11
Mấy ngày gần đây, trụ sở của Tê đỏ vắng ngắt.
Ryu Minseok đến kỳ phát tình, thành ra cậu cùng Lee Minhyung dọn ra ngoài thuê khách sạn ở tạm. Lee Sanghyeok cũng chẳng rõ bận gì mà mất dạng mấy ngày trời chả thấy bóng dáng đâu, kết quả là cả toà nhà rộng rãi chỉ còn đúng hai người: Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon.
Bình thường thì cũng chẳng có gì, nhưng dạo gần đây Moon Hyeonjoon bỗng có một thói quen mới.
Mỗi tối sau khi kết thúc buổi stream, thằng nhóc đó lại ôm bàn phím, xách theo cả con chuột, lếch thếch chạy qua phòng Choi Hyeonjoon.
Ban đầu, Choi Hyeonjoon còn ngạc nhiên, hỏi:
"Em làm gì vậy?"
Moon Hyeonjoon cười toét, hai mắt sáng rỡ như đèn pha:
"Chờ anh stream xong để cùng về chứ gì. Ở trụ sở chỉ còn hai người tụi mình thôi mà!"
Nói rồi không đợi Choi Hyeonjoon cho phép, cậu nhóc thản nhiên ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào giường em, vừa nghịch điện thoại vừa thi thoảng ngẩng đầu xem em đang làm gì.
Ban đầu Choi Hyeonjoon còn thấy phiền. Nhưng lâu dần, em cũng chẳng còn để tâm nữa.
Có lẽ... có một người ngồi đó, nghe tiếng gõ phím lách cách, lâu lâu lén nhìn em, cũng không tệ.
Chỉ là dạo gần đây, cơ thể Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy lạ.
Bất cứ khi nào Moon Hyeonjoon ngồi gần như lúc lười biếng ngả cả người vào chân giường, hay khi cúi đầu chỉnh lại dây sạc vô tình sát lại gần — em đều cảm thấy một lớp tê dại mơ hồ chạy dọc da thịt.
Hương trà đen nhè nhẹ từ cơ thể Moon Hyeonjoon như luồng khói mỏng manh, nhẹ nhàng quấn lấy mũi em.
Thứ hương vị vừa thơm vừa dịu nhẹ ấy khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy khó chịu, cảm giác như có gì đó đang mơ hồ khuấy động trong lồng ngực.
Em nhíu mày, âm thầm lùi ghế ra xa một chút.
"Chắc do thuốc ức chế hết rồi..." Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, thở dài một hơi.
Bình thường nhạy cảm như vậy cũng chẳng có gì lạ, chỉ là lần này, khứu giác của em như cố tình phản bội chính mình, cứ mơ hồ hướng về phía Moon Hyeonjoon thằng nhóc hình như có vẻ còn chẳng biết mình đang gây ảnh hưởng đến người khác ra sao.
Thấy Choi Hyeonjoon xong việc, Moon Hyeonjoon lập tức nhảy dựng lên, lon ton chạy theo em, suýt thì vấp vào dây sạc.
"Đi về thôi anh!" Moon Hyeonjoon cười hì hì, ngẩng đầu nhìn em, hai má ửng đỏ vì nhiệt độ phòng hơi cao, hoặc vì lý do nào đó khác mà chính Choi Hyeonjoon cũng không muốn nghĩ sâu.
Choi Hyeonjoon im lặng đứng dậy, thản nhiên nhét bàn phím của mình vào tay hắn, tiện tay xoa đầu hắn một cái.
Trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào tóc Moon Hyeonjoon, em cảm nhận rõ ràng độ mềm mại ấm áp ấy, lòng bàn tay ngứa ran kỳ lạ.
Thằng nhóc này...
Choi Hyeonjoon thầm mắng chính mình, bước nhanh về phía hành lang ký túc xá.
Không được nghĩ bậy.
Nhưng em biết, những cảm xúc dần dần trỗi dậy trong lòng mình, hoàn toàn không đơn thuần như thế.
***
Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng stream nhỏ hẹp, ánh sáng từ màn hình xanh mờ hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ tinh quái vẫn luôn ẩn dưới nụ cười tưởng như vô hại ấy.
Hắn ngồi im lặng, mắt lấp lánh như đang chờ đợi một điều gì đó.
Từ trước đến giờ, hắn không tin Choi Hyeonjoon là Beta.
Không phải không tin lời em, mà là không tin phản ứng cơ thể Choi Hyeonjoon.
Beta thì không nên nhíu mày khi bị tín hương trà đen của một Alpha thoảng qua.
Beta thì không nên theo bản năng dịch ghế tránh đi khi bị một Alpha áp sát.
Beta thì không nên đỏ vành tai khi bị hắn nhìn chăm chú quá lâu.
Tất cả những thứ đó từng chút một đều tố cáo em.
Moon Hyeonjoon nheo mắt lại, cố tình thả thêm một chút tín hương ra không khí, giả vờ ngồi dựa vào bàn, chống cằm nhìn sang Choi Hyeonjoon đang căng thẳng chơi nốt ván rank cuối cùng.
