Truyen3h.Co

[Onran] MissU

Tìm kiếm

Yi_Kawaii


8/

Sáng hôm sau Moon Hyeonjoon tỉnh dậy trong trạng thái đầu nặng người cũng nặng. Đống thuốc đêm qua có vẻ không có quá nhiều tác dụng với hắn. Cơn sốt vẫn hành hắn đến mềm người, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

Hắn nghe thấy giọng của Choi Hyeonjoon, còn có cảm giác như được anh nắm tay nữa.

Moon Hyeonjoon rất muốn tin điều hắn mơ tưởng đêm qua là sự thật, nhưng sáng nay khi mở mắt trong phòng hắn lại là anh Sanghyeok và chị Mun. 

Hắn hỏi hai người họ rằng đêm qua có phải có người vào phòng hắn không thì chị Mun nói đêm qua hắn sốt cao quá nên họ phải nhờ đến đội ngũ y tế của đội. Mặc cho hắn gắng hỏi đủ điều, tất cả câu trả lời hắn nhận lại được đều là vô nghĩa.

Choi Hyeonjoon không hề đến tìm hắn, cũng không có Ryu Minseok Lee Minhyeong nào dẫn anh vào cả, càng không có quản lý Mun nào đồng ý cho anh vào khách sạn gặp hắn. Tất cả... tất cả đều chỉ là do hắn ảo tưởng ra mà thôi. 

Moon Hyeonjoon gục đầu trên giường, mặc cho nước mắt đang không ngừng trào ra. Hắn chờ mong gì chứ? Hai năm rồi, anh chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn lấy một lần, chứ đừng nói tới chuyện đến gặp hắn. Anh rời khỏi hắn sạch sẽ đến mức chút kí ức lưu lại cũng dần phai mờ theo thời gian. Hắn không có một chút tin tức nào từ anh, không hề. Mỗi ngày trôi qua, từng kỉ niệm trong quá khứ đều hiện lên như muốn lăng trì con tim hắn, muốn băm vằm nó đến nát tan.

[Choi Hyeonjoon, em nhớ anh lắm]

--

Chớp mắt đã đến những trận thi đấu cuối cùng của MSI rồi. Hôm nay GenG phải đánh trận sinh tử với BLG để giành tấm vé cuối cùng đến với trận chung kết. T1 đã thắng trận hôm trước nên giờ là lúc chờ xem đối thủ là ai. 

Choi Hyeonjoon nhìn vào điện thoại, đắn đo cắn môi không biết có nên vào sân thi đấu hay không. Hôm qua điện thoại của anh liên tục bị oanh tạc bởi những tin nhắn đến từ Cún iu dấu sau khi nhỏ em được vào trận chung kết. Hôm nay là đến từ anh Thước Kẻ và con mèo cam nhõng nhẽo. Họ nài nỉ bằng được muốn anh đế sân để cổ vũ. 

Không còn cách nào khác, anh tạm gác lại công việc bắt xe đến sân thi đấu. Đứng trong nhà vệ sinh chỉnh trang cả phút, chắc chắn sẽ không ai nhận ra mình Choi Hyeonjoon mới cầm vé bước vào cổng sân thi đấu.

Nơi thi đấu không quá to, cỡ khoảng ba bốn ngàn chỗ ngồi. Anh đưa vé cho nhân viên rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Vị trí này cách sân thi đấu khá xa, tỉ lệ bị camera lia trúng là rất thấp nên Choi Hyeonjoon cũng thở phào. May mà Jeong Jihoon và Park Jaehyuk chọn chỗ khá kín, chứ nếu không chắc chắn anh đã co giò bỏ chạy rồi. 

Trận đấu diễn ra căng thẳng, năm nay thực lực của BLG tốt hơn nhiều, nhân sự mới bổ sung cũng có phong độ cao nên phải giằng co đến ván năm mới kết thúc. Trên màn LED lớn hiển thị logo quen thuộc của GenG, Choi Hyeonjoon mới vỗ ngực thở đều. Mấy cha GenG này học gì không học, sao lại học cái thói diễn xiếc múa lửa của T1 chứ? Làm anh mấy lần suýt đứng tim. 

Đang chuẩn bị rời đi thì chiếc điện thoại trong túi áo anh reo lên. Choi Hyeonjoon mở máy, là Ryu Minseok gọi đến:

- Alo, Minseokie.

- Anh à...

- Ừ, anh đây. Có chuyện gì vậy em?

- Anh đang ở sân thi đấu sao?

- Em... Sao em biết?

- Anh ơi, anh nhìn sang khu C đi. 

Choi Hyeonjoon ngoảnh đầu, cách khu anh ngồi không xa là mấy tuyển thủ nhà T1. Thầy Tom, thầy Mata, Minseokie và còn... Moon Hyeonjoon nữa.

Choi Hyeonjoon vội vàng cup máy, vươn tay lấy túi rồi chạy. Anh không muốn thấy hắn, cũng không muốn hắn thấy anh. 

Moon Hyeonjoon thấy người kia vội vã rời đi cũng nhanh chóng đuổi theo. 

[Choi Hyeonjoon đừng mơ mà chạy khỏi em nữa.]

