Phần 19
Một tuần sau, Kim Suhwan đón chào một khách nữ ngay khi cửa tiệm mới mở được 10 phút.
"Rabbit house xin chào ạ!"
"Ơ? Nhân viên mới ạ?" Giọng khách nữ có phần ngạc nhiên khi thấy Kim Suhwan. "Cái anh hay đứng quầy đâu rồi ạ? Em tưởng anh ấy là chủ tiệm ạ?"
"Dạ, anh ấy-"
"Ồ, là em à."
Ngay khi Kim Suhwan lên tiếng thì Choi Hyeonjoon cầm khay bánh thơm mùi bơ sữa đi ra từ phía sau khu vực làm bánh.
"Em xếp lên kệ giúp anh nhé." Anh đưa khay bánh cho Kim Suhwan, nói.
"Dạ." Kim Suhwan ngoan ngoãn nhận lấy khay bánh, đi ra quầy.
Choi Hyeonjoon đứng quầy, mắt nhìn khách nữ trước mặt, nở một nụ cười nhẹ.
"Anh tưởng em đã bắt đầu học kì mới rồi. Sao lại ở đây nhỉ?"
Khách nữ đến chính là nữ sinh trường Ewha lần trước hay đến mua macaron mix vị cho người yêu trong một tuần.
"Dạ, người yêu em chủ nhật này sẽ có trận đấu bóng rổ nên em đến để cổ vũ ạ." Cô gái khi nhắc đến người yêu mình luôn nở một nụ cười hạnh phúc.
"Chà, người yêu em đúng là may mắn khi có được em đấy." Choi Hyeonjoon cảm thán. "Anh ghen tị lắm đó." Giọng pha chút trêu chọc.
"Em mới là người may mắn khi có anh ấy." Cô gái ngượng ngùng, đáp lời.
Choi Hyeonjoon rất quen thuộc mà lấy trong tủ kính lạnh một hộp macaron màu tím nhạt đưa cho cô gái.
Cô gái nhận lấy, như nhớ ra gì đó, liền nói. "Có phải tiệm có bánh mới đúng không ạ? Hết hôm nay là hết chương trình mua một tặng một phải không ạ? Em muốn mua thêm bánh đó ạ."
"À, là éclair. Để anh lấy cho em nhé."
Sau đó, Choi Hyeonjoon quay người vào trong khu sau rồi trở lại ngay lập tức, trên tay là hai hộp bánh éclair.
"Của em tổng là 30.000 won nhé."
"Dạ."
Cô gái nhận lấy rồi thanh toán. Sau đó, cô tạm biệt Choi Hyeonjoon cùng Kim Suhwan, ra về.
"Em nhớ hyung nói hôm qua là ngày cuối của chương trình rồi mà ạ?" Kim Suhwan đã đứng bên cạnh Choi Hyeonjoon từ lúc nào, mắt nhìn hướng cô gái khuất dần nơi cửa ra vào, nhẹ giọng hỏi.
"Anh quên mất."
Choi Hyeonjoon cười nhẹ rồi lại quay trở lại khu vực làm bánh.
Kim Suhwan thấy vậy, cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục công việc của mình.
---
Đến chiều, trong lúc đang điều chỉnh nhiệt độ bếp nướng bánh, Choi Hyeonjoon nhận được một cuộc điện thoại.
Là từ Moon Hyeonjoon gọi đến.
"Hyeonjoonie hyung, hyung không đến xem em thi đấu thật ạ?" Giọng làm nũng của hắn vang lên giữa không gian ồn ào của những tiếng hô hào cùng những tiếp đập bóng không ngừng được truyền vào.
Mấy ngày trước, Moon Hyeonjoon có nói với Choi Hyeonjoon rằng hôm nay hắn có trận thi đấu bóng rổ, muốn anh đến xem. Nhưng anh đã từ chối vì nói đợt này tiệm bánh bán bánh mới nên khách đến đông quá, nếu anh không có ở tiệm thì ba người còn lại sẽ không xoay sở kịp.
