Phần 7
Chưa đầy một tiếng sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, điện thoại của Choi Hyeonjoon rung lên liên hồi do có tin nhắn đến.
Lúc đó là thời gian khách đến tiệm mua bánh đông nên anh không rảnh tay mà xem được.
Bên kia dường như không thấy anh phản hồi, cứ liên tục nhắn không ngừng nghỉ.
Cho đến giờ nghỉ trưa, Choi Hyeonjoon mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, mở tin nhắn điện thoại ra xem.
"Hyeonjoonie hyung, may nhờ có hyung mà em không bị muộn học."
"Hyeonjoonie hyung, chân bó bột thật là bất tiện mà! Ai cũng trêu chọc em. Có mỗi hyung không trêu, lại còn lo lắng quan tâm em."
"Hyeonjoonie hyung, học văn chán quá! Em học mà em cứ gật gù mãi thôi. Trước đây đi học thì hyung thích môn nào nhất ạ? Nếu không phải môn văn thì tốt quá. Nhưng nếu là văn... thì em cũng sẽ bắt đầu thích từ bây giờ."
"Hyeonjoonie hyung, hyung đang bận lắm ạ? Em không thấy hyung đọc tin nhắn."
"Hyeonjoonie hyung, hyung được nghỉ ăn trưa chưa ạ? Em được nghỉ rồi nè. Nay em ăn cháo, mẹ em bảo em đang bó bột, chỉ được ăn cháo thôi. Em chẳng hiểu, em bị bó bột ở chân chứ có phải dạ dày đâu mà chỉ được phép ăn cháo."
"Hyeonjoonie hyung, nụ hôn trán em khi sáng là... hyung cũng thích em phải không ạ?"
"Hyeonjoonie hyung, em biết em với anh quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng... em thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh anh, được ăn macaron anh làm. Mỗi ngày em đều muốn gặp anh, được nói chuyện với anh."
"Đây là lần đầu em có cảm xúc như vậy với một người đó."
"Hyeonjoonie hyung, em thích hyung lắm!"
"Hyung, có lẽ anh sẽ không tin. Nhưng em... hình như thích anh từ lần đầu tiên em đến tiệm rồi ấy. Anh cười một cái thôi, mà lúc đó tim em như muốn nhảy ra ngoài luôn."
"Hyeonjoonie hyung..."
"Hyung làm người yêu em nhé?"
"Em sẽ làm một người yêu tốt."
"Em hứa đó."
Choi Hyeonjoon đọc tin nhắn cuối cùng mà Moon Hyeonjoon gửi, khẽ bật cười.
Han Wangho đang ngồi ăn ở phía đối diện, thấy Choi Hyeonjoon đọc tin nhắn mà khóe môi cong lên, liền hỏi.
"Hyeonjoonie nhà ta vui quá nhỉ? Cười suốt thôi."
"Vẫn còn dư âm ngọt ngào của nụ hôn trán ban sáng hả?" Son Siwoo cũng nhìn sang bên cạnh, góp lời.
Choi Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn, anh cũng không trả lời tin nhắn vội, thong thả ăn cơm.
"Ơ kìa, sao lại tắt đi vậy?" Han Wangho nheo mắt lại, nói. "Em không định trả lời lại hả?" Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ.
"Thằng bé cũng nhắn cho em từ sáng rồi." Son Siwoo nghiêng đầu chống má nhìn Choi Hyeonjoon. "Em định cho nhóc ấy ăn dưa bở hả?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy, chỉ nhún nhẹ vai. "Em đâu có." Giọng thản nhiên. "Chỉ là... em muốn em ấy đợi một chút thôi mà. Em có giá lắm đấy."
Han Wangho và Son Siwoo đưa mắt nhìn nhau, ý cười hiện rõ trong mắt.
Ba người lại chuyển chủ đề, tiếp tục ăn cơm.
---
Moon Hyeonjoon lúc này đang ngồi nghỉ trưa trong canteen trường cùng với hai thằng bạn thân của mình.
"Thằng kia, mày có ăn không đấy hả?" Ryu Minseok ngồi bên cạnh không chịu được nữa mà lên tiếng. "Cứ chọc chọc đồ ăn nát bét thế thì ăn kiểu quái gì nữa? Bộ mày bị móm không nhai được hay gì mà cứ dằm nát thức ăn vậy? Miếng thịt ngon như thế mà bị mày hành hạ đến nhão nhoét rồi." Ánh mắt cậu đầy thương tiếc nhìn miếng thịt đã bị Moon Hyeonjoon hành hạ không còn hình dạng ngon lành ban đầu.
"Cả ngày mày cứ cầm điện thoại bấm bấm. Lại còn nhắn trong giờ, suýt thì bị giáo viên phát hiện nữa chứ." Lee Minhyung ngồi đối diện, cầm chai nước lên uống một ngụm rồi nói. "Nói đi, mày đang tán tỉnh ai mà say mê quá vậy?"
Moon Hyeonjoon lấy thìa xúc miếng thịt bị dằm nhuyễn thả sang khay cơm của Ryu Minseok rồi thản nhiên như không mà ăn phần thức ăn nguyên vẹn trong khay cơm của bản thân.
"Không phải tán tỉnh." Hắn ăn một miếng cơm, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại ở bên cạnh. "Tao chỉ đang đợi một đáp án. Một kết quả mà thôi."
"Ồ~" Lee Minhyung chống hai tay lên mặt bàn, tựa cằm lên mu bàn tay, nhếch mép. Mặt thích thú khi nghe câu trả lời của hắn. "Là mày muốn xem có được hưởng trái ngọt không hả?"
Ryu Minseok mặt chán ghét trả lại miếng thịt không còn hình thù cho Moon Hyeonjoon, rồi nhanh tay lấy miếng thịt nguyên vẹn khác của hắn, nuốt trọn.
"Sai rồi, Minhyungie. Không phải trái ngọt." Ryu Minseok vừa nhai vừa nói. "Là bánh ngọt mới đúng." Rồi quay sang nhìn Moon Hyeonjoon nói tiếp. "Mà tao tưởng mày muốn chậm mà chắc. Sao lại xúc tiến tiến độ rồi?"
"Là anh ấy chủ động trước." Moon Hyeonjoon cười, một điệu cười nhếch mép ẩn ý. "Tao cũng phải thuận nước đẩy thuyền, thuận đà lấn tới chứ."
Lee Minhyung cùng Ryu Minseok cùng nhau "Ồ" một tiếng. Hai người cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau, điện thoại của Moon Hyeonjoon rung nhẹ một cái. Màn hình sáng lên, hiển thị có tin nhắn mới được gửi đến.
Hắn cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra đọc.
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn.
Lee Minhyung nhìn hắn cười, rồi đưa mắt nhìn Ryu Minseok. "Xem ra... kết quả rất ngọt ngào nhỉ, Minseokie?"
Ryu Minseok cũng cười, đáp lại. "Quá rõ ràng rồi. Nhỉ, Moon Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon không trả lời. Chỉ là nụ cười trên môi hắn mỗi lúc một sâu hơn.
Tin nhắn được gửi đến là của Choi Hyeonjoon.
"Ừm. Anh cũng thích em. Mình hẹn hò nhé."
Macaron hôm nay... chắc sẽ ngon lắm đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co