Truyen3h.Co

Onran | • Moonlit Osmanthus

12

_egoisme

Choi Hyeonjoon đưa tay lên, lòng bàn tay run rẩy chạm vào trước ngực Moon Hyeonjoon như một động tác phòng vệ cuối cùng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở, em có thể cảm nhận rõ ràng làn da hắn nóng rực, nhịp tim đập thình thịch vang vọng như muốn truyền sang cơ thể mình.

Moon Hyeonjoon vẫn như cũ, ánh mắt lười biếng mà xấc xược, hơi cúi đầu xuống sát bên cổ em, chỉ cần em không cản lại, hắn chắc chắn sẽ hôn lên nơi đó.

"Moon Hyeonjoon..." Choi Hyeonjoon nghiến răng, gằn giọng thật khẽ.

Hắn dừng lại.

Một thoáng im lặng.

Choi Hyeonjoon thở dốc, hơi thở loạn nhịp vì căng thẳng, rồi dùng chút lý trí cuối cùng đẩy Moon Hyeonjoon lùi về sau nửa bước. Cứ ngỡ vậy là xong, nhưng ngay khi em vừa buông ra, Moon Hyeonjoon lại cúi xuống lần này không phải là cổ, mà là...

Lòng bàn tay em.

Một cái liếm nhẹ, chậm rãi và ấm nóng, như cố tình dán lại dư âm những nơi mà em vừa chạm vào hắn.
Choi Hyeonjoon cứng người, ánh mắt mở lớn, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Lưng em va vào thành ghế sau một cái "cạch" khẽ khàng, còn Moon Hyeonjoon chỉ hơi ngẩng lên, cười như chẳng có gì là quá đáng cả.

"Anh không thích em đến gần cổ anh đúng không?" Hắn thì thầm, ngón tay mơn trớn dọc theo cổ tay em, chạm vào vùng da ửng đỏ nơi vừa bị lưỡi hắn lướt qua.
"Thế thì liếm tay vậy, phản ứng cũng dễ thương như nhau thôi."

"Moon Hyeonjoon!" Choi Hyeonjoon gạt tay hắn ra, tai đỏ ửng lên vì giận lẫn bối rối. "Em—em có biết mình đang làm gì không hả?"

Hắn chỉ nhìn em, không trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú như thể đang thử nghiệm giới hạn một sinh vật nhỏ mà hắn thấy tò mò.

"Biết chứ," hắn khẽ cười, giọng trầm xuống, "Em đang chứng minh rằng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làm Beta hoặc chính xác hơn là giả làm Beta."

Choi Hyeonjoon nắm chặt lấy cổ tay mình, nơi vẫn còn vương chút ẩm ướt như ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ dưới da thịt. Hương trà đen quanh phòng dường như đậm hơn sau hành động đó, hoà vào hương hoa mận mờ nhạt trong nỗi xao động chẳng thể gọi thành tên.

Moon Hyeonjoon không vội vàng. Hắn vẫn như mọi lần thong thả, tự tin, mang theo sự kiên nhẫn kỳ lạ của một kẻ đi săn đã nắm chắc phần thắng.

Căn phòng vẫn yên lặng, chỉ còn tiếng thở ngày càng dồn dập hơn của Choi Hyeonjoon lặng lẽ vang vọng giữa những khoảng trống, như thể chỉ cần bất kỳ ai lắng nghe cũng có thể dễ dàng nhận ra sự run rẩy đang len lỏi từng chút một trong cơ thể em.

Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố giấu đi mọi cảm xúc của Choi Hyeonjoon. Môi hắn khẽ hé ra, hàm răng trắng đều cắn nhẹ vào ngón tay em một cách chậm rãi và cố tình. Không đủ mạnh để gây đau, nhưng dư sức để khiến Choi Hyeonjoon giật mình.

Khoảnh khắc đầu ngón tay Choi Hyeonjoon bị đưa vào miệng của Moon Hyeonjoon, cả người em như bị điện giật. Hơi ấm từ khoang miệng hắn bao trùm lấy làn da mỏng manh, đầu lưỡi lướt qua đốt tay em một cách lười biếng nhưng cố tình, từng chút một gặm nhẹ như mèo con đang tắm táp dưới ánh dương dịu nhẹ ban sớm.

Hơi thở của hắn phả lên mu bàn tay em, ấm nóng và ẩm ướt. Mỗi lần môi hắn dịch chuyển đều khiến làn da Choi Hyeonjoon như bị lửa bén qua, kéo theo từng cơn rùng mình không kiểm soát nổi. Và khi hắn mở mắt, đưa ánh nhìn từ từ trượt xuống dưới nơi đôi chân em đang vô thức rụt lại sát ghế, khóe môi hắn cong lên.

Một nụ cười bật ra, không giấu được sự thích thú.

"Anh sợ à?" Giọng hắn nhỏ như gió lướt qua, chậm rãi nhưng mang theo một tia cười nhè nhẹ.

