Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 13

dannguyetlunar

Moon Hyeonjoon cứ giữ những suy nghĩ ấy từ lúc học cho đến lúc nghỉ ăn trưa ở canteen, hắn vẫn chưa thể dứt ra được.

"Này, Moon Hyeonjoon! Sao mày cứ phải hành hạ đồ ăn thế hả?" Ryu Minseok ngồi ở phía đối diện, mặt đầy tiếc nuối nhìn cảnh tượng miếng thịt nát bét trước những cú chọc không ngừng từ đôi đũa trên tay Moon Hyeonjoon. "Miếng thịt có tội tình gì. Mày không ăn thì người khác cũng ăn mà."

Moon Hyeonjoon ngừng tay lại, đưa mắt nhìn Ryu Minseok. "Mày ăn không? Tao cho đấy."

Ryu Minseok khinh bỉ. "Mày tự ăn đi. Tao không thèm." Rồi cậu xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng.

"Mày đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lee Minhyung không dừng đũa, nói. "Vẫn là chuyện liên quan đến sinh nhật của Hyeonjoonie hyung à?"

"Là người yêu của nhau, sao anh ấy không nói cho tao biết ngày sinh nhật của mình?" Moon Hyeonjoon đặt đũa xuống, hai tay chống cằm, mày hơi cau lại.

"Hay anh ấy nói rồi nhưng mày quên?" Ryu Minseok miệng đầy thức ăn, hỏi.

"Không có." Moon Hyeonjoon lắc đầu chắc chắn. "Tao khẳng định là anh ấy chưa từng nói."

"Thế trên Kakaotalk không thấy thông báo à?" Lee Minhyung uống một ngụm nước, hỏi tiếp.

"Không. Anh ấy không để hiển thị ngày sinh." Moon Hyeonjoon đáp ngay.

"Nhưng mày cũng đâu có hỏi anh ấy đâu, đúng không?" Ryu Minseok bình tĩnh nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon im lặng.

Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng, lên tiếng phản bác.

"Một khi yêu nhau thì chuyện gì cũng không được giấu. Chuyện gì cũng phải nói ra, kể cả là ngày sinh nhật."

Hoặc... hắn chỉ đang muốn bào chữa cho chính bản thân mình.

"Một khi yêu nhau thì chuyện sinh nhật của người yêu mình hoàn toàn có thể hỏi." Giọng Ryu Minseok hoàn toàn bình tĩnh. "Hơn nữa..." Môi cậu khẽ nhếch. "... mày cũng có tư cách để nói câu đó à?"

Moon Hyeonjoon câm nín.

Hắn không nói gì nữa, tiếp tục dùng bữa.

Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng chỉ trao đổi ánh mắt với nhau một nhịp ngắn rồi tập trung ăn cơm.

---

Lúc này, tại tiệm bánh "Rabbit House".

Do có thông báo bán bánh mới cùng với chương trình khuyến mãi "Mua một hộp éclair 3 chiếc vị bất kì, tặng một macaron 3 chiếc ngẫu nhiên" mà tiệm bánh vốn đông nay càng đông hơn.

Choi Hyeonjoon đứng quầy nở một nụ cười đón khách cùng tư vấn, bán hàng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cơ hàm mỏi vô cùng nhưng lượt khách cứ ra vào không ngừng, không thể nào thu lại được nụ cười trên môi.

Han Wangho và Son Siwoo thì thay phiên nhau làm bánh, mang bánh ra kệ để bày bán, không có thời gian để thở.

Mãi cho tới 12 giờ 30 phút, Choi Hyeonjoon mới có thể lật biển treo trước cửa sang mặt "Closed" để nghỉ ngơi, ăn trưa.

"Haiz~ có thể là ngất tại chỗ được luôn." Han Wangho gục xuống bàn, thở ra một hơi thật dài.

"Công nhận hôm nay đông thật ấy." Son Siwoo cũng gục đầu bên cạnh Han Wangho, giọng có chút mệt mỏi. "Còn đông hơn so với những lần có chương trình khuyến mãi trước đây luôn. Một hai ngày thì vẫn còn ổn, chứ những ngày sau cứ như vậy chắc anh với Wangho thiếu điều vừa truyền nước biển vừa làm bánh thôi."

