4. Trốn tránh
Trên đường chở Cloud về nhà, Doran không khó để thấy đứa nhỏ này hôm nay vui đến kì lạ. Thanh âm non nớt lắm lúc lại ngân nga một bài hát thiếu nhi nào đó rất quen tai, tay lại nắm rất nhiều bánh kẹo mà đứa nhỏ yêu thích.
"Cloud mua bánh kẹo trên trường sao? Ba thấy nhiều vượt mức cho phép rồi đó nha." Giọng anh vừa nhẹ vừa mang phần nghiêm túc nhắc nhở đứa nhỏ. Cloud không nhìn anh, cậu nhóc đầu nấm chu chu môi nghịch đoạn kẹo dẻo trong tay lắc đầu nói: "Hong có nha, cái này là cậu của Phù Thủy cho Cloud á!"
"Cậu của Phù Thủy? Có phải cô bé lần đó muốn "bắt" con làm bạn trai phải không?" Anh hạ giọng hỏi bởi cái biệt danh "Phù Thủy" này anh đã nghe cậu nhóc kể rất nhiều lần.
"Ưm, là Suzy đó, nhưng cậu ấy hung dữ rất giống phù thủy."
"Con không được nói bạn như vậy biết không?" Anh nhắc nhở lại nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu của Suzy là ai? Tên là gì con biết không?"
Nghe anh hỏi đến đây, Cloud bất giác ngẩn ra nhớ ra gì đó.
Ô! Nhận kẹo rồi, nhưng vẫn chưa biết tên "cậu của Phù Thủy" nữa.
Cloud ngước lên nhìn anh, ánh mắt có hơi mông lung hạ giọng lí nhí: "Cloud quên hỏi tên chú đó mất tiêu~"
Mí mắt Doran thoáng giật lên một cái, tầm mắt dịch xuống cái đầu nấm tròn ủm kia nhưng rất nhanh đã nhìn về phía trước phụt cười. Mỗi lần biết mình làm sai đều sẽ phụng phịu như thế, đáng yêu thật đó.
"Được rồi, không sao ha, lần sau nhớ hỏi chú rồi cảm ơn đàng hoàng đó. Biết chưa?"
"Dạ gòi!"
______
Sau một đêm trằn trọc chẳng thể ngủ được vì mãi suy nghĩ phương án tiếp cận người ấy một cách toàn diện nhất. Ngay sáng ngày hôm sau Oner đã chuẩn bị từ rất sớm để có thể bắt tay vào kế hoạch của mình.
Là giám đốc của một công ty thời trang vừa sáng lập không lâu. Hắn thật sự không thể qua loa với việc sắp gặp lại vợ và con mình được. Mang theo rất nhiều nỗi lòng khó phân giải trước người ấy. Oner đã tự phối cho bản thân một bộ trang phục không thể không lịch lãm hơn.
Một chiếc blazer da đen.
Áo thun đen bên trong.
Quần họa tiết retro da báo sinh động
Kính râm kết hợp cùng thắt lưng mảng to độc đáo.
Thật sự thì bộ trang phục này hắn cảm thấy chẳng ai cân được qua hắn đâu.
Đang mãi đứng nhìn gương suy tư, cửa phòng bỗng có người đẩy vào. Người kia vừa thấy hắn đã không nhịn được cười đến nỗi ho sặc sụa.
"Khặc...khặc...khặc!! Đm, mày mặc cái đéo gì trên người thế kia!? Hhahahahaaa!" Keria đứng không vững đành phải bám trụ vào ghế sofa. Oner vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại như thế, ngẩn ra một chút mới nói: "Làm sao? Tao thấy đẹp mà."
"Ông cố ơi, đã nói bao nhiêu lần muốn thử nghiệm thì mặc lên người mẫu nam trước rồi mà. Mày mặc vậy mày dám ra đường không?"
"Ủa? Chất chơi lắm mà..." Dừng một chút Oner bình thản hỏi: "OK, mày thấy tao cần sửa chỗ nào?"
"Quan trọng là mày muốn đi đâu?"
"Đi gặp Choi Hyeonjun." Hắn bình thản áp lòng bàn tay vuốt vuốt hai mảng tóc bên thái dương.
Keria cả kinh như không tin được vào tai mình: "Phụt! Cái đ*...mày...mày...mày tìm ra anh ấy rồi?" Chẳng qua là do mấy năm trời cậu chứng kiến hắn tìm anh ròng rã mà mãi vẫn chẳng có tung tích. Nay lại thấy hắn bình thản thế này cậu có chút nghi hoặc trong lòng.
