9. Ấm áp
Vào một ngày đẹp trời vừa đúng dịp đầu xuân, khi những nụ hoa đào đang được tận hưởng cái nắng vàng của những ngày xuân sớm.
Tại một gốc nhỏ trong khu vườn sau nhà họ Moon có một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi xổm, cặm cụi dùng nhánh cây vừa thút thít vừa chọc ngoáy ổ kiến đen.
Thế giới tí hon yên bình đột nhiên bị một đứa nhóc "khổng lồ" đang khóc chảy nước mũi phá rối. Binh đoàn giáp đen không sao nhịn xuống được sự tức giận.
Không để "kẻ phá rối" lộng hành quá lâu, vài dũng sĩ giáp đen eo thon chớp mắt đã lén lút trèo lên nhánh cây áp sát vào bàn tay nhỏ xíu của đứa bé kia sẵn sàng "cạp" một cái.
"Ah, bạn kiến cắn Junnie! Hức, tới cả bạn kiến cũng bắt nạt Junnie, ai cũng bắt nạt Junnie." Đứa nhỏ bị cắn ngay lập tức cả người giật thót, lông tơ dựng đứng lại thút thít càu nhàu một trận sau đó hậm hực vứt nhánh cây trong tay xuống. Cậu bé đứng phắt dậy chân mày cau lại mặt mũi nhắn nhó trông vừa khó coi lại vừa đáng yêu.
Để một đứa nhỏ làm ra điệu bộ uất ức thế này đương nhiên không chỉ dựa vào việc nhóc vừa bị kiến cắn. Nhóc Oner khó chịu bực bội như vậy là do vừa nãy bị mẹ mắng cơ.
Mới mười phút trước thế giới vẫn đang được thanh bình. Bỗng một giọng nói hết sức quen thuộc với Oner vang lên phá tan sự tĩnh lặng của một buổi sáng bình thường: "AI ĐEM TRỨNG GÀ CHÔN XUỐNG ĐẤT VẬY?!"
Giọng nói vang to khiến người đàn ông và một đứa nhỏ đang xem ti vi cũng phải giật mình. Bố Moon không nói lời nào ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đi về hướng vợ sốt sắn hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"
Mẹ Moon cau mày nhìn anh, vành mắt hơi đỏ gây không phải vì khóc mà là do lửa giận. Nhìn thấy chồng, chị cố hạ giọng nhịn xuống cục tức: "Em định ra tưới hoa thì chân đạp vào ngay một ổ trứng gà. Mà trên trứng còn có in con dấu siêu thị mà em vừa mua nữa."
Chị vừa nói giọng còn run lên từng đợt, bố Moon bỗng chốc cảm thấy đau đầu. Anh đưa mắt vào trong nhà nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác lắc đầu ngao ngán.
Nhưng chưa để anh kịp ra dấu hiệu "mau chạy đi" thì hai mắt nhóc con Oner đã sáng lên mở to rồi ráo riết chạy ra ngoài la oai oái: "Aaaa, mẹ đạp mất cây trứng gà của Junnie gòi."
Trước lời thú tội không hề dè chừng mà còn mang theo vài phần trách móc kia. Sát khí trùng trùng quẩn quanh không gian ngay lúc đó. Vai mẹ Moon run lên, bàn tay siết chặt ngẩn mặt nhìn vào đứa nhóc đứng ngoáy mũi quát: "Moon Hyeonjun! Con cẩn thận đó cho mẹ!!!"
Và đó là lời gửi gắm đầu xuân mà Oner nhận được từ mẹ yêu của mình.
Cậu nhóc vẫn thẫn thờ đứng đó, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng. Sau khi nhận ra cây trứng gà của mình không còn cậu đã giận dỗi bỏ nhà ra đi bằng cách chạy ra sau vườn chọc ổ kiến.
Nhưng rồi kiến cắn đau quá, nhóc lại đứng dậy ngơ ngác đưa tay gãi loạn khiến làn da trắng trẻo non mềm quanh vết cắn ửng đỏ: "Ngứa quá chừng." Cậu nhóc thầm than. Nước mũi lại chảy, cậu nhìn ngó xung quanh hít sâu vào một cái.
