Phần 4
Choi Hyeonjoon đợt này có một cái đuôi không phải nhỏ xuất hiện.
Cứ mỗi buổi chiều tan học, cái đuôi ấy đến đến tiệm bánh, ngồi ở một góc, ăn bánh rồi nhìn Choi Hyeonjoon làm việc, cho đến khi tài xế nhà đến đón thì mới tạm biệt anh ra về cùng một hộp bánh macaron.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Choi Hyeonjoon đang kiểm kê lại sổ sách, theo thói quen, ngẩng đầu lên, nở nụ cười thương hiệu của mình.
"Rabbit House xin chào!"
"Hyeonjoonie hyung! Em đến rồi ạ!"
Moon Hyeonjoon mặt hớn hở, chào thật lớn đi vào.
Ban đầu hắn vẫn còn khá dè dặt, chỉ dám gọi anh một tiếng "hyung", dần dần mạnh dạn hơn gọi "Hyeonjoon hyung", rồi cuối cùng là "Hyeonjoonie hyung".
"Chào em, Hyeonjoonie." Choi Hyeonjoon nhẹ giọng đáp lại. "Nay em không cần phải tập bóng à?"
Hắn cũng rất thích nghe đối phương gọi mình một tiếng "Hyeonjoonie". Hắn cảm thấy mình với anh ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Mỗi ngày, kể cả có tập bóng hay không tập bóng, hắn đều ghé qua tiệm bánh.
Còn anh, có lẽ do đã quá quen thuộc với việc ghé qua tiệm của hắn, mà để riêng sẵn một hộp bánh macaron nhỏ xinh, dành cho hắn.
"Dạ, em không." Moon Hyeonjoon rất tự nhiên mà hạ thấp người xuống, đặt hai tay lên mặt quầy, chống má ngước mắt lên nhìn Choi Hyeonjoon. "Hyeonjoonie hyung." Hắn gọi anh.
"Ừm, sao vậy?" Choi Hyeonjoon đang lấy hộp macaron từ trong tủ kính lạnh cạnh quầy để trước mặt hắn. Anh nhìn hắn.
"Cuối tuần này..." Hắn nghiêng đầu sang phải. "...hyung rảnh không ạ?"
"Anh bán bánh mỗi ngày." Anh cũng nghiêng đầu sang phải. "Cuối tuần cũng bán."
"Vậy..." Hắn lại nghiêng đầu sang trái. "... anh nhờ ai đứng quầy cuối tuần này được không ạ?"
"Vì sao nhỉ?" Anh cũng nghiêng đầu sang trái.
"Cuối tuần này... em thi đấu." Hắn đứng thẳng lại, tay chống lên quầy, người hơi đổ nhẹ về phía trước. "Anh đến nhé ạ?"
Choi Hyeonjoon hơi ngả người về sau, đuôi mắt khẽ cong, môi cười nhẹ. "Anh không phải học sinh của trường, cũng có thể đến xem được à?"
"Được chứ." Moon Hyeonjoon gật một cái thật mạnh. "Anh đến nhé ạ?" Trong mắt có phần mong chờ.
Đối phương không trả lời hắn ngay, anh trầm ngâm một lúc.
Hắn thấy vậy, trong lòng có chút hồi hộp cùng hi vọng anh sẽ đồng ý.
"Được rồi."
Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.
Moon Hyeonjoon mắt sáng rỡ nhìn Choi Hyeonjoon.
"Thật ạ?" Giọng hắn không giấu được vui vẻ.
"Ừm." Anh gật đầu. "Dù sao tiệm ngoài anh ra còn có hai hyung của anh nữa, nên anh có thể nhờ hai anh ấy đứng quầy một hôm."
"Vậy thì tốt quá!"
"Khi nào em đấu?"
