Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 3

dannguyetlunar

Moon Hyeonjoon thẫn thờ ngồi trong canteen trường mà thở dài. Trước mặt là khay cơm hắn vẫn thường mua ở canteen trường vẫn còn nguyên, chưa hề động đũa một lần nào.

Ngồi phía đối diện hắn là hai thằng bạn thân chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa, Ryu Minseok và Lee Minhyung.

Ryu Minseok gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng ăn, thấy vẻ chán chường của thằng bạn mình, không nhịn được mà lên tiếng. "Này, Moon Hyeonjoon, mày bị gì mà mặt như quả trứng thối thế hả?" Miệng cậu có chút phồng.

"Hay hôm qua đi khám thấy mình bị tiểu đường?" Lee Minhyung ngồi bên cạnh Ryu Minseok, vừa ăn vừa nói. "Chứ ngày nào mày cũng mua đồ ngọt ăn, thì tiểu đường không thể tránh khỏi."

Mặc kệ những lời đó, Moon Hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt đấy, cầm đũa lên nhưng chẳng phải để gắp mà để chọc chọc vào thức ăn.

"Ngày nào tao cũng đến đó, ngày nào cũng mua một loại bánh nhưng người ta chẳng chịu hỏi tao lấy một câu. Hai đứa mày nghĩ xem, như vậy... người ta có phải vô tâm không?"

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung nghe vậy cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Cả hai vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.

"Sao? Mày thích người ta rồi à?" Ryu Minseok vừa nhai thịt vừa hỏi.

"Làm gì có." Moon Hyeonjoon phủ nhận.

"Thế mày muốn người ta hỏi mày để làm gì?" Lee Minhyung giọng bình tĩnh hỏi lại.

"Thì ngày nào tao cũng đến chỉ mua đúng một loại bánh, cũng phải hỏi lí do vì sao chứ?" Moon Hyeonjoon một tay chống má, tay vẫn dùng đũa "hành hạ" đồ ăn của mình.

"Chỉ đơn giản người ta nghĩ mày thích bánh đó và thích hương vị của tiệm mà thôi." Ryu Minseok cầm cốc nước bên cạnh, uống một ngụm, nói tiếp.

"Nhưng mà tao đâu có thích đồ ngọt đâu." Moon Hyeonjoon nhíu mày, dường như không thích câu trả lời được đưa ra.

"Người ta có biết mày không thích đâu." Lee Minhyung đáp ngay.

"Ít nhất cũng phải nghĩ đến trường hợp có thể là tao mua cho người khác ăn chứ?" Hắn vẫn tiếp tục đưa ra vấn đề.

"Tao xin mày đấy. Người ta không có nhu cầu biết mày mua cho ai đâu." Ryu Minseok trả lời luôn. "Người ta chỉ làm bánh rồi bán bánh. Thấy khách quay lại mua nhiều lần thì người ta thấy vui và nghĩ đơn giản là khách thích thôi. Chứ không nghĩ được sâu xa như mày mong muốn được."

"Đấy là biểu hiện của sự không tinh ý." Moon Hyeonjoon chốt lại.

"Đấy là biểu hiện của việc mày bị overthinking." Lee Minhyung lập tức sửa lại lời hắn nói cho đúng.

"Hai đứa mày có biết tao đang nói ai không đấy?" Lúc này, hắn mới đưa mắt nhìn hai người ngồi đối diện.

"Biết." Lee Minhyung gật đầu, tay vẫn gắp từng miếng cơm ăn. "Là anh chủ "Rabbit House" gần trường."

"Sao biết?" Moon Hyeonjoon hỏi.

"Vì mày đã nhai đi nhai lại chuyện này từ đêm qua đến giờ rồi." Ryu Minseok thản nhiên đáp. "Hết nhắn trên nhóm, rồi lại nói ở ngoài. Cùng một chủ đề, cùng một người."

Moon Hyeonjoon nghe vậy nín luôn.

Hắn cũng không nói gì thêm, thở dài lần cuối rồi bắt đầu ăn cơm dù thức ăn đã bị hắn dầm nát.

Lee Minhyung và Ryu Minseok thấy bộ dáng của hắn hiện tại chỉ kín đáo đưa mắt nhìn nhau một cái rồi quay trở lại dùng bữa.

---

Giờ tan học.

Hôm nay, Moon Hyeonjoon không có buổi tập bóng rổ nên sáng nay lúc đến trường, hắn đã bảo với tài xế đến đón hắn lúc 5 giờ.

Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 4 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa tài xế mới đến.

Tranh thủ tài xế chưa đến, Moon Hyeonjoon theo thói quen mà đi đến tiệm bánh "Rabbit House". Dường như việc đến đây mua bánh đã trở thành một thói quen khó bỏ của hắn.

Moon Hyeonjoon mở cửa đi vào.

Tiếng chuông gió khẽ kêu từng tiếng leng keng vui tai.

"Rabbit House xin chào!"

Vẫn là hình bóng ấy cùng nụ cười thỏ xinh chào đón hắn.

Sau đó vẫn sẽ là những câu nói quen thuộc rồi hắn sẽ mua bánh xong rồi về thôi.

"Nay em đến sớm nhỉ?"

Ơ? Khác rồi này!

Moon Hyeonjoon mắt mở lớn nhìn người trước mặt. "Dạ?"

Đối phương khẽ cười, nói với giọng dịu dàng. "Nay em đến sớm hơn thường ngày. Thường 8 giờ tối em mới qua mua."

Nghe vậy, hắn có chút bất ngờ và vui vẻ. "Anh nhớ em ạ?" Giọng hắn cao hơn bình thường.

Người kia bật cười. "Anh nhớ chứ. Vị khách duy nhất đến vào giờ đó, và chỉ mua một hộp macaron 5 vị khác nhau." Rồi anh khẽ nghiêng đầu, hỏi hắn. "Vị bánh mới hôm qua em ăn thấy thế nào?"

"Dạ, em thấy ngon lắm. Em không phải người thích ăn ngọt, nhưng em rất thích ăn bánh của anh." Moon Hyeonjoon cũng cười theo, đáp ngay lập tức.

"Haha, cảm ơn em nhé!"

Người đâu mà cười xinh thế không biết!

Moon Hyeonjoon cứ đứng đó nhìn nụ cười thỏ xinh của đối phương một lúc. Rồi như hạ quyết tâm, mở miệng nói tiếp. Mắt nhìn thẳng người kia.

"Em... em tên Moon Hyeonjoon." Giọng hơi vấp do hồi hộp. "Anh... anh tên... gì ạ?"

"Thật trùng hợp. Anh cũng tên Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon vẫn giữ nụ cười trên môi, trả lời. "Rất vui được biết em, Hyeonjoonie."

Hyeonjoonie? Anh ấy gọi mình là Hyeonjoonie?

Moon Hyeonjoon đứng đó, nhìn nụ cười thỏ xinh của Choi Hyeonjoon. Trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn bình thường.

Mùi thơm bơ sữa tràn ngập khắp không gian nhưng dù vậy đối với Moon Hyeonjoon, mùi hương ấy dù có thơm ngọt như thế nào, cũng chẳng là gì so với nụ cười của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co