Choi Hyeonjoon ngồi xuống đối diện, gương mặt cũng không được sự uể oải, tay xoa bóp hai bên hàm do cười cả buổi sáng. "Chắc... đến lúc tuyển thêm một người mới nhỉ?"

"Chốt luôn!" Son Siwoo cùng Han Wangho đồng thanh đáp ngay.

Như nhớ ra gì đó, Choi Hyeonjoon nói tiếp. "Vừa hay đang có sẵn một nhân sự rảnh rỗi đó."

"Ai cơ?" Han Wangho và Son Siwoo một lần nữa đồng thanh hỏi.

Choi Hyeonjoon không trả lời vội, anh lấy điện thoại ra, tìm số trong danh bạ rồi nhấn gọi.

Sau ba hồi chuông chờ, đầu dây bên kia nghe máy.

"Dạ em nghe, Hyeonjoonie hyung." Một giọng nói non trẻ lễ phép vang lên.

"Em thi xong rồi đúng không nhỉ?" Choi Hyeonjoon nói.

"Vâng, đúng rồi ạ." Bên kia nhẹ giọng trả lời.

"Chừng nào em nhập học?" Choi Hyeonjoon hỏi tiếp.

"Dạ, chắc phải đến tháng 9 ạ." Bên kia trả lời rất thành thật.

"Vậy thì đến đây giúp anh cùng Wangho hyung và Siwoo hyung bán bánh cho đến khi nhập học nha. Anh sẽ xin phép bố mẹ em cho." Choi Hyeonjoon đưa ra lời đề nghị.

"Dạ vâng được ạ." Bên kia chẳng hề do dự mà nhận lời.

"Ngay ngày mai ổn chứ?"

"Dạ, ổn ạ."

"Vậy tối anh sẽ về gọi cho bố mẹ em xin phép rồi mai em đến nha. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau."

"Dạ vâng ạ."

Nói xong, Choi Hyeonjoon kết thúc cuộc gọi.

"Ngày mai em ấy đến làm thì em sẽ để em ấy đứng quầy rồi em sẽ chuyển về khu vực làm bánh để phụ hai anh luôn." Anh cười nhẹ, rồi bắt đầu mở hộp cơm trưa mình đã chuẩn bị ra, dùng bữa.

"Em không nhớ thì anh cũng quên mất em ấy." Han Wangho cũng bắt đầu ăn cơm.

"Mà... nếu vậy thì Apgujeong cũng nghỉ hè rồi nhỉ?" Son Siwoo uống một ngụm canh trước, nói.

"Giờ sắp sang tháng 8, học sinh người ta cũng nghỉ được một thời gian rồi. Giờ chỉ có năm ba là học từ hè mà thôi." Han Wangho cười khẩy một cái. "Mày chẳng có để ý gì cả."

"Gớm, tao ra trường lâu rồi. Mấy khái niệm đấy tao để ý làm gì cho nặng đầu." Son Siwoo cũng đáp lại một cách khinh bỉ.

"Chứ không phải mày là khỉ sống trên núi nên chẳng quan tâm đến thế giới loài người à?" Han Wangho cười cợt.

"Mày lại muốn tuyên chiến với tao đúng không, Han Wangho?" Son Siwoo véo tai Han Wangho một cái, hạ thấp giọng.

"Ái, đau!" Han Wangho bị tấn công bất ngờ, gạt tay đối phương ra, xoa xoa vành tai đỏ của mình. "Là mày bắt đầu trước đấy nhá!" Anh lập tức phản công bằng một cái nhéo bên sườn thằng bạn mình.

"Mày tới số rồi con!" Son Siwoo đáp trả bằng cách véo má đối phương.

"Mày nghĩ tao sợ mày chắc!" Han Wangho cũng trả thù bằng cách tương tự.

Hai người lại bắt đầu một màn chó sủa gà bay, khỉ hét quạ kêu. Cả hai trao đổi chiêu thức không ngừng.

Choi Hyeonjoon chỉ ngồi đó, nhìn cuộc chiến của hai người mà ăn cơm.

Cứ như đang xem thế giới động vật ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co