--------

9/

Choi Hyeonjoon nhanh chóng hoà vào dòng người đang rời khỏi sân thi đấu, anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài vẫy taxi để rời đi. Moon Hyeonjoon đuổi theo không ngừng gọi tên anh:

- Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon...

- ...

- Anh đứng lại cho em... Choi Hyeonjoon, đừng chạy nữa. 

Nhưng người kia chẳng chịu đáp lại hắn. Anh cứ mải miết chạy, ngay khi vừa ra được đến đường lớn, anh leo lên chiếc taxi vừa đỗ rồi phóng đi mất. 

Moon Hyeonjoon bất lực nhìn anh lần nữa chạy đi, xung quanh hắn có kha khá fan đứng vây quanh, còn đang dơ điện thoại quay chụp. Không thể làm gì hơn hắn chỉ có thể đứng đó chờ thầy Tom, Mata và Ryu Minseok đến rồi nhanh chóng về khách sạn. 

Đối diện với Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa đọc sách, Moon Hyeonjoon không hiểu sao lại bất giác cúi đầu. Sao cứ có cảm giác hèn hèn thế nhỉ? Chị Mun đứng cạnh thở dài vỗ trán:

- Moon Hyeonjoon, biết sai chưa?

- Sai? Em sai ở đâu ạ?

- Em đi ra ngoài một buổi thôi mà náo loạn truyền thông lên như thế mà còn không sai à?

- Em có làm gì đâu. 

- Ừ, không có làm gì đâu. Chỉ là tự nhiên lên bảng hotsearch bên Trung ngồi chễm chệ mấy tiếng thôi ấy. 

Moon Hyeonjoon ngờ nghệch mở weibo ra, thề có trời đất chứng giám hắn phải tám trăm kiếp rồi không sờ đến cái app này luôn á. Sao lại lên hotsearch được? Với lại cả cái app toàn tiếng Trung, hắn sao mà hiểu được. 

Như hiểu được thắc mắc của hắn, chị Mun mở hotsearch ra cho hắn xem, bên trên đầu là cái vid hắn vừa chạy vừa hét tên Choi Hyeonjoon. 

Moon Hyeonjoon á khẩu rồi. Cái này cũng bị quay hả? Vậy...

Chị Mun cất tiếng:

- Vụ này chị đã liên lạc với bên quản lý của em rồi. Họ sẽ giải quyết. Còn việc của em bây giờ chính là tập trung vào trận đấu ngày mốt giúp chị. Nghe rõ chưa?

- Dạ được. 

- Ừ.

Quản lý Mun rời khỏi phòng, lúc này Lee Sanghyeok mới gấp sách lại, anh nhìn Moon Hyeonjoon căn dặn:

- Sắp đến trận chung kết rồi trước mắt cần tập trung thi đấu đã. 

- Vâng...

Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Thi đấu xong thì đi tìm em ấy đi. 

- Dạ???

Không để Moon Hyeonjoon nói thêm, Lee Sanghyeok đã cùng Tom và Mata rời đi. 

Quay đầu nhìn hai thằng bạn, Moon Hyeonjoon mới cất tiếng:

- Anh ấy nói thế là sao?

- Thì là...

- Chả thế nào cả. 

Ryu Minseok đột ngột cắt lời Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon cau mày:

- Ý mày là sao hả? Mày có gì không hài lòng tao thì nói thẳng ra đi. 

- Tao... Tao không ưa mày.

Moon Hyeonjoon nhướn mày nhìn thằng bạn chơi thân suốt mấy năm cảm thấy vô cùng chấm hỏi:

- Tao làm gì mày?

- Mày tổn thương anh tao. 

Thấy người trước mặt đơ ra như vừa bị hất cả tấn axit vô mặt, Ryu Minseok mới ngồi xuống sofa cất lời:

- Mày rõ ràng là có bạn gái rồi, nhưng lại đùa giỡn với anh Hyeonjoon. Mày để anh ấy làm thế thân, làm nơi chịu đựng nỗi đau thất tình của mày. Mày còn, còn, còn... ép buộc anh ấy...

Ryu Minseok vừa dứt lời, kí ức về lần đầu tiên của cả hai liền dội về trong tâm trí Moon Hyeonjoon. Hắn không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ lờ mờ nhớ được, hắn say. Hơn nữa tiếng van xin của anh.

[Đừng mà, Moon Hyeonjoon...]

[Anh xin lỗi, anh xin lỗi...]

[Cầu xin em, đừng làm thế...]

[Đau...]

[Hyeonjoon ơi, anh đau lắm...]

Moon Hyeonjoon chửi thề, hắn thực sự muốn điên rồi đấy. Phải giải thích thôi, hắn phải tìm cho bằng được anh rồi giải thích tất cả cho anh nghe, không cho phép anh được hiểu lầm hắn thêm chút nào nữa. Nhưng trước khi tìm anh, hắn cần xác nhận một chuyện. 

- Lee Minhyeong, Ryu Minseok tụi mày muốn biết gì tao cũng có thể kể, nhưng trước tiên trả lời tao một câu hỏi đã. 

- Mày muốn hỏi gì? 

- Đêm tao ốm có phải Choi Hyeonjoon đã đến tìm tao, đúng không?

- Ừ, là anh ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co