Mùi trà đen ấm áp, thanh mát nhưng cũng hơi nồng, len lỏi khắp phòng.
Và đúng như hắn đoán, Choi Hyeonjoon sau vài phút, sắc mặt đã hơi trắng ra mũi nhăn lại.
Tay cầm chuột có chút siết chặt.
Không lâu sau, em đột ngột tắt stream.
Một thao tác bất ngờ khiến không chỉ người xem mà cả Moon Hyeonjoon cũng thoáng ngẩn người.
Không để hắn kịp mở miệng hỏi, Choi Hyeonjoon xoay ghế lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, đan tay vào nhau, ánh mắt dưới tròng kính sắc bén khác thường.
"Moon Hyeonjoon."
Giọng em khàn nhẹ, mang theo chút mỏi mệt sau khi kiềm nén quá lâu.
Moon Hyeonjoon hơi ngửa đầu ra sau, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Dạ?"
Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ gọng kính, mắt không rời khỏi hắn:
"Em được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra EABO vừa rồi?"
Moon Hyeonjoon thản nhiên nhún vai, như thể câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến chuyện hắn đang làm:
"Điểm tuyệt đối ạ."
"Vậy thì..."
Choi Hyeonjoon hơi cúi người về phía trước, giọng hạ thấp, từng chữ như gõ vào trán hắn,
"Áp dụng kiến thức em đã học và thu tín hương của mình lại đi. Nó đã tràn ngập trong phòng anh rồi, em biết không?"
Moon Hyeonjoon nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên thích thú.
Thay vì vâng lời, hắn dựa hẳn người ra sau, gõ nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế.
"Ồ?"
Hắn kéo dài giọng, ánh mắt như cười như không.
"Vậy để em áp dụng thêm kiến thức mình đã học và nói cho anh biết nhé."
Choi Hyeonjoon mím môi. Một linh cảm không tốt lướt qua trong lòng em.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, cố tình tiến lại gần hơn một chút, mùi trà đen lại một lần nữa tràn tới:
"Beta thì không ngửi được tín hương đâu, anh nhỉ?"
Một câu nhẹ bẫng, như lưỡi dao mỏng cứa vào sự phòng bị mong manh cuối cùng của Choi Hyeonjoon.
Em chết lặng.
Trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon quên cả việc phản bác, quên cả việc che giấu, chỉ ngồi đó, mở to mắt nhìn Moon Hyeonjoon.
Tất cả những phòng tuyến em dựng lên suốt bao lâu nay trong một giây phút — sụp đổ hoàn toàn.
Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm chết đứng của em, khóe môi chậm rãi cong lên.
Hắn cuối cùng cũng túm được cái đuôi nhỏ mà em giấu giếm bấy lâu.
Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, ép mình lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng mùi trà đen cứ quẩn quanh mũi, khiến cổ họng em khô khốc, phản ứng sinh lý quen thuộc bắt đầu trỗi dậy.
Lộ rồi.
Mà lần này, không có đường lui nữa.
Không khí trong phòng tựa như ngưng đọng.
Hương trà đen thấm vào từng kẽ tường, quyện lấy một mùi hương khác vừa mới chớm nở nhẹ nhàng, mong manh như những cánh hoa mận đầu mùa.
Thứ mùi vị tinh tế ấy dần dần đậm lên, ấm áp và thanh khiết, như một tách trà thượng hạng được pha dưới bàn tay của một nghệ nhân giàu kinh nghiệm.
Trà đen nồng đượm. Hoa mận thanh tao.
Hòa quyện lại, dẫn dụ từng tế bào trong cơ thể.
Choi Hyeonjoon theo bản năng lùi về sau, ngón tay siết chặt tay ghế, sống lưng vô thức muốn dán vào bức tường phía sau.
Nhưng chẳng sao cả — em lùi, thì Moon Hyeonjoon tiến.
Hắn bước lại gần Choi Hyeonjoon, chậm rãi cúi người, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại chống lên thành ghế bên kia, tạo thành một không gian nhỏ chỉ vừa đủ nhốt Choi Hyeonjoon lại bên trong.
Ánh đèn xanh nhạt từ màn hình đã tắt stream hắt lên gương mặt cả hai, đổ những mảng sáng tối hỗn loạn lên khóe môi Moon Hyeonjoon đang cong lên một đường cong nhàn nhạt, như thể hắn vẫn đang kiên nhẫn chơi đùa với con mồi nhỏ vừa sa lưới.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Choi Hyeonjoon có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu nhóc, ngửi thấy rõ hương trà đen quyện cùng hoa mận đang trở nên nồng đậm đến mức khiến đầu óc em choáng váng.
"Anh vẫn còn định giấu em nữa hả?"
Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, hơi thở mang theo hương trà mỏng manh phả lên vành tai Choi Hyeonjoon, khiến em không tự chủ được mà khẽ rùng mình.
Choi Hyeonjoon nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can mình.
"Anh..."
Giọng em run nhẹ, lạc đi, trống ngực đập thình thịch.
