Truyen3h.Co

[Onran] Lẩn Trốn

5. 🌱🌱🌱

imuzimoon

Sau ngày hôm đó Oner chẳng thể nào gặp Cloud lần nào nữa. Mỗi lần đến trường học chỉ nhìn thấy Suzy lủi thủi chơi một mình. Đến lúc hắn hỏi về Cloud, cô bé sẽ xụ mặt lắc đầu như bà cụ non bảo: "Không thể cứu vãn!"

Oner thật sự rất đau đầu về chuyện này, lần đó nói chuyện không thành. Anh lại rời đi trong lúc cảm xúc đang không tốt càng khiến hắn lo lắng hơn.

Không gặp được Doran là chuyện chắc chắn nên hắn đành chuyển mục tiêu sang Cloud. Hắn đã thỏa thuận với chị gái việc sẽ đón Suzy mỗi ngày.

Ngày nào Oner cũng đến đón Suzy nhưng lại không gặp được Cloud. Vì không phải người thân nên hắn cũng không được phép tùy tiện gặp học sinh trong trường.

Hắn thật sự lực bất tòng tâm, hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch. Nếu ngày cuối cùng ông trời cũng không cho hắn gặp con, hắn thật sự sẽ phải tìm cách khác.

Các người nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc? Nằm mơ đi!

Tan học, các bạn đều được ba mẹ đến đón. Nhưng hôm nay baba của Cloud không đến được. Baba nói hôm nay sẽ nhờ chú Sanghyeok đón, vì baba bận phải ký hợp đồng bên đối tác rồi sẽ về nhà luôn.

Đứa nhỏ ngồi trên ghế trong khuôn viên trường học đã đôi phần thưa thớt người qua lại.

Sao chú Sanghyeok lâu quá, có khi nào quên đón Cloud rồi không?

Đang mãi nghĩ bỗng dưng Cloud thấy có một người trông giống hệt cậu của Phù Thủy.

Người đàn ông cao cao, chân bước đều vào khuôn viên trường học. Biểu tình hắn lãnh đạm nhìn sơ qua còn thấy phần hung dữ. Nhưng Cloud biết, người này tốt thế nào.

Cậu nhóc nấp phía sau một gốc cây lớn trong sân trường. Thỉnh thoảng lại lén chồm ra nhìn người đàn ông ấy rồi lại ngồi xổm xuống rầu rĩ lầm bầm: "Hong được chơi với chú, chú làm baba buồn."

"Hong được chơi với chú, chú làm baba buồn, hức! Không được chơi với chú, chú làm baba buồn. Hức! Hong được... nhưng mà, mình muốn được chơi với chú tốt bụng, cả Suzy nữa..."

"Sao con ngồi đây?" Giọng nói trầm đục phát ra phía sau làm giọt nước mắt đang tràn ra bất giác rơi xuống gò má bầu bĩnh trắng hồng. Đứa nhỏ ngước lên, vừa hay nhìn thấy Oner đang ở cạnh.

Trong khoảng khắc nào đó Oner thấy được ánh mắt Cloud lóe lên một tia vui sướng khó nói. Nhưng rất nhanh đứa nhỏ liền lơ đi đứng dậy chạy ra cách xa hắn hơn một mét: "Hơ, k-không được chơi với chú, chú làm baba buồn!"

Biểu cảm trông vô cùng cương quyết, đứa nhỏ này tới lúc giận mà cũng giống Doran đến vậy. Mắt ngấn lệ, má bánh bao trì trệ trông vô cùng đáng yêu.

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi quỳ xổm dang tay nhìn về phía Cloud, ánh nhìn hắn vừa phức tạp, vừa mang theo cảm xúc chua xót, đau lòng nói: "Lại đây."

"Hong được chơi với chú, chú làm baba buồn..." Giọng đứa nhỏ rù rì nhỏ dần sau vài lần tuyên bố. Trước vòng tay lớn đang chào đón mình, cảm xúc kiên định lúc nào sớm đã trở nên lung lay không thể lý giải. Cloud bước lên một bước, lại bước lên thêm một bước, cuối cùng không chịu được cám dỗ liền chạy đến lao vào vòng tay ôm lấy hắn khóc.

Hắn bật cười từ từ ôm đứa nhỏ vỗ vỗ nhẹ sống lưng trấn an hạ giọng hỏi: "Là baba nói vậy sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu ngoày ngoạy chôn mặt vào hõm cổ hắn đáp: "Hong có."

"Vậy tại sao..."

"Tại baba buồn, baba khóc nhiều lắm, Cloud dỗ hong được. Baba bỏ ăn cơm chỉ nấu cơm cho con."

Nghe lời Cloud nói Oner không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé muốn xoa dịu đi phần nào tổn thương mà người bố vô tâm là hắn đã gây ra cho người mà đứa nhỏ yêu nhất.

