ngang hàng với Suzy hỏi lại: "Sao con biết?"
"Cloud khoe với Su, bảo là do baba cậu ấy tự tay thêu lên ó."
"HJ là tên của Cloud à?" Hắn hỏi với giọng điệu hơi khẩn trương. Cô bé nghiên đầu nhìn cậu của mình cuối cùng lắc đầu đáp: "Không phải đâu, tên của Cloud phải là "HH" cơ."
"Là gì?"
"Hyeonho, Cloud tên là Choi Hyeonho đó. Tên trong khăn là của baba cậu ấy, Hyeonjun."
Oner nghe xong thông tin không khỏi chấn động, cảm xúc thoáng dâng trào ngồi bệch xuống nền đất tự hỏi trên đời này có nhiều người tên Hyeonjun sống quanh hắn lắm sao. Mà người kia còn họ Choi...không lẽ.
Não bộ thoáng cái đã rơi vào trạng thái trì trệ. Trên đường chở Suzy về hắn luôn suy nghĩ.
Đứa nhỏ đã được 6 tuổi rồi, cùng thời điểm 7 năm Doran rời đi. Đứa nhỏ ấy...không lẽ là con của hắn!
Hắn vò đầu bứt tóc, không biết phải làm thế nào. Tự nhiên một ngày đẹp trời vũ trụ gửi đến cho hắn một tín hiệu rằng hắn thật sự có con, đứa nhỏ lại còn là bạn của cháu mình. Hắn bất giác bật cười, trong lòng nhen nhóm một loại cảm xúc nôn nao xông xáo đến kì lạ.
Mạch cảm xúc dâng trào qua đi chỉ để lại trong hắn nhiều nỗi ưu tư không thể giải quyết. Nghĩ lại thì tất cả chỉ là phỏng đoán, hắn còn cần phải xác minh, nhưng làm sao mới được đây hay là thuê thám tử. Nhưng cái này thì có hơi kì.
Nghĩ một hồi hắn quyết định sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co