Phần 11
Hôm nay, Moon Hyeonjoon được cho nghỉ sớm. Hắn nhìn thời gian trên điện thoại. Bây giờ là 8 giờ 45 phút, vẫn còn 15 phút nữa tiệm bánh "Rabbit House" mới đóng cửa.
Moon Hyeonjoon lập tức khoác balo trên vai, không thay ra đồng phục bóng rổ mà chạy thật nhanh đến tiệm bánh, với mong muốn gặp lại người yêu sau bao nhiêu ngày xa cách.
Tiếng chuông gió khẽ kêu lên.
"Rabbit House xin chào!"
Choi Hyeonjoon đứng trong quầy, nở một nụ cười thỏ xinh.
"Hyeonjoon-"
Chẳng đợi Choi Hyeonjoon nói hết câu, Moon Hyeonjoon đã chạy vào bên trong quầy ngay lập tức, kéo anh lại gần, một tay giữ chặt lấy eo anh, một tay giữ sau gáy.
Hắn hôn anh.
Chẳng phải một nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn sâu có phần gấp gáp.
Choi Hyeonjoon mắt mở lớn bất ngờ trước hành động đột ngột ấy của đối phương. Tuy vậy, anh không đẩy hắn ra. Ánh mắt dịu lại, hai tay đặt nhẹ lên bả vai rắn chắc ấy, nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Cho đến khi cảm thấy oxi trong cơ thể đang dần bị rút cạn, Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ vai đối phương, ra hiệu.
Moon Hyeonjoon hiểu ý, luyến tiếc mút môi anh một cái rồi rời môi.
Một sợi chỉ bạc mơ hồ xuất hiện.
Moon Hyeonjoon hai tay đặt bên eo anh, đôi mắt nóng rực. "Em nhớ anh đến phát điên luôn." Hơi thở của hắn hỗn loạn. Giọng trầm khàn.
Choi Hyeonjoon mặt đỏ bừng, không biết là do nụ hôn hay do lời nói của hắn, cũng có thể là do cả hai.
"Em học đâu cái này vậy. Em vẫn là học sinh cấp ba mà đúng không?" Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
"Thì em là con trai mà. Cái gì mà con trai hay xem thì em cũng xem rồi." Hắn nhìn anh cười, giọng ẩn ý. "Em còn xem nhiều là đằng khác ấy."
"Chứ không phải do yêu nhiều nên dày dặn kinh nghiệm hả?" Anh nhéo nhẹ mũi hắn, trêu chọc.
"Oan cho em quá đi à." Hắn dụi nhẹ vào cổ anh, giọng oan ức. "Moon Hyeonjoon chỉ có Choi Hyeonjoon mà thôi."
Choi Hyeonjoon không đáp. Anh đẩy nhẹ hắn ra rồi kéo hắn ra ngồi xuống bàn tròn nhỏ cạnh quầy.
"Chắc em tập xong là chạy qua đây luôn đúng không?" Anh dịu dàng nhìn hắn. "Để anh lấy bánh cho em ăn lót bụng nha. Tập nhiều vậy thì nhanh đói lắm."
"Dạ." Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu.
Choi Hyeonjoon xoa đầu hắn một cái rồi quay người đến tủ kính lạnh lấy ra một hộp bánh nhỏ hình chữ nhật màu trắng ngà, đặt xuống bàn.
"Của em đây. Bánh này là anh tặng em vì đã vất vả trong thời gian qua."
"Ơ, không phải macaron ạ?" Moon Hyeonjoon nhìn hình dạng thuôn dài của ba chiếc bánh bên trong, ngẩng đầu lên nhìn anh, thắc mắc.
"Đây là éclair." Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế đối diện hắn, nói.
"Ê... ê gì cơ ạ?" Moon Hyeonjoon vẫn là gặp khó khăn trong việc phát âm tên bánh.
