Phần 20
Mấy nay trời đổ mưa rất to.
Bầu trời xám xịt.
Han Wangho ngồi bên trong tiệm bánh nhìn dòng người đi lại trong cơn mưa rào, không nhịn được tiếng thở dài ngao ngán. Anh đặt hai tay lên bàn, chống cằm, than thở.
"Trời mưa, bánh ế ẩm quá trời!"
"Mày nói câu này lần thứ năm trong ngày rồi đấy." Son Siwoo ngồi bên cạnh Han Wangho, tay cầm điện thoại chơi game, nói. "Lúc đông cũng than, lúc vắng cũng than. Mây đen trên trời đã đủ rồi, đừng kéo vào trong này nữa. Mày than nữa, tao đưa mày về trời hội nhập với những người anh em đám mây của mày đấy."
Han Wangho nghe vậy thì bĩu môi bỏ qua Son Siwoo, chuyển hướng nói với người đang ngồi ở phía đối diện. "Suhwanie, em thì sao?"
"Dạ? Em ấy ạ?" Kim Suhwan có chút giật mình ngẩng đầu lên, ngưng thao tác trên điện thoại. "Em thì bình thường ạ. Đông khách thì mệt mà vui. Vắng khách thì cũng không sao ạ. Được ngồi nói chuyện cùng hai hyung cũng vui lắm." Giọng cậu rất ấm.
"Từ lúc ngồi xuống anh chưa hề thấy em nói chuyện với anh và Siwoo luôn đó." Han Wangho như bắt được điểm không đúng, liền nói với giọng trêu chọc. "Em chỉ có chăm chăm vào điện thoại bấm bấm thôi. Đang nhắn tin với ai hả?"
"Dạ, em nhắn với Minseokie hyung ạ." Kim Suhwan luôn là một em bé thành thật như vậy.
"Nhanh quá ta~ Đã là Minseokie hyung rồi." Han Wangho nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thì anh ấy bảo phải gọi như vậy ạ. Không gọi là anh ấy dỗi em, nói sẽ đến tận quán mỗi ngày sẽ bắt em gọi đúng thì mới thôi." Kim Suhwan rất bình tĩnh trả lời một mạch.
"Phát triển nhanh ghê ha. Chưa được tháng luôn đó." Son Siwoo cũng ngẩng đầu lên, góp vui.
"Còn chưa tới nửa tháng." Han Wangho sửa lại.
Kim Suhwan nghe hai người nói vậy thì bật cười. "Hai hyung phải là người hiểu rõ nhất chứ. Em biết hết đấy nhưng em không nói đâu."
Han Wangho và Son Siwoo chẳng chối.
"Mà Hyeonjoonie đã đến sân bay chưa nhỉ?" Son Siwoo bắt đầu một chủ đề mới. "Trời mưa này đi đường có lẽ sẽ khá lâu." Anh nhìn trời mưa bên ngoài, nói.
"Giờ cũng 12 giờ. Hyeonjoonie hyung đi từ lúc 10 giờ nên chắc giờ cũng ở sân bay chờ rồi ạ." Kim Suhwan nhìn đồng hồ trên tay.
"Mấy giờ mà nhóc kia đáp nhỉ?" Han Wangho hỏi.
"Hình như là 12 giờ." Son Siwoo trả lời.
---
Lúc này, tại sân bay Quốc tế Incheon.
Choi Hyeonjoon đang đứng ở cổng số 4 T1 để đợi người. Mắt luôn hướng về phía cổng, tìm kiếm một bóng hình đã quá đỗi quen thuộc với chính mình.
Một lúc sau, thấy được đối tượng, Choi Hyeonjoon liền giơ tay lên vẫy, gọi lớn.
"Wooje, anh ở đây."
Choi Wooje từ lúc đến cổng ra, mắt đã đảo liên hồi nhìn xung quanh. Ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Choi Hyeonjoon, mắt lập tức sáng rực, nắm chắc tay cầm vali, chạy nhanh về phía anh.
"Hyung, em nhớ anh chết mất!" Choi Wooje ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, siết chặt lấy vòng tay.
Choi Hyeonjoon suýt nữa mất đà mà ngã xuống.
Thằng nhóc này lâu không gặp mà đã to gần gấp đôi mình rồi. Hình như còn sắp cao bằng mình luôn.
Choi Wooje là em trai của Choi Hyeonjoon.
Bố mẹ của Choi Hyeonjoon và Choi Wooje mất sớm do tai nạn giao thông. Ông bà ngoại hai người cũng đã mất năm Choi Hyeonjoon mới 4 tuổi, khi ấy Choi Wooje còn chưa ra đời. Thời điểm bố mẹ hai người mất là lúc Choi Hyeonjoon 6 tuổi, Choi Wooje vừa tròn 2 tuổi. Vì vậy, họ chuyển đến sống cùng ông bà nội.
Ông bà nội rất yêu thương Choi Hyeonjoon và Choi Wooje. Hai người thích gì, muốn gì thì ông bà đều đáp ứng.
Như năm 18 tuổi, Choi Hyeonjoon có niềm đam mê với làm bánh ngọt. Họ liền tạo điều kiện cho anh sang Pháp du học tại Le Cordon Bleu. Sau khi kết thúc thời gian học ở đó cùng với đó là học chuyên sâu thêm năm nữa thì anh quay lại Hàn, cùng Han Wangho và Son Siwoo (sau khi đã được Choi Hyeonjoon chỉ dạy) mở "Rabbit House".
Hay như Choi Wooje năm 14 tuổi có niềm đam mê hội họa thì ông bà một lần nữa tạo điều kiện đưa cậu sang Ý học tại trường cấp ba nghệ thuật Paolo Toschi.
Hiện Choi Wooje đang trong kì nghỉ nên cậu về nước một thời gian ở cùng Choi Hyeonjoon và ông bà nội.
Hai anh em thật sự rất thương ông bà nội, vì trong khoảng thời gian đen tối ấy, chỉ có hai người họ là đưa tay nắm lấy hai thân hình bé nhỏ thoát khỏi hố sâu.
"Em về thì chừng nào quay lại Ý học tiếp?"
Hai người đã yên vị bên trong chiếc taxi mà Choi Hyeonjoon đã gọi đợi sẵn ngay cửa ra.
"Gì vậy? Hyung chưa gì đã muốn đuổi em về đó rồi à?" Choi Wooje nghe câu hỏi của Choi Hyeonjoon liền tỏ vẻ phụng phịu, khoác tay anh, kéo sát lại gần. "Hyeonjoonie hết thương Wooje rồi đúng không?"
Choi Hyeonjoon bật cười trước thái độ làm nũng của Choi Wooje. Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Anh không có. Anh vẫn thương Wooje mà." Giọng anh dịu dàng. "Anh hỏi vậy là tính xem mỗi ngày phải ở cạnh Wooje như thế nào để sau em quay lại Ý, anh đỡ nhớ hơn thôi."
"Thật không đó?" Choi Wooje dụi dụi đầu vào cổ anh.
"Thật." Anh bật cười, một phần vì nhột, một phần vì sự đáng yêu của em trai mình.
"Anh thề đi."
"Anh thề."
"Em tạm tin anh lần này." Cậu tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Anh nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn ý cười dịu dàng.
Dù Choi Wooje có lớn như nào thì trong mắt Choi Hyeonjoon, cậu vẫn là một đứa trẻ mà anh hết lòng bảo bọc và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co