Truyen3h.Co

[Onran] MissU

Giải thích

Yi_Kawaii

10/

Moon Hyeonjoon mất hai tiếng trước giờ cơm để giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho hai thằng cốt aka thành viên hội đồng quản trị của Choi Hyeonjoon. Ryu Minseok nghe hắn kể xong thì bĩu môi, dựa vào người xạ thủ miệng xinh hút rồn rột cốc trà sữa rồi phán:

- Ngu thì ráng chịu.

Moon Hyeonjoon tức đến nghiến răng, mẹ con cún này. Chẳng giúp hắn thì thôi còn chửi hắn ngu nữa. Bạn mới chả bè...

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh hỏi thêm:

- Thế còn vụ nhẫn là sao? Còn vụ người yêu mày đi tìm anh Hyeonjoon nữa.

- Người yêu gì, là người yêu cũ... Là CŨ, hiểu chưa?

- Ừ thì cũ. Thế giải quyết xong chưa?

- Cặp nhẫn đó là tao cố tình rủ ảnh đi xem mà. Ảnh ưng tao mới mua đó chứ. Vốn dĩ là dùng để tỏ tình. Lúc ý ngay cả nhà hàng các thứ tao đều đặt xong rồi, chỉ chờ đến đúng ngày thôi. Vậy mà... Còn vụ kia thì tao không hề biết chuyện cô ta đến tìm ảnh. Mà tao cũng đã chia tay dứt khoát rồi còn gì, tao còn lên cả stream để đính chính vụ tin đồn tình cảm đấy thôi. Đừng nói với tao chúng mày không thấy.

Ryu Minseok liếc Moon Hyeonjoon trắng mắt, thản nhiên đáp:

- Có thấy, nhưng tao đéo tin.

- Ừ, cô ta đăng ảnh giống mày suốt, còn mấy lần tìm đến tận trụ sở. Mày bảo cứ thế sao bọn tao tin được.

Moon Hyeonjoon thở dài, ném cho hai thằng bạn thân cái điện thoại. Trên đó là toàn bộ tin nhắn của hắn với bạn gái cũ. Mà tin nhắn gần nhất đã là hơn một năm về trước.

Ryu Minseok đọc xong liền ném trả lại hắn, lần này thì cậu thực sự tin Moon Hyeonjoon là nghiêm túc với Choi Hyeonjoon rồi. Tận mắt cậu chứng kiến hắn đau khổ vật vã suốt ngày tháng đâu phải là giả, nhưng nhiêu đấy có là gì so với người anh mà cậu yêu thương đâu.

- Anh ấy mấy năm nay sống cũng không vui vẻ gì. Tao không biết phải nói với mày thế nào. Nhưng nếu mày đã quyết định là anh ấy thì hãy yêu thương ảnh thật lòng, đừng làm ảnh tổn thương thêm nữa.

- Tao biết rồi.

- Vậy mày nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị tốt cho trận chung kết, tao nghĩ là anh ấy sẽ thấy vui nếu mày vô địch đó.

- Ừ.

Tiễn bộ đôi đường dưới đi, Moon Hyeonjoon thả mình nằm lên ghế sofa, nhìn gương mặt đáng yêu trên màn hình điện thoại, thì thầm:

- Choi Hyeonjoon, lần này em nhất định sẽ buộc chặt anh ở bên. Sẽ không để anh rời đi nữa. Chờ em nhé. Anh nhất định phải chờ em đó.

-----

11/

Tiếng pháo giấy nổ tung, cả sân thi đấu ngập tràn trong những mẩu giấy sắc vàng kim rực rỡ. Chiếc cup vô địch đã chính thức chờ được chủ nhân của nó. Năm người đàn ông chạy đến vây quanh chiếc cup. Bộ đồng phục màu trắng nổi bật trong sắc vàng của pháo giấy và pháo sáng. Chiếc cup được nâng cao, MC đang đọc tên nhà vua của giải thi đấu năm nay... Màn hình LED hiện ra một sắc đỏ rực rỡ.

Choi Hyeonjoon đứng dậy ở vị trí khuất góc sân, nhẹ nhàng vỗ tay, gương mặt từ khi nào đã xuất hiện vệt nước mắt.

