Phần 8
Chiều hôm ấy, ngay khi vừa tan học, Moon Hyeonjoon đã có mặt tại tiệm bánh "Rabbit House" cùng chiếc chân bó bột và tay chống nạng.
"Rabbit House xin chào!"
Choi Hyeonjoon vẫn nở nụ cười thỏ xinh quen thuộc chào đón hắn.
"Hyeonjoonie hyung, em đến rồi." Moon Hyeonjoon vui vẻ khập khiễng đi về phía anh.
Anh liền đi ra khỏi quầy, tiến đến nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống bàn gần đó. "Chân đau sao còn đến đây làm gì nữa? Sáng em qua rồi mà." Giọng anh dịu dàng.
"Thì em muốn gặp hyung." Hắn rất tự nhiên mà nắm lấy tay đối phương, từng ngón tay đan vào nhau.
Choi Hyeonjoon cũng không rút tay ra, để mặc Moon Hyeonjoon đùa nghịch những ngón tay của mình.
"Hyeonjoonie hyung..." Hắn khẽ gọi anh.
"Ừm, anh đây." Anh cũng nhẹ giọng đáp lại tiếng gọi của hắn.
"Chuyện trưa nay ấy..." Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào anh, mắt chớp nhẹ. "... không phải mơ đúng không ạ?"
Choi Hyeonjoon nghe thấy câu hỏi của hắn mà bật cười. "Em hay ngủ trưa ở trường lắm hả?"
"Em không ạ." Tuy Moon Hyeonjoon không hiểu ý đối phương lắm nhưng hắn vẫn rất thành thật trả lời.
"Nếu em không ngủ trưa thì đương nhiên sẽ không mơ được, đúng không?" Anh nhéo nhẹ mũi hắn, giọng trêu chọc.
Nghe anh nói vậy, hắn lập tức kéo anh lại gần.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Chỉ một chút thôi là môi cả hai chạm nhau.
"Vậy giờ Hyeonjoonie hyung là của em rồi đúng không ạ?" Giọng Moon Hyeonjoon trầm xuống, lại có chút khàn.
Chẳng biết do giọng nói đầy từ tính hay do mùi hương tự nhiên từ cơ thể của người trước mặt, Choi Hyeonjoon cứ vậy mà gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ của anh, hắn bật cười thành tiếng.
Chưa dừng lại ở đó, Moon Hyeonjoon chẳng ngại ngần mà xóa đi khoảng cách mỏng manh giữa hai người.
Hắn hôn anh.
Một cái hôn rất nhẹ.
"Đóng dấu rồi nhé." Hắn cười.
Một mảnh ám hồng hiện trên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon.
Anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác. "Em làm... làm gì vậy? Nhỡ khách đến thấy thì sao?" Hai tay đặt lên ngực hắn, ý muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng có mấy lực.
"Thì khách sẽ biết anh là của em." Hắn nói với giọng hiển nhiên.
Nói thì nói vậy, nhưng trước khi vào đây, Moon Hyeonjoon đã nhanh tay lật biển treo trước cửa từ "Open" sang "Closed" nên sẽ chẳng có khách đến lúc này đâu.
Tuy hơi có lỗi nhưng kệ đi.
"Em bắt chước tổng tài trong truyện ngôn tình hả?" Choi Hyeonjoon nghe vậy không nhịn được cười, nhéo nhẹ má hắn.
"Tổng tài là của nữ chính." Một cái hôn lại tiếp tục đặt lên môi anh. "Còn Moon Hyeonjoon là của Choi Hyeonjoon."
"Em ăn gì mà miệng ngọt quá vậy?" Choi Hyeonjoon tiếp tục véo má Moon Hyeonjoon, trong mắt chứa toàn ý cười dịu dàng.
"Em ăn macaron anh làm mỗi ngày đó." Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, để sát môi mình, khẽ hôn lên lòng bàn tay anh.
"Em đang trách anh hả?" Anh cười.
"Đúng rồi đó. Nên Hyeonjoonie hyung phải chịu trách nhiệm với em đấy nha." Hắn làm nũng.
Không gian dần trở nên ngọt ngào, quyện vào mùi thơm bơ sữa bên trong tiệm bánh.
"Khụ!" Một tiếng hắng giọng cắt ngang bầu không khí màu hồng trái tim tung toé giữa hai người.