"Éclair." Anh mỉm cười, nhắc lại rồi tiếp tục nói. "Éclair là cũng là một loại bánh ngọt của Pháp. Nó cũng có phần kem được bơm đầy ở bên trong giống với su kem. Khác ở chỗ, éclair có hình dạng thuôn dài, và bên trên là một lớp sốt phủ bóng loáng, thường là chocolate hoặc caramel." Giọng đều đều giải thích. "Ngày mai, tiệm sẽ bắt đầu mở bán loại bánh này với ba vị cơ bản trước là chocolate, vanilla và coffee. Em ăn thử xem." Ánh mắt có phần mong chờ nhìn Moon Hyeonjoon.
Nghe Choi Hyeonjoon giải thích về loại bánh mới này, Moon Hyeonjoon thừa nhận là hắn không hiểu lắm. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức muốn hắn thử của người yêu, hắn mỉm cười gật đầu như đã hiểu, rồi lấy một miếng bánh ra ăn.
Ngay khi cắn vào miếng đầu tiên, lớp vỏ bánh khẽ xẹp xuống, ngay sau đó phần kem mịn bên trong trào ra chạm nơi đầu lưỡi hắn.
Hắn ăn vị coffee. Không quá ngọt, có chút đắng nhẹ nơi hậu vị, thơm mùi cà phê.
Rất nhanh, hắn đã ăn sạch hai chiếc bánh còn lại. Chocolate cùng vanilla cũng đều rất ngon, không hề bị ngọt gắt.
"Ngon chứ?" Choi Hyeonjoon đặt tay lên bàn, chống má nhìn hắn.
"Dạ, ngon lắm ạ." Moon Hyeonjoon thật lòng khen.
"Vậy thì tốt quá." Anh cười, mắt hơi híp lại. "Macaron ăn mỗi ngày, sẽ ngán. Thỉnh thoảng đổi món như vậy, cũng hay ha."
Moon Hyeonjoon nhìn anh.
Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác lạ.
Rõ ràng là nói về bánh nhưng sao... cảm thấy... không đúng lắm?
Vẫn nụ cười xinh đẹp, giọng nói dịu dàng ấy.
Chẳng một lời ẩn ý nhưng người nghe không nhịn được mà suy nghĩ.
Không gian khựng lại một nhịp.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Moon Hyeonjoon vang lên, thông báo có cuộc gọi đến. Hắn lấy điện thoại trong balo ra xem. Là tài xế nhà hắn gọi.
"Dạ, cháu ra ngay ạ."
Moon Hyeonjoon trả lời xong liền tắt máy.
Hắn dẹp những suy nghĩ bản thân cho là trong đầu. Hắn đứng dậy, hôn nhẹ môi Choi Hyeonjoon. "Em về nhé. Lát về, em gọi anh nha."
"Ừm." Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, gật nhẹ.
Nói rồi, Moon Hyeonjoon rời đi.
Sau khi bóng hình hắn khuất dạng, Choi Hyeonjoon liền quay người thu dọn những chiếc khay trống trên kệ bánh, mang vào bên trong khu vực phía sau.
"Xong rồi hả?" Son Siwoo đang đứng ở bồn rửa, thấy Choi Hyeonjoon đi đến, tay vẫn tập trung công việc rửa khay của mình.
"Vâng." Choi Hyeonjoon đứng ở bồn bên cạnh, xắn tay áo lên, phụ Son Siwoo rửa.
"Có khen ngon không?" Son Siwoo hỏi tiếp.
"Đương nhiên rồi. Bánh em làm lúc nào chẳng ngon." Choi Hyeonjoon đáp.
"Thế có nói éclair hay macaron ngon hơn không?" Han Wangho lúc này đang dọn dẹp, sắp xếp lại dụng cụ làm bánh, hỏi thêm.
"Không ạ." Choi Hyeonjoon lắc đầu nhè nhẹ. "Nhưng nếu chỉ ăn một loại bánh mỗi ngày thì ngán là chuyện bình thường."
"Em chắc chứ?" Han Wangho nhướng mày.
"Với ai thì em không biết." Choi Hyeonjoon nhún nhẹ vai. "Với Moon Hyeonjoon thì em... rất chắc chắn."
Han Wangho và Son Siwoo cùng "Ồ" lên một tiếng.
Cả ba người tiếp tục công việc dọn dẹp, đóng cửa tiệm bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co