Choi Hyeonjoon không đáp. Bàn tay vừa bị cắn lúc này đã được thả ra, nhưng em vẫn chưa kịp rút lại thì một bàn tay khác của Moon Hyeonjoon đã lặng lẽ đặt lên eo em. Không quá mạnh, không quá lộ liễu chỉ đơn giản là một cái chạm. Nhưng sự hiện diện ấy giống như điện giật, khiến cả người Choi Hyeonjoon cứng đờ.

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hốt hoảng chưa kịp che giấu. Hàng mi run rẩy, hai má đỏ lên, vai khẽ rụt lại như thể vừa bị vạch trần tâm tư kín đáo nhất.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy tất cả. Hắn không nói gì, chỉ nhích lại gần hơn.

"Anh biết không," Hắn ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp như từ xa vọng lại, "nếu anh cứ phản ứng như thế này... thì càng giống Omega đấy."

Lần này thì Choi Hyeonjoon thật sự giật mình.

Không phải vì câu nói kia, mà bởi bàn tay đặt ở eo em bỗng siết nhẹ. Không đau, nhưng rõ ràng là cố ý. Và còn khiến em cảm thấy như nơi đó là một điểm yếu mà hắn vừa chạm trúng.

"Dừng lại..." Choi Hyeonjoon thì thào, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ.

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn sáng rực trong bóng đèn mờ. Hắn không có ý làm hại em ít nhất thì bây giờ là vậy. Thứ hắn đang làm là thử giới hạn, là lùi một bước để tiến ba bước, là dùng tất cả sự kiên nhẫn để bẻ gãy lớp mặt nạ em mang.

"Vậy anh bảo em phải dừng ở đâu đây?" Hắn hỏi, nhẹ nhàng và nhẫn nại như thể đang thật lòng chờ đợi em trả lời.

Một khoảnh khắc dài trôi qua. Cả hai chỉ còn nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức mỗi cái chớp mắt cũng khiến không khí rung lên khe khẽ. Tay hắn vẫn chưa rời khỏi eo em, còn tay em lại bất động chẳng rõ là vì bị giữ lại hay không dám rút ra nữa.

"Em..." Choi Hyeonjoon thở ra khẽ khàng, lồng ngực phập phồng. Mắt em không còn láo liên trốn tránh nữa, nhưng cũng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trong tim em, cảm xúc đang hỗn loạn giận, xấu hổ, lo lắng... và cả một điều gì đó khác mà chính em cũng không biết.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ. Hắn không cần câu trả lời. Chỉ cần biểu hiện của em thế này thôi... đã đủ để hắn xác nhận rằng cái đuôi nhỏ của Choi Hyeonjoon, hắn đã túm được thật rồi.

Moon Hyeonjoon khẽ bật cười.

Một tiếng cười trầm khàn và đầy thỏa mãn.

Tay trái hắn vẫn giữ chặt cổ tay em, như sợ em sẽ trốn mất. Tay phải từ tốn trượt quanh vòng eo Choi Hyeonjoon, ngón tay luồn qua lớp áo mỏng, nhẹ đến mức như đang thăm dò.

Choi Hyeonjoon giật bắn mình, toàn thân căng cứng. Hơi thở em nghẹn lại nơi cổ họng, cổ áo khẽ phập phồng theo nhịp tim đập dồn dập.

Và rồi, đôi mắt em rưng rưng.

Rõ ràng là không hề khóc, nhưng nước mắt lại như muốn tràn ra bất cứ lúc nào giống như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, vừa lặng lẽ sợ hãi.

Moon Hyeonjoon sững lại.

Sự thỏa mãn tan ra trong mắt hắn nhường chỗ cho điều gì đó khó gọi tên. Hắn cúi xuống, hôn lên khoé mắt em một cái rất khẽ, rất nhẹ, như muốn lau đi ánh nước trong suốt ấy bằng đôi môi mình.

"Sợ đến vậy sao?" hắn khẽ thì thầm, giọng trầm trầm pha lẫn chút dịu dàng bất ngờ "Em chỉ muốn giúp anh thôi mà."

Giọng hắn khi nói câu đó nghe giống như đang năn nỉ. Như thể sự run rẩy trong mắt Choi Hyeonjoon đã khiến hắn mềm lòng.

"Kh-Không cần..." Choi Hyeonjoon lắp bắp, cổ họng như bị nghẹn lại, không dám nhìn vào mắt hắn.

Moon Hyeonjoon phì cười.

Lúc này đây, hắn như thể đã nắm trọn toàn bộ phản ứng của em trong lòng bàn tay.

"Anh không cần thật à?" hắn thì thầm, ngón tay ở eo em vẫn chưa buông ra "Thế mình cá cược đi. Nếu đến cuối cùng anh vẫn không cần em giúp thì coi như em thua."