"Chủ nhật này ạ." Nói rồi, hắn nhanh tay lấy điện thoại trong túi áo khoác của mình ra, đưa cho anh. "Anh cho em xin số với KakaoTalk. Khi nào anh đến, chỉ cần gọi hay nhắn em, rồi em sẽ dẫn anh đến chỗ thi đấu nhé ạ." Giọng hắn hào hứng.
"Ừm." Choi Hyeonjoon nhận lấy điện thoại trên tay đối phương, nhập số điện thoại của mình vào rồi đưa lại hắn. "Đây nhé." Anh khẽ mỉm cười.
"Dạ." Moon Hyeonjoon cầm điện thoại bằng hai tay, nụ cười trên môi càng sâu.
Đứng nói chuyện thêm với anh một lúc thì tài xế cũng đã gọi điện báo đã đến đón.
Hắn có chút luyến tiếc mà cầm bánh rời đi. Trước khi đi, không quên nói mai mình lại đến.
Anh cũng chỉ đáp lại cùng một cái đầu cùng nụ cười nhẹ trên môi.
Sau khi Moon Hyeonjoon khuất dạng, Choi Hyeonjoon lại tiếp tục với việc sổ sách cùng kiểm tra lại số lượng bánh được xếp trên kệ và trong tủ kính lạnh.
"Wangho hyung, mang giúp em thêm baguette, brioche nhé ạ." Anh hướng về phía khu vực làm bánh phía sau, nói. "Siwoo hyung, su kem được chưa ạ? Có cần em vào bơm phụ không ạ?"
Lời vừa dứt thì cả Han Wangho và Son Siwoo trên tay mỗi người một khay bánh mang ra.
"Đây, của em đây." Han Wangho cười, đi về phía kệ bánh rồi xếp lên.
Son Siwoo thì đi về phía tủ kính lạnh để xếp su kem vào đó. "Nhóc kia về rồi hả?" Anh hỏi.
Choi Hyeonjoon đi lại phụ Han Wangho xếp bánh. "Dạ vâng ạ."
"Thằng bé cũng chăm chỉ nhỉ? Ngày nào cũng đến." Han Wangho quay sang nhìn Choi Hyeonjoon nói.
"Vâng, macaron em làm ngon mà." Choi Hyeonjoon tay vẫn thoăn thoắt xếp bánh.
"Là macaron hay là em?" Lời của Son Siwoo nhếch môi cười ẩn ý.
"Khiếp, em là bánh hay gì mà anh bảo ngon." Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước lời nói của Son Siwoo.
"Em còn hơn cả bánh ấy chứ." Han Wangho cũng cười, huých vai Choi Hyeonjoon một cái nhẹ.
"Em không hiểu hai hyung đang nói gì cả. Em trong sáng lắm đó." Choi Hyeonjoon nhún nhẹ vai một cái rồi quay lại quầy.
"À đúng rồi. Chủ nhật này em có hẹn. Hai anh trông tiệm giúp em nhé ạ." Nhớ tới cuộc hẹn khi nãy mới đồng ý với Moon Hyeonjoon, anh nói thêm.
"Ồ, đi hẹn hò à? Thằng nhóc đó hành động cũng nhanh phết ha. Đã có thể đưa em đi hẹn hò rồi." Son Siwoo nhướng một bên mày, cười. Giọng ý trêu chọc.
"Em ấy chỉ rủ em đến xem em ấy thi đấu thôi mà." Choi Hyeonjoon giọng vẫn bình tĩnh đáp lại. "Bạn bè ai chả vậy."
"Có chắc là thằng bé chỉ xem em là bạn không?" Han Wangho cũng đi về phía quầy, hạ người thấp xuống, hai tay đan nhau chống cằm nhìn. Giọng y chang Son Siwoo.
"Hiện tại là vậy." Choi Hyeonjoon đáp.
Han Wangho và Son Siwoo nghe vậy, đồng thanh "Ồ." lên một tiếng.
Bên ngoài sắc trời dần chuyển sang màu đỏ hồng dịu nhẹ của hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co