Truyen3h.Co

[Onran] Lẩn Trốn

8. Gặp lại

imuzimoon

Vừa nghe đến cái tên Faker, não bộ Oner liền lập tức nhảy số đến một chuyện mà hắn đã quên mất. Hắn lao đến như một mũi tên, nắm chặt tập hồ sơ mở ra với ánh mắt rực lửa khiến Minseok giật mình.

"Thằng này bị sao vậy trời!" Cậu thét lên lùi ra xa vài bước như sợ bị con hổ này tông trúng.

Đúng vậy, cọng rơm cứu mạng của hắn đã đến rồi. Hắn sao có thể quên mất chuyện này chứ. Đây chắc chắn là ông trời giúp hắn. Oner phấn khích rít lên ôm chầm mấy thứ giấy tờ trong tay mình.

Khóe môi Ryu Minseok giật giật gửi cho hắn một ánh nhìn không mấy bình thường rồi nhỏ giọng lí nhí chuồn đi.

Chuyện kể ra cũng không dài chỉ là vào lần đón Cloud trở về nhà trước đó, trong lúc đưa đứa nhỏ đi ăn tối. Hắn và Cloud đã trò chuyện rất nhiều với nhau. Khi hắn còn đang không biết việc mình đón Cloud đi như vậy có làm anh lo không thì Cloud đã lên tiếng: "Bố đừng sợ baba giận, hôm nay baba nhờ chú Sanghyeok qua đón Cloud á."

"Chú Sanghyeok? Là ai chứ?" Hắn có phần kinh ngạc, mi tâm nhếch lên thêm chút nhìn vào Cloud. Trong đầu còn nghĩ có lẽ nào trong khoảng thời gian xa nhau anh đã có người khác bên ngoài rồi không.

Nghĩ như vậy ánh mắt hắn liền tối sầm lại, que khoai tây chiên bị cắn dở trong miệng cũng chẳng buồn nhai nữa.

Trông thấy sắc mặt hắn phút chốc không còn sắc khí, Cloud nhanh nhảu buông cái đùi gà xuống, đứng lên ghế, khom người chồm về phía hắn áp mu bàn tay non nớt vuốt vuốt bả vai rộng đầy chắc khỏe kia trấn an: "Bố đừng sợ, hong phải như bố nghĩ đâu nha. Chú Sanghyeok là ca sĩ, baba chỉ là quản lý của chú Sanghyeok thôi."

Nghe thấy chuyện đứa nhỏ nói hắn vẫn chưa hết hoài nghi. Ca sĩ Sanghyeok sao? Hình như lần đầu hắn nghe luôn. Tuy hắn không kinh doanh về giới giải trí nhưng công ty của hắn ít nhiều cũng hợp tác với không ít người nổi tiếng. Nhưng cái tên này với hắn mà nói lại xa lạ vô cùng.

Cứ đoán mãi thế này cũng không phải cách, hắn chỉ có thể lên Naver tìm kiếm thử. Dưới hàng trăm thông thông tin về cái tên "Sanghyeok", nào là chủ doanh nghiệp, nào là dân buôn bán chất cấm, Oner vô tình nhìn thấy một cái tên có khả năng là người mình muốn tìm.

Lee Sanghyeok - Faker

Hóa ra người này có nghệ danh khác, tên anh ta là Faker, Sanghyeok là tên thật. Debut tại Canada vào 5 năm trước. Tuy là nghệ sĩ nước ngoài nhưng rất được lòng người hâm mộ quốc tế. Lần này trở về dự định sẽ hoạt động tại Hàn Quốc lâu dài.

Hắn nhìn vào kết quả tìm kiếm gật gù một lúc. Tuy biết là vậy nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Doran và Faker lại có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường như vậy. Không phải giữa họ chỉ nên dừng lại ở mức quản lý và nghệ sĩ thôi sao. Tại sao còn thân thiết đến mức nhúng tay vào chuyện gia đình?

Hắn im lặng hơi thở thoáng trở nên nặng nề. Nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn vào đứa nhỏ đang cạp đùi gà rất ngon miệng kia. Như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Cloud ngước lên, quanh miệng từ lúc nào đã phủ một lớp mỡ bóng loáng. Hắn bật cười rút khăn giấy chồm đến lau miệng đứa nhỏ vu vơ hỏi: "Vậy con biết tại sao baba con và cái chú này lại thân thiết với nhau vậy không?"

Cloud nghe hắn nói thật sự dừng động tác ăn tập trung suy nghĩ một vòng cuối cùng kết luận: "Con hong biết."

"Nhưng mà Cloud nhớ hồi nhỏ chú Sanghyeok cứ nhận là bố Cloud ó." Đứa nhỏ đặt khúc xương gà xuống đĩa, cẩn thận lấy khăn giấy lau tay cũng vu vơ nói lại một câu.