Đôi chân nhỏ tinh nghịch lại thành thục chạy đến lùm cây ngay cạnh hàng rào. Nhóc con quỳ xuống trước một lùm cây. Bàn tay nhỏ xíu vậy mà nhanh nhẹn vén một phần nhánh lá xum xuê của bụi cây ra, làm lộ một con đường nhỏ nhìn sơ qua có thể thấy được đó là kiệt tác từ một con động vật nào đó.
Cụ thể là lỗ chó.
Trông thấy kho báu mà mình đã tìm được và giấu kín bấy lâu, mắt Oner sáng lên khóe miệng kéo lên cao vút như vừa chạm vào một loại thành tựu nào đó: "Cánh cửa thần kỳ!"
Cậu thốt lên một cách cực kỳ hưng phấn. Đúng vậy, lỗ chó này có thể dẫn đến một nơi khác.
Nơi đó không có bố mẹ nên sẽ không có ai mắng Junnie.
Đứa nhỏ tự nhủ lại hít sâu vào một cái cuối cùng bò về phía trước thành công chui tọt qua khỏi hàng rào cây.
"Morning! Dừng lại!" Một giọng nói vừa xa lạ lại vừa ngọt ngào vọng tới. Oner hai mắt chớp chớp theo bản năng của một nhà thám hiểm tương lai cậu nhanh chóng chạy về phía bụi cây gần đó trốn vào.
Từ trong bụi cây cậu có thể nhìn thấy, bên ngoài kia là một bạn chó nhỏ màu nâu có đeo vòng cổ màu đỏ. Bên cạnh bạn chó nhỏ còn có một anh trai cao cao mặc áo gile len màu be nhạt đang đuổi theo bạn chó nhỏ.
Dưới ánh nắng ấm áp vàng nhạt của ngày mới. Những tia nắng mỏng manh chiếu rọi xuống khung cảnh này hòa vào tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ càng khiến không gian có thêm sức sống hơn bao giờ hết.
Oner im lặng miệng hơi hé ra có chút ngẩn ngơ. Bỗng động tác chạy nhảy của bạn chó khựng lại. Cái mũi đen nhẻm hít vào vài cái rồi nhìn dáo dác xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì.
Nhìn chó cưng bỗng nhiên khựng lại, Doran không khỏi khó hiểu em đứng lại ngồi xổm xuống vuốt vuốt đỉnh đầu em út: "Morning làm sao thế?"
Chẳng nghe thấy nổi một lời hồi đáp, Morning từ nãy giờ vẫn cứ liên tục khịt mũi bước chân cũng bắt đầu dẫn lối dạo quanh.
Oner ngồi bên trong bụi cây, cả người không nhịn được run lên nhìn bạn chó nhỏ từng bước tiến lại cạnh mình.
"GÂU!" Tiếng Morning vang lên như cơn địa chấn làm cái bụi bị đánh động xào xạc một phen. Doran vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa bước đến đã nhìn thấy một cái chân người lòi ra từ bụi cây nhịn không được cũng thét lên.
"AAAAAA!" Em đứng không vững, hai mắt mở to ngã ra phía sau. Hai tay vươn ra kịp chống đỡ nên rất may không để bị đập đầu.
Rồi bỗng nhiên từ trong bụi cây trồi lên một cái đầu nấm nhỏ. Một đứa nhóc cao khoảng hơn một mét, mặc áo hoạt hình siêu nhân đứng lên. Mặt bám đầy bụi bẩn lem nhem trông giống hệt mèo con không biết rửa mặt.
Lại còn chảy nước mũi.
"E-em... là ai vậy?" Doran kinh ngạc thốt lên, câu từ non nớt còn có hơi vấp váp. Trái ngược với sự hoảng hốt của em, đứa nhỏ kia hơi cau mày làm ra vẻ hung dữ đáp lại: "Junnie là siêu anh hùng á nha, đừng có giỡn, mau kéo bạn chó của anh lại mau, không là Junnie cắn á!"
Lời nói thì hùng hổ đe dọa, nhưng trong ánh mắt lại rưng rưng như thể chỉ cần em chạm vào là nhóc con sẽ khóc. Doran im lặng đứng dậy cẩn thận phủi bụi quanh quần áo mình. Sau lại trầm ổn nhìn đứa nhỏ trước mặt bình tĩnh lấy ra khăn tay trong túi tiến tới áp vào mũi Oner: "Xì mũi ra nào."
Giọng nói rất nhẹ nhàng mang theo một sự ấm áp vỗ về nào đó. Hai mắt Oner sớm đã rưng rưng, bỗng nhận được sự quan tâm từ một người lạ khiến bao tủi thân của cậu phút chốc dâng trào.