"Ừm, vừa mới. Mà cũng chưa phải, tao chỉ đang nghi ngờ thôi."
"Từ bỏ đi."
What?
"Ăn mặc thế này mày sẽ chứng minh được rằng trước kia ảnh bỏ mày là đúng đó!"
"Cái đ*...vậy phải làm sao?"
"Mặc cho giống người chút đi, thằng tồ!" Bỏ lại một câu ngắn gọn, cún nhỏ ngún ngoảy rời đi với tập hồ sơ trong tay.
Oner yên vị chết trân, hắn thật sự đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định thay quần áo.
Đứng trước cổng trường tiểu học Daegu, Oner hiếm khi đến sớm hơn mười lăm phút, mặc áo sơ mi đen, vẫn giữ chiếc kính râm lúc nãy. Tóc tai được chau chuốt tỉ mỉ, hắn của bây giờ và vừa nãy thật sự là hai con người rất khác nhau.
Một lát sau, tiếng chuông báo ra về vang lên, học sinh từ các lớp bắt đầu đổ xô ra bên ngoài. Trong đám đông, một cậu nhóc đeo balo vàng đội nón nâu nhanh nhảu chạy ra phía cổng trường học.
Oner đã nhìn thấy Cloud, khóe môi hắn không tự chủ được bất giác cong lên nhìn đứa nhỏ. Nhưng trông thấy tầm mắt cậu bé lại không đáp chỗ mình, hắn nhìn về phía sau liền thấy chiếc xe Hyundai trắng đã từ bao giờ được đậu ngay ngắn phía sau xe hắn.
"Baba!" Đứa nhỏ vui sướng reo lên chạy vụt qua người hắn. Oner thoáng chốc bất động, giờ khắc này hắn tự dưng lại cảm thấy có chút gì đó phức tạp khó nói.
"Hôm nay đi học có vui không? Con không bị cô giáo phạt đó chứ?" Giọng nói thanh thoát phát ra ngay phía sau mang theo niềm vui khó tả. Doran cúi người xoa đầu đứa nhỏ hỏi. Đáp lại anh vẫn là cái điệu bộ không cam tâm của nhóc con.
Cậu bé bĩu môi nhỏ giọng: "Xì, con ngoan lắm mà. Cô giáo khen con giỏi."
"Vậy sao? Khen như thế nào?"
"Cô khen, bạn Hyeonho điềm đạm rất đáng mặt đàn ông!" Cậu bé nói trông rất chi là tự hào. Doran nghe xong lời đó chỉ phụt cười đứng thẳng người nắm tay Cloud muốn rời đi.
Dường như người phía sau anh cũng cảm nhận được điều đó. Oner xoay người bước tới một bước với vẻ mặt phức tạp nhìn anh gọi: "Choi Hyeonjun!"
Bước chân anh thoáng dừng lại, Doran hơi giật mình chậm chạp nhìn ra phía sau. Đôi mắt vừa nãy còn ánh lên tia nắng ấm giờ bất chợt trở nên u ám vô ngần.
Cái cảm giác muốn trốn chạy này là sao chứ, mình đâu có làm gì sai!
Sợ Cloud nhận ra có điều gì đó không đúng từ mình. Môi anh thoáng run lên mấp máy, muốn bảo Cloud vào xe đợi anh. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, đứa nhỏ lại rất hưng phấn còn đưa tay vẫy vẫy về phía Oner cười rất vui vẻ: "Ah, chú tốt bụng."
Oner rũ mắt nhìn đứa nhỏ đang cười với mình, giờ hắn mới hiểu tại sao đứa nhỏ này lại khiến hắn cảm thấy quen đến vậy. Nụ cười của nó rất giống Doran, giống đến nỗi có thể làm người khác ghi tạc không thể quên nổi.
Trái tim Doran khẽ hẫng đi một nhịp lớn làm nơi đó hơi nhói lên. Anh cảm nhận được sống mũi mình đang truyền đến chút cảm giác cay cay đến kì lạ. Là tức giận hay uất ức? Anh không biết!
Doran cúi người ôm lấy Cloud trong lòng, khóe miệng anh hơi cong lên giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cloud à, sao con lại biết chú ấy?"
"Là cậu của Suzy đó baba~"
"Hả?" Doran ngẩn ra thật sự không khỏi nghi ngờ về chuyện này. Làm sao có thể trùng hợp đến thế được. Lẽ nào hắn đã cho người theo dõi anh sao?