Một câu này cũng đủ làm tim hắn trùng xuống bất giác thốt lên: "Cái gì?"

"Nhưng mà mỗi lần như vậy thì chú toàn bị baba nhắc thôi. Baba nói không được nói như thế."

"Ồ." Oner ngây ngốc đáp lại đứa nhỏ. Đương nhiên hắn hiểu chuyện này, cõi lòng nặng trĩu cuối cùng cũng được xoa dịu.

Choi Hyeonjun muôn đời vẫn là Choi Hyeonjun, ý thức ranh giới giữa các mối quan hệ rất rõ ràng. Từ trước tới nay vẫn như vậy.

Hắn thoáng thở phào mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.

Trở lại thực tại khi vẫn đang ngồi trong phòng làm việc. Oner thỉnh thoảng đung đưa cơ thể trên ghế xoay cười đến ngây dại. Doran thế mà lại muốn trốn hắn nhưng lần này chắc chắn anh không trốn được.

Buổi gặp mặt riêng để bàn bạc chuyện ký kết hợp đồng sẽ diễn ra vào ngày mai. Hắn chắc chắn 100% anh sẽ là người ra mặt ký kết.

Và mọi chuyện đúng như hắn đã tiên đoán.

Sáng ngày hôm sau như đã được thông báo trước đó về thời gian và địa điểm từ công ty. Doran một mình có mặt từ sớm tại phòng tiếp khách của trụ sở chính công ty thời trang OD. Nếu đúng hơn thì hôm nay phải có thêm sự góp mặt của Faker nhưng bên phía OD cũng thật sự rất chu đáo, biết tính chất hoạt động của nghệ sĩ luôn bận rộn nên chỉ yêu cầu mỗi quản lý có mặt thôi.

Doran ngồi một mình trong phòng, tấm lưng luôn giữ cho thẳng tấp, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cho thấy được buổi gặp mặt hôm nay có sức nặng thế nào đối với lợi ích bên anh.

Đúng vậy, tuy nói công ty OD vừa ra mắt trên thị trường mấy năm đổ lại nhưng tầm ảnh hưởng của nó thật sự không kém hơn nhưng hãng thời trang lâu đời khác là bao. Hơn nữa nó còn có công ty mẹ là MW hỗ trợ càng khiến danh tiếng ngày một tăng vọt phá đảo thị trường.

Nói cách khác bản hợp đồng này ký một được hai, thật sự rất hời không thể không ký.

Ngồi trong phòng một mình đã uống xong hai cốc nước. Tâm trạng anh ban đầu còn có hơi lơ lững hồi hộp nhưng vì thời gian chờ đợi kéo dài phần nào đã khiến nó bình ổn hơn.

Vì ngồi lâu Doran cảm thấy cột sống mình thật sự có hơi mỏi. Anh đứng dậy bước đến mặt kính dựng sát thềm yên tĩnh ngắm nhìn những chuyển động không quá lớn từ thế giới bên ngoài kia.

Sau mấy ngày bầu trời cứ âm u đổ tuyết thì hôm nay cuối cùng mặt trời cũng đã ló dạng rồi. Từng tia nắng tinh khiết soi rọi xuống từng tầng không gian phản chiếu với những lớp tuyết chưa tan khiến mọi thứ nhìn từ phía xa trở nên lấp la lấp lánh một cách kỳ diệu.

Anh khẽ cười hồn vía lơ đễnh chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc, ngón tay từ từ đưa lên vẽ vời gì đó lên mặt kính lạnh mà chẳng để ý đến động tĩnh phía sau.

Cửa ra vào bị người ta mở ra từ bao giờ. Người bước vào khoác trên mình một bộ vest đắt tiền được đặt may riêng tại Paris. Hắn nhìn thấy Doran đang đứng đó cũng chẳng nói gì. Ôn tồn đóng cửa, mở ra nút áo vest ngồi xuống bình lặng quan sát bờ vai vuông vức mảnh khảnh của anh.

"E hèm!" Hắn hắng giọng.

Phía sau đột ngột phát ra tiếng động, Doran giật nảy mình theo phản xạ quay lại liền nhìn thấy cái người mà anh từng hứa cả đời sẽ không gặp lại nữa.

Moon Hyeonjun

Sao lại ở đây?

Anh im lặng tim lại đập nhanh một cách bất thường. Cả hai không nói gì, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm cuối cùng Oner là người lên tiếng trước: "Đứng đó làm gì, mau qua đây ngồi đi." Giọng hắn trầm nhưng phát ra rất nhẹ.

Đôi chân mày Doran hơi cau lại đầu hơi cúi xuống, bàn tay đang buông thõng nghe những lời đó liền có hơi siết lại nắm vào quần tây.