Hắn nghe anh nói vậy, tuy hơi buồn nhưng không ép anh phải đến.
"Anh xin lỗi Hyeonjoonie nha. Không thể đến xem em thì đấu, anh cũng buồn lắm." Choi Hyeonjoon khẽ thở dài.
Nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của đối phương, Moon Hyeonjoon ở đầu dây bên kia đáp ngay. "Không sao đâu hyung. Dù sao cũng không phải trận quan trọng lắm."
"Nhưng anh vẫn tiếc lắm. Anh muốn được xem Hyeonjoonie thi đấu. Anh muốn được thấy Hyeonjoonie chơi bóng rổ." Choi Hyeonjoon vẫn tiếc nuối nói.
"Vẫn còn những trận sau nên lúc đó hyung nhất định phải đến xem nhé ạ." Nghe giọng anh như vậy, đầu dây bên kia, Moon Hyeonjoon bật cười khẽ. "Lúc đó, dù anh có bận như nào thì em nhất định sẽ trói anh lại, mang đến sân thi đấu, bắt anh xem em thi đấu và giành chiến thắng tặng anh." Hắn không quên trêu chọc anh một câu.
Khóe môi của Choi Hyeonjoon cong lên.
"Được, nhất định nhé." Anh nói.
"Dạ, nhất định." Giọng hắn vô cùng chắc chắn.
Nói thêm được một hai câu thì Moon Hyeonjoon cũng phải khởi động để vào trận.
Choi Hyeonjoon chúc hắn thi đấu thật tốt rồi tắt máy, cho điện thoại vào túi của tạp dề.
Anh tiếp tục kiểm tra bánh bên trong bếp nướng, điều chỉnh nhiệt độ rồi quay lại vị trí đứng cạnh Han Wangho đang khuấy đều kem và Son Siwoo đang nhào bột bánh.
Anh cầm lấy một túi bắt kem, nhồi kem vào từng cái bánh éclair.
"Em chắc là không đến xem chứ?" Han Wangho lên tiếng, tay vẫn đều tay khuấy kem.
"Em không." Choi Hyeonjoon thản nhiên đáp. "Nếu đến thật thì sẽ khá tốn công sức của em ấy. Em không muốn Hyeonjoonie phải vất vả như vậy vì em đâu." Kết thúc lời nói, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong.
"Anh không nghĩ em lại thương người như vậy đấy." Son Siwoo miệt mài nhào bột.
"Em luôn thương người mà." Choi Hyeonjoon nhún vai một cái.
"Thế... bao giờ em mới hết thương người đây?" Han Wangho đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon, cười khẩy.
"Lòng thương người của em là vô bờ bến đó. Hyung đừng có mà coi thường em như vậy chứ." Choi Hyeonjoon nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Hyeonjoonie nói đúng đấy. Em nó đâu như mày." Son Siwoo nhàn nhạt nói.
"Ý mày là gì hả?" Han Wangho cau mày nhìn Son Siwoo.
"Thì ý tao là vậy. Mày không nghe được thì tức là mày điếc rồi." Ánh mắt Son Siwoo đầy vẻ chọc ghẹo.
"Cái thằng khỉ này! Một ngày mày không tuyên chiến với tao thì mày về ăn không ngon ngủ không yên à?" Han Wangho trán đã có dấu hiệu co giật nhẹ.
"Chính xác." Son Siwoo chẳng cần suy nghĩ nửa giây, đáp ngay.
Cứ vậy một màn quen thuộc lại diễn ra.
Hai người chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo.
Choi Hyeonjoon thì tiếp tục hoàn thành công việc của mình, tiện thể hoàn thành nốt phần việc của hai người anh mình để họ yên tâm "khẩu chiến".
Kim Suhwan bên ngoài vẫn đón chào khách cùng nụ cười ngoan ngoãn lễ phép.
Bên ngoài, trời dần âm u, báo hiệu mưa đang dần kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co