"Xì!" Cậu chun chun mũi đẩy ra hết tất cả chất nhầy tinh túy mà nãy giờ cứ chảy liên hồi vào chiếc khăn tay màu vàng mới toanh. Nước mắt cậu nhóc lưng tròng, vừa nhắm lại xì mũi mấy giọt nước đọng đã không tự chủ được lăn xuống.
"Sao em lại khóc vậy?" Giọng Doran lại lần nữa vang lên kèm theo nụ cười tươi hết sức tỏa nắng. Oner ngẩn mặt, cả người lại ngơ ra hai má phút chốc ửng đỏ vì xấu hổ quay đi: "Khóc hồi nào, Junnie mạnh mẽ lắm, hong có khóc nha."
Lại cứng miệng.
Doran bất lực phì cười vẫn không quên dò hỏi: "Nhưng nhà em ở đâu, sao lại vào được nhà anh vậy?" Doran hỏi xong kiên nhẫn đợi đứa nhỏ kia trả lời. Nhưng rất lâu sau vẫn chẳng nhận được hồi âm của cậu.
"Không muốn nói cũng không sao, vào nhà anh chơi không, trong nhà có cookie mẹ mới làm đó!" Doran vui vẻ nói, ngữ điệu lên xuống nhịp nhàng nghe qua vừa dụ hoặc lại vừa êm tai.
Không ai biết trong đầu đứa nhỏ kia đang nghĩ gì. Môi hơi mấp máy rồi chu lên vài lần mới mở miệng nói: "Thoi được gòi, Junnie đồng ý chơi chung với anh. Nhưng mà do Junnie thấy anh buồn, chớ hong phải do muốn ăn cookie đâu."
Doran nghe thế chỉ cười khẽ, bàn tay nhỏ đưa xuống chủ động nắm tay đứa nhỏ kia dắt vào nhà mình. Cánh cửa vừa mở ra, mẹ Choi đã bước đến hai mắt bất giác mở to nhìn Oner có hơi ngạc nhiên hỏi: "Hyeonjun, sao lại có Junnie ở đây nữa vậy?"
"Hả? Dạ là do..."
"Sao cô lại biết tên của Junnie?" Oner ngẩn đầu chu chu môi hỏi. Nói thật thì nhìn cô, nhóc Oner cứ cảm thấy quen quen hình như là đã nhìn thấy qua ở đâu đó rồi. Nhưng giờ thì không nhớ.
Mẹ Choi nghe xong chỉ bật cười búng nhẹ vào trán đứa nhỏ liền ngồi xổm xuống trước mặt nó: "Cô là bạn của mẹ con đây mà. Mới hôm trước cô vừa qua nhà Junnie đó."
"Ơ? Mẹ biết em ấy ạ?" Doran ở bên cạnh giờ mới nhận ra vấn đề. Lời giải đáp đã có từ cái gật đầu của cô.
Cả ngày hôm đó Oner đã ở lì trong nhà Doran mặc kệ mẹ Moon đã vài lần sang nhà muốn đón nhóc về.
Nhưng không, nhóc còn nhỏ nhưng lập trường lại vô cùng vững chắc. Dù mẹ có hối lộ xe điều khiển mới ra cậu cũng một mực không về.
Vì Junnie đang dỗi mẹ mà.
Tại phòng riêng của Doran, hai đứa nhỏ đang ngồi chơi mô hình cùng nhau rất hòa thuận. Doran tuy chỉ lớn hơn Oner hai tuổi nhưng em lại rất chín chắn. Không tranh giành đồ chơi dù những thứ đó đều là của mình.
"Nhưng mà sao vừa nãy Junnie lại khóc vậy?" Chơi được một lúc Doran lại lăm le hỏi câu hỏi trước đó đã bị cậu phớt lờ. Khác với thái độ kiên quyết lúc nãy, đứa nhỏ đang cặm cụi xếp hình, hai tay múp míp đặt từng mảnh ghép vào nhau rất bình thản nói: "Vì Junnie cảm động á."
"Hả?" Động tác của Doran thoáng ngừng lại nhìn về Oner. Đứa nhóc kia vẫn rất vô tư lắp ghép hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Doran.
