Phần 14
Moon Hyeonjoon nay không có lịch tập bóng rổ cùng đội, tuy vậy hắn vẫn báo tài xế 9 giờ tối qua đón hắn. Hắn làm vậy, vì muốn nói chuyện với Choi Hyeonjoon.
Hắn đẩy cửa bước vào tiệm, thì thấy anh đang cúi người lau dọn sàn nhà.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nhanh chân đi về phía anh, cầm lấy cây chổi lau nhà, làm thay anh.
"Ơ... Hyeonjoonie?" Choi Hyeonjoon bị bất ngờ trước hành động của Moon Hyeonjoon.
"Hyung ngồi nghỉ đi. Để em làm cho." Moon Hyeonjoon rất tự nhiên mà đẩy anh về phía ghế ngồi, còn bản thân thì cắm cúi lau sàn nhà.
Lúc này, Han Wangho cùng Son Siwoo từ phía sau khu vực làm bánh đi ra, thấy Moon Hyeonjoon đang rất chăm chỉ là công việc thường ngày của Choi Hyeonjoon.
Ngạc nhiên là vậy, nhưng hai người cũng không thắc mắc gì.
"Hyeonjoonie, anh với Siwoo xong việc rồi. Bọn anh về trước nhé." Han Wangho nói.
"Dạ." Choi Hyeonjoon nhẹ giọng đáp. "Hai anh về cẩn thận nhé ạ."
"Ừm, lát em cũng về cẩn thận nha." Son Siwoo xoa nhẹ mái tóc của Choi Hyeonjoon, dịu dàng nói.
Sau đó hai người rời đi, cũng không quên nói lời tạm biệt với Moon Hyeonjoon.
Bóng hình hai người khuất dần.
Giờ đây, trong tiệm chỉ còn mình Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon.
Hắn sau đó cũng đã lau xong, theo chỉ dẫn của anh, mang đồ sang phía sau cất.
Rất nhanh, hắn đã quay lại, không nói gì mà ngồi xuống đối diện anh. Hắn nhìn anh.
Choi Hyeonjoon cũng không vội đứng dậy ra về. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, giọng khẽ hỏi. "Hyeonjoonie có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Không có tiếng trả lời.
Không khí xung quanh cả hai như ngừng lại một nhịp.
Một lúc sau, Choi Hyeonjoon mới nghe thấy giọng của Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie hyung..." Giọng hắn có chút khàn.
"Anh đây." Anh mỉm cười, đáp lại tiếng gọi của hắn.
"... Sao hyung không nói cho em biết... hôm qua là sinh nhật anh?" Hắn hỏi anh.
Moon Hyeonjoon đã nghĩ Choi Hyeonjoon sẽ có chút dao động khi nhận được câu hỏi của hắn. Nhưng những gì hắn thấy được, là đôi mắt đen láy hơi cong cùng nụ cười nhẹ quen thuộc.
"Anh thấy không cần thiết."
Một câu trả lời rất nhẹ.
Không cần thiết? Như thế nào là... không cần thiết? Tại sao lại... không cần thiết?
Moon Hyeonjoon sững sờ nhìn anh. "Tại sao?" Hắn nghe thấy âm thanh khô khốc của chính mình phát ra.
Trái ngược với hắn, Choi Hyeonjoon vẫn rất bình thản. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay hắn.
"Em đừng hiểu nhầm ý "không cần thiết" của anh." Anh cầm tay hắn, áp lên má mình, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Anh thấy thời gian này em tập trung cho giải đấu sắp tới, không muốn tạo thêm cho em một mối bận tâm. Anh ấy à, thật ra anh muốn sinh nhật của mình phải thật lớn, thật vui, thật linh đình cùng với người mình yêu cơ. Nhưng vì thương Hyeonjoonie nên anh không muốn em bị phân tâm mà ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của mình." Nói đến đây, anh hạ tầm mắt xuống, giọng có chút run run. "Anh sợ nếu Hyeonjoonie cứ mải suy nghĩ đến sinh nhật anh, mất tập trung, rồi để bị thương như lần trước, không thể tham gia thi đấu. Như vậy, anh chẳng phải là tội đồ sao?"