"... không có gì để giấu cả."
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian yên tĩnh, tựa như một cú chạm nhẹ, nhưng lại khiến mặt nước vốn đã hỗn loạn trong lòng Choi Hyeonjoon càng thêm cuộn trào như từng cơn sóng dữ vồ lấy bờ cát trắng.
"Vậy cái mùi hương ngọt ngào này..."
Hắn cúi thấp thêm chút nữa, mũi gần như chạm vào cổ Choi Hyeonjoon,
"Anh định giải thích sao đây?"
"Huyng?"
Choi Hyeonjoon cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Đoá hoa mận trong cơ thể em như bị kích thích, nở rộ trong cơn gió nhẹ mát lành, mùi hương từ cơ thể em càng lúc càng khó khống chế.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó còn thú vị hơn tất cả những gì hắn từng tưởng tượng.
"Choi Hyeonjoon..."
Hắn gọi tên em một lần nữa, lần này giọng đã khàn đi vì nhẫn nhịn,
"Anh không phải là Beta đúng chứ?"
Câu hỏi thẳng thừng, như mũi tên xuyên thủng lớp vỏ bọc cuối cùng mà Choi Hyeonjoon ôm chặt lấy bấy lâu.
Em biết, từ giây phút này, mọi lời nói dối đều trở nên vô nghĩa.
Và Moon Hyeonjoon hắn đã hoàn toàn bắt được em rồi.
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người.
Choi Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ nhìn về phía màn hình. Là Han Wangho gọi tới.
Em vội đưa tay với lấy điện thoại, nhưng chưa kịp bấm nút nghe, Moon Hyeonjoon đã nghiêng đầu, đôi mắt đen láy cong lên thành một đường lười biếng, khẽ nói:
"Bật loa ngoài đi, cho em nghe với."
Hắn cười, tay vuốt nhẹ mép ghế sau lưng Choi Hyeonjoon như đang vẽ ra một cái bẫy.
"Nếu không, thì..."
Moon Hyeonjoon cúi thấp người hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng gang tay.
"Em sẽ hôn anh ngay bây giờ."
Choi Hyeonjoon cứng đờ người lại. Một bên là Han Wangho đang chờ máy, một bên là thằng nhóc ngỗ ngược đang đùa giỡn trên giới hạn chịu đựng của em.
Chết tiệt, thằng nhóc này là ai chứ? Sao nó lại dám...?
Choi Hyeonjoon cắn răng, lườm hắn một cái rồi bấm nút bật loa ngoài, giọng khàn khàn vì kìm nén sự bực bội.
"Dạ?"
Giọng Han Wangho vang lên ngay lập tức, mang theo chút sốt ruột xen lẫn lo lắng:
"Bên kia có thuốc chưa, Hyeonjoon? Nếu chưa thì để anh đến đón em qua chỗ anh nhé?"
Ngay lúc đó, Moon Hyeonjoon khẽ cười, ngước cằm lên thản nhiên nhìn em.
Hắn đưa tay chỉ vào chính mình, đôi mắt tràn đầy vẻ thách thức cùng chút gì đó nghịch ngợm.
Ý hắn rất rõ ràng — hắn sẽ là thuốc cho em.
Choi Hyeonjoon câm nín, trong lòng thầm chửi Moon Hyeonjoon mấy câu.
Điên rồi. Cái thằng này điên thật rồi.
Han Wangho bên kia không nghe thấy tiếng trả lời thì giọng càng gấp gáp hơn:
"Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng:
"Dạ, có thuốc rồi ạ. Em không sao đâu, anh đừng lo, muộn rồi, anh ngủ sớm đi nhé."
Giọng em hơi run, nhưng Han Wangho dường như không phát hiện ra điều khác thường, chỉ "ừ" một tiếng rồi dặn dò đôi câu trước khi tắt máy.
Cuộc gọi vừa kết thúc, Choi Hyeonjoon chưa kịp thở phào thì Moon Hyeonjoon đã nhích người lại gần hơn.
Bàn tay hắn chống lên lưng ghế, chặn hết mọi đường rút lui của em, hương trà đen quen thuộc lại lần nữa quẩn quanh đầu mũi.
"Anh nghe thấy rồi đấy."
Moon Hyeonjoon khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
"Không cần ai khác đâu, em ở đây để giúp anh rồi."
Đôi mắt hắn sâu thẳm, mang theo chút xấc xược cố hữu của tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng ẩn trong đó còn có một loại bá đạo thuộc về bản năng Alpha trời sinh.
Hắn như một con thú nhỏ kiên nhẫn rình mồi, từng bước một ép sát, từng bước một xâm chiếm, cho đến khi không còn cho đối phương bất kỳ con đường trốn thoát nào nữa.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh.
Em đã che giấu bí mật của mình suốt ngần ấy năm, không ngờ cuối cùng lại bị một thằng nhóc con đẩy vào bước đường cùng trong một đêm không đề phòng thế này.
Và điều đáng sợ nhất là...
Chính em cũng không chắc mình còn có thể đẩy hắn ra được nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co