"Do lúc nãy Junnie bị mẹ mắng. Mẹ đạp cây trứng gà của Junnie, còn mắng Junnie. Lúc Junnie ra chăm sóc mấy bạn kiến, mấy bạn kiến còn cắn Junnie. Chẳng ai thương Junnie hết." Nói đến đây động tác của cậu thoáng dừng lại lưng hơi gù xuống biểu tình thoáng chốc ủ rũ.
Có lẽ vì cũng là một đứa trẻ nhạy cảm nên Doran rất nhanh đã nhận ra chút xúc cảm tủi thân của em nhỏ. Em nhích đến cạnh đứa nhỏ, đưa bàn tay bé xíu của mình vuốt dọc tấm lưng kia dịu giọng an ủi. Oner nhận được sự đồng cảm liền tiếp tục luyên thuyên: "Anh hong biết Junnie là ai mà lại dịu dàng với Junnie nên lúc đó Junnie cảm động lắm. Nên Junnie mới khóc... Junnie biết con trai mà khóc là yếu đuối nhưng mà-..."
"Không phải đâu." Doran bất ngờ ngắt lời. Giọng nói thanh thoát vang lên bên tai khiến Oner ngẩn mặt lên, Doran lại nói tiếp: "Là con trai thì khóc cũng được thôi mà. Em đừng vì điều đó mà nghĩ bản thân yếu đuối nhé~"
Ngay khoảng khắc đó mọi thứ xung quanh cậu dường như đã ngưng đọng lại. Bên tai chỉ còn vang lên giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm từ Doran.
Tận sâu trong trái tim nhỏ bé thoáng cảm nhận được sự ấm áp nào đó không thể diễn tả được. Giống như cảm giác đi trong đêm đông bỗng dưng được ngâm mình trong suối nước nóng. Cái cảm xúc ấy cứ quẩn quanh khiến cậu không nói được gì ngay lúc đó chỉ biết lao đến ôm chầm lấy Doran.
Dòng hồi tưởng chợt ngắt đi, Oner ngồi một mình trong phòng làm việc thầm nghĩ về chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Vừa nãy trong một khấc nào đó hắn đã nhìn thấy sự bất ngờ đầy lúng túng của anh. Đúng là lúc ấy sự uất ức của hắn có hơi dâng trào một chút nhưng tới nỗi khóc thì vẫn chưa.
Chỉ là sống mũi hơi cay cay một chút.
Vành mắt đỏ lên một chút.
Nước mắt hơi lưng tròng một chút...
Nói chung là, nước mắt chưa rơi thì hắn không tính nhé.
Nhưng mà nhờ việc ấy mà hình như Choi Doran lại quan tâm hắn một chút thì phải, hắn nhớ vậy.
Khi đó lúc vừa đứng lên, cảm xúc hắn có hơi bất ổn liền quay đi muốn tránh mặt anh. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là Doran lại chủ động giữ lấy cánh tay hắn. Sức lực không mạnh như hờ hững như lại rất quan tâm: "Cậu sao vậy, khóc à?"
Gì chứ, gì chứ, ai mà thèm khóc!
Oner thầm nhủ nhưng vẫn giữ yên tư thế không quay đầu chỉ hơi lắc nhẹ. Doran nhìn ra cảm thấy trong lòng ngực mình nhói lên nhẹ một cái, bàn tay từ từ thả tay áo vest ra chậm rì rì nói một câu: "Tôi không có chuyển nhà, do bố mẹ vừa từ Canada về nên tôi thường đưa Cloud về nhà ngoại chơi thôi. Còn việc đón học sớm là vì có lớp học Taekwondo mà Cloud vừa theo học. Vài hôm nữa thời gian sẽ lùi lại, không cần đón sớm nữa."
Doran hạ giọng nói, chân mày vẫn hơi cau lại cảm thấy lời nói của mình có chút gì đó như đang xoa dịu hắn. Chút lý trí cuối cùng nhắc nhỡ, Doran lập tức im bật buông tay áo hắn, bước chân có hơi vội vã tiến nhanh ra phía trước ra về.
Oner vẫn đứng đó, nước đọng ngay vành mắt đã bốc hơi từ lâu. Cảm nhận nơi vừa được anh chạm vào giờ đã lạnh ngắt, hắn từ từ thở hất ra rồi lại bật cười.
Nói gì nữa đây, Choi Hyeonjun thì ra vẫn quan tâm hắn như ngày nào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co