Suy nghĩ này vừa lóe lên Doran đã không nhịn được gửi gắm một loại ánh nhìn không mấy thân thiện cho hắn. Oner không cảm thấy gì, hắn bước thêm một bước tháo kính râm nói: "Lâu rồi không gặp. Anh khỏe không?"
Khỏe không? Cần cậu quan tâm sao?
Doran nghĩ nhưng không nói, anh ngập ngừng gật đầu, đáp vài tiếng lấy lệ: "Ừm, khá lâu rồi nhỉ. T-tôi đang có việc, xin phép đi trước." Anh nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Oner đương nhiên không thể để chuyện ấy xảy ra. Hắn vẫn còn muốn xác minh một chuyện: "Không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Chuyện gì chứ?" Anh hờ hững đáp.
Oner thâm sâu nhìn anh, nhớ lúc trước mỗi khi hắn nhìn anh với ánh mắt này anh lại không thể nhìn thẳng vào hắn. Và lúc này Doran nhận ra loại cảm xúc phức tạp ấy sau ngần ấy năm vẫn hiện diện như lúc ban đầu. Doran chột dạ quay đi đưa đứa nhỏ vào trong xe vì sợ nó sẽ nghe thấy lời không hay.
Sau khi dặn dò Cloud, anh mới quay sang hắn trầm giọng hỏi: "Được rồi, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Cloud là con của tôi đúng không?"
"Không phải, cậu không cảm thấy buồn cười khi nói ra điều đó sao? Trước kia cậu bảo không muốn có con cơ mà, giờ lại đi nhận bừa gì vậy?" Doran hơi mất bình tĩnh, giọng nói có phần run lên.
Oner biết anh đang xúc động, nhưng hắn cũng đang rất rối khi biết bản thân thật sự có một đứa con. Tâm can hắn không cho phép hắn nhẹ nhàng với anh ngay lúc này: "Anh tưởng tôi ngốc à? Đêm đó anh như vậy...chúng ta cũng là bạn đời hợp pháp có gì mà sáng hôm sau lại bỏ lại tôi với một tờ đơn ly hôn chứ?"
Doran muốn nói rất nhiều nhưng miệng nhất thời cứng lại. Cổ họng nghẹn đắng thật sự hít thở không thông. Anh im lặng tự dưng lại bị cảm xúc kìm nén chèn ép cho muốn khóc.
Sau ngần ấy năm cứ tưởng đã có thể đối mặt giải quyết mọi chuyện. Hóa ra điều đó khó hơn anh nghĩ. Anh quay người đi, bước nhanh vào trong xe lái xe đi một cách vội vã.
Đứa nhỏ ngồi cạnh anh lần đầu thấy ba mình tức giận đến bật khóc như vậy cũng chẳng dám ho he gì. Cậu nhóc lấy khăn trong túi đưa lên cho anh, giọng nói run run cũng vô thức rơi lệ: "Baba, baba ngoan, đừng khóc mà. Cloud... Cloud biết sai rồi."
Chiếc xe dừng lại bên đường, Doran nhìn qua đứa nhỏ đang mếu máo trong sợ hãi như vậy lại cảm thấy tội lỗi hơn. Suốt 7 năm trời, lần đầu tiên anh áp mặt vào vô lăng khóc nức nở đến như vậy.
Cloud thật sự không hiểu chuyện gì, trong suy nghĩ non nớt ấy chỉ có thể hiểu rằng anh đang bị đau ở đâu đó. Cậu bé mở dây an toàn liền lao đến ôm anh, dỗ dành không được cuối cùng cũng khóc theo anh một trận.
Đã rất nhiều năm Doran không còn ngủ chung với con nữa. Nhưng tối nay là ngoại lệ, vì nỗi sợ của anh đã trở lại rồi. Anh không dám để con ngủ một mình vì sợ lỡ đến ngày mai đột nhiên tỉnh dậy chẳng còn thấy con đâu nữa thì anh phải làm sao đây.
Đến khi đứa nhỏ đã ngủ, Doran mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ. Đứa nhỏ là người duy nhất mà anh có thể tựa vào ngay lúc này cũng là chỗ dựa tinh thần của anh suốt 7 năm qua. Anh ôm lấy con vỗ về trong lòng, phòng ngủ đã tắt đèn chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Anh khẽ hôn lên má đứa nhỏ, cố kìm xuống cơn đau bên ngực trái thủ thỉ với con: "Cloud à, baba xin lỗi, là lỗi của baba hết. Con không có lỗi, ha?"
Đứa nhỏ không đáp vì đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co