"Nhưng nếu anh thật sự phải dựa vào em..." hắn cúi sát lại, trán gần như chạm vào trán Choi Hyeonjoon "Thì từ đó về sau, anh phải ngoan ngoãn làm người của em. Thế nào?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Nhưng cái im lặng ấy... run rẩy và đỏ bừng như phản bội chính lời chối từ vừa rồi.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ.

Cá cược à?

Hắn chưa từng cược thua em một lần nào cả.

Căn phòng tĩnh lặng đến độ người ta có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng, tiếng chuyển động nhỏ của cơ thể cọ vào mặt ghế, và cả tiếng tim đập, không biết là của ai vang lên như trống bỏi.

Moon Hyeonjoon vẫn đứng sát Choi Hyeonjoon, đôi mắt màu nâu sẫm lấp lánh như được phủ lên bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Không phải ánh nhìn sắc bén của một Alpha muốn cướp đoạt, mà là ánh mắt bình thản, tự tin, mang theo chút ấm áp nhưng lại khiến người ta chẳng thể lùi bước.

"Được không anh?" Hắn hỏi lần nữa, giọng thấp hẳn xuống, nghe như một lời dỗ dành dịu dàng, nhưng không giấu được cái chất nghịch ngợm cố hữu luôn thường trực trong từng lời nói, từng ánh mắt. Một phần ngọt ngào, hai phần dịu dàng, và vô vàn sự phấn khích bị kìm nén dưới làn da.

Choi Hyeonjoon im lặng.

Không phải vì không muốn trả lời, mà là vì không biết phải trả lời thế nào. Cặp mắt vẫn không nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Hàng mi dài của em run nhẹ, đôi môi mím lại, gương mặt cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng vết ửng đỏ kéo dài nơi gò má đã hoàn toàn phản bội sự lạnh nhạt mà em cố gắng khoác lên.

Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên nhìn em, như thể hắn đang cẩn thận quan sát một con chim nhỏ mắc kẹt, và đang xem xét nên bẻ cánh hay ôm vào lòng.

"Hửm?" Tiếng hắn vang lên sát bên tai, không lớn, nhưng cũng đủ khiến Choi Hyeonjoon rùng mình. Giống như một đợt sóng nhiệt làn vào từng tế bào. Hắn không cần chạm mạnh, không cần dùng lực chỉ cần đứng đó, thở bên cạnh thôi, cũng đủ để em thấy mình bị đẩy vào thế yếu, từng bước một rơi vào cái lưới mà chẳng rõ từ khi nào hắn đã giăng ra.

Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không run. Em hỏi, bằng giọng nhỏ và khàn đi:

"Việc gì anh phải cá cược với em?"

Moon Hyeonjoon nhướn mày, cười như thể câu hỏi ấy khiến hắn càng thêm hứng thú.

"Việc gì ấy à..." Hắn lặp lại lời em, nhếch môi, ngữ điệu như đang buông một sợi dây thừng chặt chẽ hơn quanh cổ em. "Em đang nắm thóp anh cơ mà, anh nói xem... việc gì khiến anh phải làm vậy?"

Hắn không tiến thêm, nhưng cũng không lùi lại. Khoảng cách vừa vặn đủ để hơi thở của hắn chạm vào mặt Choi Hyeonjoon, đủ để khiến trái tim em lệch một nhịp, và thần kinh căng như dây đàn.

Choi Hyeonjoon cắn môi. Trong lòng em biết, từ chối là không thể nữa rồi.

Cuối cùng, sau vài giây yên lặng dài như cả năm trời, em khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ, dè dặt, như một sự đầu hàng trong im lặng.

"Được thôi..." Em nói, giọng gần như gió thoảng "Nhưng em phải giữ kín giúp anh."

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, mang theo chút thích thú như thể hắn vừa nghe thấy một điều em không nên nói.

Hắn cúi đầu, môi kề sát tai em, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh ấy.

"Không hứa đâu." Hắn thì thầm "Còn phải xem biểu hiện của anh nữa cơ."

Rồi hắn lùi lại một chút, đủ để nhìn rõ mặt em, trong khi những ngón tay tinh nghịch vẫn dán chặt vào vòng eo mềm mại kia.

"Quý ngài Beta..." Hắn gọi, đầy trêu chọc, nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

Choi Hyeonjoon quay đi, cố giấu đôi má đã đỏ đến tận mang tai. Cả người em như chú tôm bị sự trêu ghẹo của tên nhóc trước mặt luộc chín.

Em biết, rõ ràng biết rằng là lần cá cược này, em đã bước một chân ra khỏi vùng an toàn. Việc mà gần 25 năm cuộc đời em chưa bao giờ làm, có lẽ... cũng sẽ chẳng thể quay lại.

------------------

có bị lan man dài dòng quá không nhỉ, vì mình muốn khai thác tâm lí và nội tâm nhiều nma khả năng có hạn nên chắc là sẽ hơi dông dài.

nên là nhờ mn đọc rồi có gì góp ý để mình chỉnh lại nhíe.

mình cảm ơn nhiều ạaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co