Cuối cùng họ cũng làm được rồi. Chiếc cup MSI thứ ba trong sự nghiệp thi đấu vĩ đại của vị Thần mà anh tôn kính. Chiếc cup còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của botlane nhà đỏ, cũng như là danh hiệu cuối cùng để hoàn tất bảng thành tích đẹp như mơ của người đi rừng số một trong lòng anh.

Vậy là đã viên mãn rồi. Choi Hyeonjoon muốn lán lại thêm một chút, anh quá nhớ nụ cười rạng rỡ kia rồi, cũng nhớ vòng tay ấm áp của hắn nữa. Nhưng phải đi thôi, càng ở lâu thêm, anh sợ mình sẽ càng quyến luyến người đó, sẽ không thể nào rời đi được nữa. Phải vất vả lắm người kia mới lại trở về cuộc sống bình thường, anh không thể ích kỉ mà phá hoại nó được.

Choi Hyeonjoon đeo túi rời đi. Dòng người quá đông nên di chuyển rất chậm, phải mất khá lâu anh mới đi ra đến cửa. Nhưng còn chưa kịp bước chân ra ngoài, Choi Hyeonjoon đã bị một lực tay rất mạnh kéo đi.

Người kia kéo anh đi rất nhanh, không để anh kịp phản ứng gì hết. Đến khi thần trí tỉnh táo lại Choi Hyeonjoon đã ngồi trong phòng nghỉ của T1 rồi. Và trước mặt anh không ai khác chính là Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon theo phản xạ bật người đứng dậy muốn chạy, nhưng ngay tức khắc bị người trước mặt đè xuống.

- Oner-ssi, cậu... Cậu...

- Choi Hyeonjoon, gọi sai rồi.

- Hả?

- Em nói anh gọi sai rồi. Gọi lại đi.

- Cậu...

- ...

- Hyeonjoon. Em tìm anh có việc gì sao?

- Choi Hyeonjoon, em đến để bắt đền anh.

- Bắt... Bắt đền?

- Phải.

Choi Hyeonjoon ngơ rồi. Moon Hyeonjoon bị khùng hả? Anh làm gì hắn mà bắt đền anh chứ?

- Anh... Anh làm gì em chứ?

- Anh lừa em, anh lợi dụng em rồi anh bỏ chạy.

- Anh làm thế bao giờ chứ? Em đừng có đổ oan cho anh.

- Anh lừa em rằng anh không yêu em. Anh lợi dụng sự mềm lòng của em để chạy trốn em hết lần này đến lần khác. Anh bỏ rơi em.

Moon Hyeonjoon cất giọng khàn khàn, định rõ từng tội trạng của anh. Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng gương mặt lại là biểu cảm đau đớn vô cùng:

- Em vốn dĩ đâu có yêu anh, mà anh cũng có yêu em đâu cho nên không thể nói anh lừa em được. Mỗi lần trốn chạy đều là anh nhanh chân thoát được, đâu thể nói là vì em mềm lòng. Là em... Mỗi lần đều là em rời bỏ anh trước, chỉ có duy nhất một lần đó là anh bỏ em mà thôi... Vậy nên Moon Hyeonjoon chúng ta không ai nợ ai cả.

Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjoon, từng lời anh nói ra nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa búa tạ ngàn cân đập thẳng vào lòng hắn.

Vội vã ôm chặt người trước mặt vào lòng, Moon Hyeonjoon gấp gáp giải thích:

- Không phải. Em yêu anh, hơn nữa em biết anh cũng yêu em. Là anh chạy quá nhanh, mà em thì không đủ nhanh để giữ anh lại, nhưng lần này thì không như thế nữa. Em đã tìm được anh rồi. Em chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ rời bỏ anh, chưa từng. Em có thể thề bằng cả mạng sống của mình, em...

Lời còn chưa nói hết, trên môi Moon Hyeonjoon đã là một nụ hôn chặn miệng. Phải rồi, cho dù đau đớn cỡ nào, Choi Hyeonjoon cũng không cho phép hắn mang mạng sống của mình ra làm thứ đánh cược. Anh yêu hắn đến vậy cơ mà.

Túm chặt người trong lòng không buông, Moon Hyeonjoon ve vuốt đôi môi mình mong nhớ hàng đêm bằng tất cả sự dịu dàng nhất hắn mà hắn có. Hắn yêu Choi Hyeonjoon, tình yêu này đáng lẽ hắn nên thừa nhận từ rất lâu rồi mới phải. Yêu, là yêu đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co