Sau 7 năm gặp lại, còn chưa được nhận bố ruột đã phải chứng kiến người sinh ra mình vì một người khác mà đau lòng.

Hắn thở hất, cảm thấy bản thân quá tệ bạc, hoàn toàn chẳng quan tâm đến tâm trạng của anh. Suốt mấy năm không gặp, vừa gặp đã chỉ trích người ta mặc kệ những năm tháng qua anh đã phải chịu bao ấm ức.

"Là lỗi của bố, lỗi của bố, Cloud à."

"Hả? Bố hả? Không phải đâu, baba nói Cloud không có bố, baba đi xin "hạt giống" của một người lạ ơi là lạ mà." Cậu bé buông hắn ra chu môi nói, nước mắt còn động trên hai hàng mi được hắn nhẹ tay lau đi.

Oner cười xoa đầu Cloud kiên nhẫn nói: "Ừm, lạ ơi là lạ nhưng người lạ đã thành quen rồi mà. Xin tự giới thiệu, bố là bố của con. Tên là Moon Hyeonjun!"

"Hyeonjun? Wow, giống tên baba luôn!" Đứa nhỏ tròn mắt nhìn hắn cuối cùng reo lên vui sướng: "Thiệt hả? Cloud có bố rồi hả? Cloud có bố rồi, có bố rồi!"

____

Doran vừa về đến nhà, cả người ê ẩm có chút mệt mỏi. Dạo gần đây ăn uống không được tốt lắm. Kì phát tình lại gần đến khiến cả người anh không khỏi cảm thấy nôn nao khó chịu.

Anh vừa đi ký hợp đồng với một công ty thời trang, làm quản lý của một đại minh tinh thật sự không phải chuyện đơn giản.

5 năm trước khi còn đang chật vật với cuộc sống bộn bề cùng một đứa nhỏ nơi xứ người. Anh vô tình quen biết đến Faker, lúc ấy y chỉ là một thực tập sinh tại một công ty giải trí không quá nổi.

Nhưng nhờ vào giọng hát được tôi luyện và gương mặt điển trai có thể thu hút lẫn phái nam và phái nữ nên rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Vì đã quen nhau từ trước nên Faker ngỏ ý muốn Doran làm quản lý cho mình, chuyên ngành của anh liên quan đến truyền thông sớm đã hiểu rõ ngọn ngành cái ngành công nghiệp không khói này nên đã đồng ý.

Lần này thật sự trở về Hàn Quốc cũng là vì Faker muốn trở về hoạt động trong nước.

Hôm nay anh được bên phía công ty chủ quản của Faker thông báo có một hãng thời trang mới ra mắt trên thị trường muốn được hợp tác với y. Cả ngày nay anh đã dành hầu hết thời gian để gặp bên phía đối tác nhầm bàn bạc về các dự án sắp tới mà bọn họ sẽ hợp tác.

Vất vả hết cả một ngày, tối nay Faker còn bảo chụp ảnh xong sẽ đến nhà anh ăn cơm. Bởi vì tiện đường nên anh có nhờ y đến trường đón Cloud giúp.

Doran ngồi trên ghế, trong tay nắm lấy một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Anh hít sâu từ từ dùng đầu kim tiêm thuốc vào da thịt.

Suốt mấy năm nay anh luôn tự mình làm điều này, Omega đã sinh con nhưng lại chưa được bạn đời đánh dấu luôn phải trải qua kì phát tình đau đớn như thế. Mấy dấu kim chi chít ở bên trong khuỷu tay chính là bằng chứng chân thực nhất.

Lượng thuốc ức chế đi vào cơ thể khiến pheromone bất giác bật ra khỏi người mình. Tuyến thể anh bất giác nhói lên đau đến tuyệt vọng. Anh nằm vật xuống gối, đầu tóc bị vò cho rối mù chẳng nhìn nổi những thứ trước mắt mình.

Không biết mất bao lâu Doran mới dần lấy lại được tỉnh táo. Đầu anh vẫn còn choáng nhẹ, đưa tay xoa huyệt thái dương giơ tay lấy cốc nước uống vào.

Không sao rồi!

Bíng~ Bong~

Tiếng chuông cửa reo lên mấy hồi, anh nhìn đồng hồ đã quá hơn tám giờ mới giật mình hoảng hốt.

Mình đã ngủ được một tiếng rồi!

Mất hai phút anh mới định thần lại được trong nhà chỉ có sự hiện diện của bản thân mình. Tiếng chuông cửa vẫn cứ reo lên không ngừng nghĩ. Có lẽ Faker đón Cloud về rồi, nhưng sao Faker đón Cloud trễ vậy!

Anh nghĩ, nhanh chân chạy ra mở cửa. Cánh cửa trắng vừa mở ra. Một cỗ hương chanh lạnh vừa quen vừa lạ đã xộc thẳng vào khoang mũi. Anh giật mình vô thức dịch về phía sau, cái cảm giác sợ hãi nhưng lại khiến đầu óc anh lâng lâng lại sôi sục trong thâm tâm nhỏ bé.