Hình như anh đoán ra được gì đó rồi. Có lẽ Moon Hyeonjun cũng là nhân viên của công ty. Nghĩ đến đây khóe mắt anh lại vô thức giật lên một cái. Anh ngước lên hít thật sâu cố giấu sự bồn chồn trong lòng bước lại ghế sofa ngồi xuống đối diện với hắn.

Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm không mặn không nhạt ấy. Doran từ từ lấy ra hợp đồng trong tập hồ sơ đẩy tới trước mặt Oner hạ giọng: "Trong đây là toàn bộ các điều khoản về hợp đồng mà hai bên công ty đã thông qua từ trước. Cậu xem lại bên phía cậu có muốn thay đổi điều khoản nào không."

Không gian im lặng, lạnh ngắt, dù phòng đã bật hệ thống sưởi. Cái làm anh khó chịu chính là ánh mắt của người kia cứ dán chặt lên mình dù anh đã cố tránh né nó.

Không thấy hắn trả lời hay đá động gì đến hợp đồng. Doran cắn răng ngước lên nhìn thẳng vào hắn giọng lại lạnh đi vài phần: "Mau đọc hợp đồng đi, cậu Moon!"

Hai từ cuối anh còn cố ý nhấn giọng.

Oner không khó để nghe ra ý vị mơ hồ như muốn thúc giục của anh. Hắn vắt chéo chân, bình thản ngã ra phía sau khoanh tay hờ hững đáp: "Trốn tôi có vui không?"

Biết ngay, biết ngay, biết ngay mà!

Dễ gì cái tên này lại chịu để yên cho anh cơ chứ. Đúng là suốt khoảng thời gian qua anh không liên lạc, hay nói đúng hơn là không muốn liên lạc. Nhưng hắn nói anh "trốn" thì anh xin phản bác nhé.

"Tôi không trốn cậu." Doran thở hất ra, không cam tâm nói một câu ngắn gọn. Nhận được sự phản hồi, hắn không vui cũng không giận, nhưng giọng nói có mang vài phần ấm ức: "Không trốn? Không trốn mà anh chuyển nhà, còn đón Cloud trước giờ tan học là ý gì?"

"Ai nói tôi chuyển nhà? Đón Cloud tan học sớm là vì chuyện riêng, cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Tôi không muốn mất nhiều thời gian với cậu, mau ký hợp đồng rồi hoàn thành công việc sớm giúp tôi đi." Doran thẳng thắn đáp trả hắn một cách quyết liệt. Quyết liệt đến mức Oner cũng phải thảng thốt trong giây lát.

Trước kia anh chưa từng như vậy.

Đúng là bảy năm đã trôi qua rồi thứ gì trên đời cũng sẽ thay đổi. Ngay cả con người cũng vậy.

Hắn im lặng siết nhẹ vành môi, anh không biết từ nãy đến giờ hắn đã kìm chế thế nào khi nhìn thấy anh.

Con bạch hổ trong lòng hắn cứ như phát điên khi trông thấy con mồi của mình trước mắt. Nhưng hắn đã nhịn xuống cái cảm xúc khao khát dâng trào ấy muốn đàng hoàng nói chuyện với anh.

Nhưng anh thì sao, chỉ muốn đuổi hắn đi, chẳng muốn nhìn thấy hắn. Ngay cả chút thời gian ít ỏi cũng không muốn cho hắn.

Moon Hyeonjun lần này thật sự là nghẹn đến chết mà.

Hắn im lặng trầm mặc một hồi lâu, pheromone chanh lạnh trong cơn xung động lại bắt đầu lan ra bay lượn lờ trong phòng. Không nồng nhưng đủ để anh ngửi thấy. Doran có hơi phòng bị đưa tay quệt nhẹ chóp mũi, chân mày vẫn chưa thể thả lỏng ôn tồn quan sát nhất cử nhất động của người kia.

Chỉ thấy hắn không nói gì kéo bản hợp đồng kia đến, nhìn sơ qua phần điều khoản rồi cứ thế mà ký kết chẳng nói thêm lời nào.

"Xong rồi đấy, không làm mất nhiều thời gian của anh chứ? Anh Choi Hyeonjun!" Lời cuối hắn nhấn mạnh mang theo rất nhiều sự uất nghẹn trong đó.

Choi Hyeonjun nhất thời không nói được gì, anh cứ nghĩ hắn sẽ làm khó anh thêm một chút nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suông sẻ như thế này.

Doran vừa muốn nói cảm ơn, nhưng thấy người đối diện đứng lên anh theo bản năng nhìn theo hướng hắn. Ai ngờ vừa ngước lên, mấy lời muốn nói lại vô thức trôi tuột xuống bụng.

Moon Hyeonjun...đang khóc sao?

______
[Au: Ôiiii cuối cùng cũng đăng được]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co