Moon Hyeonjoon nghe anh nói vậy, ánh mắt sửng sốt dần dịu lại, đong đầy yêu thương cùng xót xa trước những suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.
Hoá ra là anh ấy lo cho mình nên mới không nói ra. Anh ấy sợ mình bị xao nhãng, bị thương nên mới như vậy. Thế mà mình lại cứ nghĩ anh ấy chưa thật sự để tâm đến mối quan hệ này. Moon Hyeonjoon, mày đúng là đồ tồi tệ! Sao có thể nghĩ xấu cho Hyeonjoonie hyung cơ chứ!
Một cảm giác tội lỗi len lỏi bên trong Moon Hyeonjoon.
Hắn vuốt nhẹ gò má Choi Hyeonjoon. "Hyung, anh đừng nghĩ như vậy." Giọng hắn dỗ dành. "Sinh nhật của anh là một ngày vô cùng đáng nhớ và quý giá. Vì nó đánh dấu cột mốc người em yêu được sinh ra mà. Giải đấu quan trọng với em thật, nhưng hyung cũng rất quan trọng với em. Vì thế, hyung đừng nói rằng việc để em biết ngày sinh nhật của anh là không cần thiết nhé."
"Anh xin lỗi. Chắc anh khiến Hyeonjoonie buồn lắm nhỉ?" Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt hối lỗi.
"Em buồn chứ. Em bị tổn thương lắm đó." Hắn cười nhẹ. "Vậy nên để bù đắp, nếu em dành chức vô địch trong giải đấu sắp tới thì Hyeonjoonie hyung phải đi biển cùng em nhé. Có được không ạ?"
"Được chứ." Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa, mắt chớp chớp. "Tất nhiên là được rồi."
Moon Hyeonjoon bật cười trước hành động của đối phương. Hắn không nhịn được mà véo nhẹ má anh một cái.
"Hyeonjoonie hyung của em đáng yêu quá đi mất!"
Hai người nói chuyện được một lúc thì tài xế của Moon Hyeonjoon cũng gọi điện đến, báo rằng đã đến nơi.
"Để em đưa anh về nhé ạ." Moon Hyeonjoon lên tiếng đề nghị.
"Không cần đâu." Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu từ chối. "Anh còn kiểm tra sổ sách cùng nguyên liệu làm bánh một lúc nữa. Em cứ về đi, không bố mẹ lo."
"Có ổn không ạ? Em đợi được, nếu bố mẹ em hỏi thì em nói luyện tập muộn hơn dự kiến." Hắn vẫn không yên tâm lắm.
"Ổn mà. Anh cũng hay về một mình, không có chuyện gì xảy ra đâu. Xung quanh đây toàn camera. Em yên tâm mà về nha. Về đến nhà thì anh gọi video cho em liền." Choi Hyeonjoon đặt hai tay lên lưng hắn, đẩy nhẹ hắn đi ra ngoài.
Moon Hyeonjoon nghe vậy, không ép anh nữa.
"Vậy khi nào anh về đến nhà thì gọi em luôn nhé."
"Anh nhớ rồi."
Sau đó, hắn hôn trán anh một cái rồi tạm biệt anh rời đi.
Choi Hyeonjoon vẫy tay tạm biệt hắn cho đến khi hình bóng ấy biến mất.
Anh quay lại vào bên trong, xem lại sổ sách cùng thống kê nguyên liệu làm bánh đã dùng một lượt. Rồi, thu dọn đồ đạc vào túi đeo chéo của mình, khoá cửa cẩn thận, ra về.
Đi được một đoạn thì chuông điện thoại vang lên. Có cuộc gọi đến.
Choi Hyeonjoon lấy điện thoại trong túi ra, lướt biểu tượng sang phải, nhận cuộc gọi.
Chưa kịp để Choi Hyeonjoon mở lời trước thì phía đầu dây bên kia, một giọng nói đầy háo hức và vui vẻ của thiếu niên cất lên.
"Hyeonjoonie hyung, cuối tuần này em về nước rồi. Hyung ra sân bay đón em nhé!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy của thiếu niên, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, anh khẽ cười. "Chắc chắn rồi. Anh phải đích thân đến đón em về nhà chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co