Thấy cánh cửa kia đã được hé mở nhưng lại chẳng thấy người bên trong. Oner nắm tay bé con bình thản đẩy cửa. Vóc dáng thon gầy cao cao đập vào mắt, hắn bây giờ lại chưng hửng không biết nên hành xử thế nào cho đúng.

Mặc kệ hai người vẫn ở đó chơi trò đấu mắt. Cloud nhìn thấy anh đã vội lao vào ôm chân anh reo lên một cách vui sướng: "Baba ơi, con có bố rồi!"

Anh không đáp, biểu tình có chút mờ mịt vội lắc đầu: "Hả? K-không phải đâu..."

"Tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện đàng hoàng anh Hyeonjun à!" Oner mở lời trước với anh, hắn không dám nhìn anh, vì càng nhìn hắn càng đau lòng không chịu được.

Trước kia tuy hắn và anh không quá mặn nồng, hay nói trắng ra chỉ có mỗi anh mang đầy nhiệt huyết với mối hôn sự này. Còn hắn....

Hắn bận mông lung về cuộc đời, bận làm tròn nghĩa vợ chồng với anh. Chăm lo cho anh một cách máy móc. Hắn biết anh vốn không cần những thứ đó nhưng hắn chỉ có thể làm thế mới không cảm thấy nặng lòng. Tuy vậy khi đó hắn cũng đã chăm sóc anh rất tốt, ít nhất cũng không để anh phải ốm yếu, xanh xao thế này.

Nhìn anh của lúc này bỗng chốc khiến hắn nhớ lại có một lần khi hắn học lớp sáu còn anh đang học lớp tám. Doran trở về nhà buồn bã chẳng chịu ra khỏi phòng. Hắn đến nhà anh, vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi trước gương tự tập cười một cách ngốc nghếch.

Lúc đó trẻ con, nhìn thấy chuyện đó hắn chỉ biết cười. Đến khi nghe giọng hắn Doran mới quay sang mặt mày mếu máo: "Đến em cũng cười anh...!"

Oner im bật, cất lại giọng cười khoái trá của mình bước đến cạnh anh dò hỏi: "Anh đang làm gì vậy? Lúc nãy có hơi buồn cười đó!"

"Các bạn trên lớp... bảo anh lúc nào cũng không cười. Bảo anh u ám, mặt trông giống bánh bao chiều sắp thiu. Haizz, chẳng ai muốn chơi cùng anh hết Junnie à." Doran ủ rủ bộc bạch mấy lời tâm sự trong lòng.

Oner nghe xong trong lòng khó chịu, lúc này hắn mới nhận ra hóa ra anh rất để ý đến việc người khác sẽ nhìn mình thế nào. Vậy mà khi nãy mình lại cười anh, sợ lại khiến anh tủi thân, hắn đưa tay nâng má anh cười khì khì đáp: "Ai nói chứ? Anh đáng yêu thế này mà. Hyeonjun của chúng ta ơi~ anh không được buồn vì chuyện này đâu!"

"Thật hả?"

"Em đã nói dối anh bao giờ chưa?"

"Tôi không có gì cần nói với cậu hết, xin mời về cho." Giọng nói Doran vang lên làm ngắt dòng hồi tưởng của hắn. Hắn ngẩn đầu nhìn anh, cảm xúc có hơi không ổn định khi thấy vẻ mặt lúc này của anh, ngoài tiều tụy ra còn mang theo cả sự lạnh lẽo chết chóc

Oner tiến lên một bước, bàn chân vừa tiến lại gần anh liền khựng lại một nhịp. Hắn nghi hoặc nhìn anh, hương trà xanh luôn khiến hắn thoải mái nhất đang ranh mãnh ôm lấy hắn một cách thèm khát: "Anh!" Oner hơi sửng sốt, hắn nhanh chóng nhìn sang nhóc con còn đang đu chân anh.

Vừa hay trông thấy biểu cảm Doran thoáng trở nên né tránh ngượng ngùng, hắn liền không nghĩ nhiều nói: "Cloud à, bố và baba con con cần nói chuyện riêng. Con vào phòng tự chơi nhé, được không?"

Could nghe xong không nói hai lời liền đứng dậy ngoan ngoãn nắm cặp đi thẳng vào phòng riêng của mình.

Còn về phía hai người lớn ngoài này, Oner giam Doran trong phạm vi gần mình. Hai cánh tay rắn chắc chắn ngang hai bên hoàn toàn không chừa đường thoát cho anh.

Vằng trán Doran chưa gì đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh cố gắng né tránh hắn mặc kệ cơ thể mình đang muốn quấn vào ai kia. Nỗi bức bách khiến anh khó chịu, Doran đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị hắn nắm chặt vắt lên đỉnh đầu.

"Chúng ta vào phòng rồi nói chuyện nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co