Cả hai cùng giật mình, hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
Han Wangho cùng Son Siwoo trên tay mỗi người là một khay bánh mới ra lò, đứng ở lối vào khu vực làm bánh.
"Biết là không nên nhưng Hyeonjoonie, tiệm mình bán bánh chứ không bán thức ăn cho chó ấy?" Han Wangho nghiêng đầu, cười.
"Với lại, tiệm có khách là trẻ con đến nữa, những hành động người lớn như này không phù hợp lắm đâu." Son Siwoo thì khẽ lắc đầu, môi nhếch nhẹ lên.
Choi Hyeonjoon nghe thấy lời hai người vừa nói, mặt lập tức đỏ lên như quả cà chua chín. "Hai anh đang nói cái gì vậy?" Anh muốn rút tay ra khỏi hắn.
Nhưng Moon Hyeonjoon đâu cho anh đạt được mong muốn ấy. Hắn giữ tay anh càng chặt hơn. Mặt tỉnh bơ, nhìn hai người đang đứng kia.
"Thế để lần tới bọn em kín đáo hơn là được ạ." Hắn nói.
"Moon Hyeonjoon, em đang nói cái gì vậy hả?" Mặt Choi Hyeonjoon chẳng hề giảm bớt sắc đỏ. Anh nhíu mày nhìn hắn.
"Anh gọi em là gì cơ?" Moon Hyeonjoon chẳng ngại Han Wangho và Son Siwoo đang nhìn, mặt tiến sát lại anh.
"Moon... Hyeonjoon..." Choi Hyeonjoon nghiêng đầu né sự tiếp xúc của hắn.
Moon Hyeonjoon lập tức giữ lấy cằm anh lại, để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hửm?" Âm thanh trầm thấp, có phần lười biếng, mang theo ý cười mơ hồ.
Choi Hyeonjoon nhìn khuôn mặt mỗi lúc một gần của hắn, mà bối rối. Anh đặt ngón trỏ lên môi hắn.
"Hyeonjoonie..." Giọng rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
Moon Hyeonjoon hài lòng, hôn ngón tay trên môi mình rồi mới lùi lại.
Choi Hyeonjoon được thở.
Đúng lúc này, điện thoại của Moon Hyeonjoon rung lên. Có cuộc gọi đến.
Hắn lấy điện thoại từ túi áo ra, nhìn tên hiển thị.
Hắn không nhận cuộc gọi, mà nhìn Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh đang hít thở sâu.
"Tài xế đến đón em rồi." Hắn cười dịu dàng với anh. "Hyeonjoonie hyung vẫn để dành macaron cho em chứ?"
Mặt Choi Hyeonjoon đỡ bớt đỏ hơn một chút. "Ừm, để anh lấy cho em nha."
Anh đứng dậy, đi vào trong quầy, lấy một hộp macaron nhỏ xinh từ trong tủ kính lạnh ra. Rồi quay lại chỗ Moon Hyeonjoon, đưa cho hắn.
"Của em đây."
Moon Hyeonjoon chống nạng, đứng lên, cầm lấy hộp bánh cho vào balo. Hắn thơm vào má anh một cái.
"Tối anh xong việc, em gọi anh nhé." Giọng nói đầy từ tính thì thầm bên tai anh.
Choi Hyeonjoon gật nhẹ đầu. "Ừm."
Sau đó, Moon Hyeonjoon rời đi, còn tạm biệt Han Wangho và Son Siwoo đang xếp bánh lên kệ. Hắn cũng không quên lật lại biển treo trước cửa lại.
"Em biết thằng nhóc đó lật biển cửa tiệm lại chứ?" Han Wangho đến bên cạnh Choi Hyeonjoon, nhướn một bên mày, hỏi.
"Vâng, em biết." Choi Hyeonjoon cười nhẹ, đáp lại.
"Thế thì nay tăng ca bán bù thời gian nó chặn khách vào nha." Son Siwoo cũng lại đứng cạnh hai người, mắt hướng ra ngoài cửa, nhìn theo bóng Moon Hyeonjoon rời đi.
"Không vấn đề gì ạ." Choi Hyeonjoon bật cười khẽ.
Đến khi bóng dáng Moon Hyeonjoon biến mất, Choi Hyeonjoon quay trở lại quầy đứng, đón khách và bán bánh.
Han Wangho và Son Siwoo tiếp tục quay vào bên trong khu vực làm bánh.
Khách ra vào tiệm bánh dần nhiều lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co