Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 10

dannguyetlunar

"Hyeonjoonie à, anh sắp quên mặt thằng nhóc kia rồi đấy." Han Wangho xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Mày quên thì kệ mày chứ." Son Siwoo ngồi ăn bên cạnh, liếc mắt nhìn người bên cạnh. "Mày yêu nhóc đó hay gì mà phải nhớ mặt nó."

"Ê, mày nói thế, cháy nhà tao bây giờ." Han Wangho đánh bốp một cái vào vai Son Siwoo, nói

"Mày là người mồi lửa, tao chỉ cho thêm xăng để cháy to hơn thôi." Son Siwoo cau mày nhẹ, tay xoa xoa vào nơi vừa bị tác động, giọng thản nhiên.

Choi Hyeonjoon không nói gì, ngồi ăn ở phía đối diện, rất bình thản mà uống từng ngụm canh rong biển.

Đã gần hai tuần, Moon Hyeonjoon không đến "Rabbit House". Tuy vậy mỗi ngày hắn đều nhắn tin hoặc gọi điện trò chuyện ngắn cùng Choi Hyeonjoon.

Nói chính xác hơn là hắn đang báo cáo lại lịch trình của bản thân mỗi ngày cho anh.

Moon Hyeonjoon gửi cho Choi Hyeonjoon rất nhiều tin nhắn hình ảnh. Lúc thì là hình ảnh hắn đi ăn cùng đồng đội, lúc là hình ảnh hắn luyện tập được đồng đội chụp lại thấy đẹp nên gửi cho anh, lúc thì là hình ảnh đẫm mồ hôi mỗi cuối ngày, và rất nhiều những ảnh khác.

Choi Hyeonjoon khi đó đều trả lời ngay lập tức, lúc thì là những lời nhắn quan tâm, lúc lại là những nhãn dán dễ thương để cổ vũ cho hắn.

Trước khi đi ngủ, Moon Hyeonjoon cũng đều gọi đến, chúc anh ngủ ngon.

Tuy không gặp nhau nhưng tình cảm cả hai vẫn không có chút vết xước nào.

Bây giờ đang là 12 giờ trưa, là giờ nghỉ của tiệm bánh.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió treo phía cửa khẽ kêu lên tiếng leng keng quen thuộc.

Cửa bị đẩy vào.

"Ơ... em xin lỗi ạ. Em đến không đúng lúc phải không ạ?"

Cô gái mặc trên mình một chiếc váy trắng bước vào, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

"Không sao." Choi Hyeonjoon đứng dậy. "Em cứ vào đi. Là do anh quên không lật lại biển." Rồi anh đi vào trong quầy.

Cô gái nghe anh nói vậy, liền đi đến phía quầy. "Dạ, anh vẫn lấy cho em hộp mix 5 vị macaron nhé ạ." Cô vén nhẹ tóc ra phía sau mang tai.

Cô gái trước mặt chính là người đã mua macaron tiếp sức cho bạn trai thể thao của mình.

Từ sau ngày hôm ấy, mỗi buổi chiều, cô đều đến để mua một hộp macaron mix vị mang đến cho bạn trai của mình.

"Của em đây." Choi Hyeonjoon lấy ra một hộp bánh nhỏ xinh màu hồng nhạt, đặt trước mặt cô. "Nay em đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Thường phải tầm chiều chiều em mới đến mà." Anh rất tự nhiên, đưa ra câu hỏi.

"Dạ, kì nghỉ của em kết thúc rồi. Chiều nay em sẽ quay lại trường để học kì mới. Em học nội trú ạ." Cô gái nhận lấy hộp bánh, rồi lấy máy, thao tác quen thuộc thanh toán.

"Vậy thì anh có hơi buồn đó." Choi Hyeonjoon hạ tầm mắt xuống, thở nhẹ một hơi.

"Sao buồn ạ?" Cô gái thắc mắc.

"Vì anh sẽ mất đi một khách quen đáng yêu là em chứ sao. Doanh thu của tiệm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đó." Choi Hyeonjoon giọng trêu chọc.

Cô gái nghe xong, không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. "Anh đừng có nói dối. Không có em thì vẫn còn người khác mà."

Choi Hyeonjoon nhìn cô gái, nghiêng đầu cười nhẹ. Anh không trả lời.

Sau đó, cô gái tạm biệt anh, cũng rất ngoan ngoãn lễ phép mà cúi người chào Han Wangho và Son Siwoo đang ngồi ăn cạnh đó rồi quay người rời đi. Trước đấy, còn tốt bụng xoay biển sang mặt "Closed".

Choi Hyeonjoon quay trở lại bàn ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa.

"Lần đầu có khách đến giờ cơm trưa, nên ăn có chút ngại ngùng ghê." Han Wangho mở lời nói, môi nhếch nhẹ lên.

"Người như mày mà cũng biết ngại ấy hả?" Son Siwoo biểu cảm khinh bỉ nhìn Han Wangho.

"Người như tao chỉ có lúc trên giường mới không biết ngại thôi." Han Wangho rất thản nhiên đáp lại.

"Xin mày. Trong môi trường làm việc đừng có mà nói mấy chuyện đấy." Son Siwoo lườm Han Wangho một cái.

"Toàn người nhà. Có gì mà phải ngại." Han Wangho mặt tỉnh bơ.

"Mày không ngại, nhưng tao với Hyeonjoonie ngại." Son Siwoo bất lực nhìn thằng bạn mình.

"Hyeonjoonie thì không nói. Nhưng mày là khỉ, sống trên núi, ngại thế quái nào được!"

"Ơ hay cái thằng này! Mày thích gây chiến không?"

"Chính mày là người động chạm trước còn gì?"

Một màn gà bay chó sủa, Hoa Quả Sơn bùng nổ diễn ra.

Choi Hyeonjoon nhìn cảnh trước mắt mà không nhịn được mà ôm bụng cười.

"Cho em xin đi. Biết hai anh định diễn kịch cho em xem nhân ngày sinh nhật rồi nhưng mình không nhất thiết phải nhiệt huyết đến như này đâu. Không khéo thành phá quán đó. Khách đi qua lại tưởng tiệm bánh chuyển sang sở thú."

"Hyeonjoonie, em ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám học Wangho nói anh là thú hả?" Son Siwoo chuyển hướng sang Choi Hyeonjoon, véo một bên má anh.

"Là thú thì anh cũng không thích chung chuồng với Siwoo đâu nhá." Han Wangho cũng véo nốt bên má còn lại của anh.

"Thôi mà, em xin lỗi." Choi Hyeonjoon tay xoa xoa hai bên má vừa bị "bạo hành", cười nói. "Nay sinh nhật em thì hai anh phải nâng niu em chứ, ai lại làm đau em như này."

"Ngày nào mà chẳng nâng niu. Nay sinh nhật nên phải khác tí chứ." Han Wangho đáp ngay, ánh mắt cười cưng chiều, tay gắp thức ăn của mình sang cho Choi Hyeonjoon.

"Đừng gắp nhiều quá. Còn phải để bụng ăn bánh kem chứ. Sinh nhật mà không ăn bánh kem thì mất chất lắm." Son Siwoo tuy miệng nhắc nhở Han Wangho nhưng tay cũng gắp thêm nhiều thịt cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon cũng vui vẻ mà nhận lấy, ăn ngon lành.

Hôm nay là sinh nhật của Choi Hyeonjoon.

Và, Moon Hyeonjoon... lại chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co