Truyen3h.Co

Onran | • Moonlit Osmanthus

2

_egoisme

Tối muộn.

Trụ sở T1 đã vắng lặng từ lâu, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng tập, phản chiếu mờ nhạt trên nền gạch sáng bóng. Choi Hyeonjoon đóng lại màn hình máy tính, duỗi nhẹ cổ tay sau một buổi tối luyện tập muộn hơn thường lệ. Em không có lý do đặc biệt gì để ở lại lâu đến vậy, chỉ đơn giản là muốn làm quen thêm một chút với môi trường mới.

Mỗi đội tuyển đều có một nhịp sống khác nhau, có những quy tắc không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu. Là người mới, em không muốn phá vỡ điều gì, cũng không muốn trở thành một sự hiện diện quá xa lạ. Vậy nên, em ở lại muộn hơn một chút, làm quen với bầu không khí này theo cách riêng của mình.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, em chợt khựng lại.

Moon Hyeonjoon đang đứng đó.

Dựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào, hắn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thảnh thơi như thể đã đợi từ lâu. Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một vùng bóng mờ nhạt trên sàn, còn hắn thì đứng ngay ranh giới giữa sáng và tối, khiến khuôn mặt trở nên nửa rõ nửa ẩn.

Và hắn đang mỉm cười nhìn em.

Không phải kiểu cười tùy tiện hay cợt nhả, cũng không mang theo sự chế giễu. Đó là một nụ cười có chút hứng thú, như thể hắn đã đoán trước rằng em sẽ là người cuối cùng ra về.

Em nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi đóng cánh cửa phía sau lại.

"Em làm gì ở đây?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra suy nghĩ thật hay không. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhún vai.

"Không có gì cả. Chỉ là em nghĩ, có lẽ anh sẽ ra trễ."

Em khẽ cau mày.

"Em đoán được?"

"Ừ." Hắn cười khẽ. "Anh có vẻ là kiểu người như vậy mà."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến em có chút không thoải mái. Em không thích bị người khác nhìn thấu quá nhanh, càng không thích cảm giác ai đó có thể đọc được thói quen của mình chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

"Vậy à." Em đáp, giọng điệu không rõ là tán thành hay phủ nhận.

Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng lần này ánh mắt có phần sâu hơn.

"Mình về thôi?" Hắn hỏi, giọng điệu có vẻ như chỉ thuận miệng, nhưng đồng thời cũng như một lời đề nghị.

Em im lặng một giây.

Rồi em gật đầu.

Bên ngoài trời đêm tĩnh lặng.

Không khí đêm muộn ở Seoul mang theo một chút se lạnh, gió lướt qua khe giữa những tòa nhà cao tầng, kéo theo cảm giác tĩnh mịch lạ thường. Đèn đường vẫn sáng, nhưng bóng tối giữa những khoảng không vẫn len lỏi, khiến mọi thứ có chút mơ hồ, không rõ ràng.

Moon Hyeonjoon bước chậm hơn bình thường, như thể hắn chẳng hề có ý định vội vã rời đi.

Choi Hyeonjoon cũng không lên tiếng giục giã.

Hai người họ đi cạnh nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ không quá xa để có vẻ xa cách, nhưng cũng không quá gần để trở nên thân mật.

Ban đầu, không ai trong họ chủ động phá vỡ sự im lặng.

Choi Hyeonjoon không phải kiểu người thích trò chuyện quá nhiều, đặc biệt là khi em không có gì cần nói. Còn Moon Hyeonjoon, hắn không ngại im lặng, nhưng lại có một sự kiên nhẫn kỳ lạ khi nói đến em.

Dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tò mò về một ai đó.

Nhưng sự tò mò về Choi Hyeonjoon... lại khác hẳn những gì hắn từng trải qua trước đây.

"Anh thấy thế nào?"

Bất chợt, Moon Hyeonjoon lên tiếng.

Choi Hyeonjoon liếc hắn một cái, đôi mắt dưới ánh đèn đường phản chiếu một chút ánh sáng nhàn nhạt.

"Hửm? Ý em là?"

"Về đội, về môi trường mới ấy." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua gương mặt em. "Cảm thấy áp lực không?"

Em im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem có nên trả lời thật hay không.

Rồi em khẽ lắc đầu.

"Không hẳn."

Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày.

"Không hẳn?"

"Ann không ghét áp lực." Choi Hyeonjoon đáp, giọng điệu không quá nặng nề, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. "Nếu muốn trở thành người giỏi nhất, thì áp lực là điều tất yếu."

Câu trả lời ấy khiến khóe môi Moon Hyeonjoon khẽ nhếch lên.

"Người giỏi nhất?" Hắn lặp lại, mang theo chút hứng thú. "Anh đặt mục tiêu cao thật đấy."

"Em không vậy sao?"

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ.

"Có chứ." Hắn nhún vai, ném cho em một ánh nhìn có chút tinh nghịch. "Nhưng hiếm có ai nói thẳng ra như anh đó."

Choi Hyeonjoon không đáp lại ngay. Em chỉ khẽ liếc nhìn hắn một lần nữa, rồi quay mặt về phía trước, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Nhưng Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận được một thứ gì đó trong em một thứ gì đó rất sâu, rất kiên định.

Và một thứ gì đó... hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nhìn thấu.

"Vậy còn em?" Choi Hyeonjoon bất chợt hỏi, giọng điệu không quá sắc bén, nhưng mang theo sự quan sát kín đáo. "Em có cảm thấy phiền không?"

Moon Hyeonjoon thoáng dừng bước, rồi bật cười.

"Phiền?"

"Vì có anh làm người đi đường trên của em."

Hắn quay đầu nhìn em, đôi mắt sắc sảo hơn hẳn so với nụ cười vẫn đang hiện hữu trên môi.

"Ann nghĩ em thấy phiền sao?"

Choi Hyeonjoon không đáp.

Nhưng ánh mắt em, lại rõ ràng đang tìm kiếm một câu trả lời.

Moon Hyeonjoon hạ giọng, như thể câu nói sắp tới chỉ dành riêng cho em.

"Không có đâu."

Hắn cười, nhưng lần này nụ cười ấy mang theo một chút ý vị khó đoán.

"Ngược lại, em nghĩ... sẽ rất thú vị đấy."

Moon Hyeonjoon không có lý do gì để đưa em về tận phòng.

Từ trụ sở về ký túc xá chỉ mất vài phút đi bộ, cũng chẳng phải đoạn đường nguy hiểm gì. Nhưng hắn vẫn đi cùng em, chậm rãi bước bên cạnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Em không hỏi, hắn cũng không giải thích. Cả hai cứ thế im lặng đi cạnh nhau, dưới ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đất.

Khi đứng trước cửa phòng, em mở khóa, đẩy cửa ra rồi theo thói quen quay người lại. Nhưng chưa kịp chào thì đã thấy Moon Hyeonjoon cũng nhấc chân định bước vào.

"..."

Gì vậy thằng nhóc này?

Em cau mày, theo phản xạ đứng chắn ngay cửa, không cho hắn đi vào. Moon Hyeonjoon nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. Hắn không cố chen vào, chỉ đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt mà em không tài nào đoán được.

"Em làm gì vậy?"

"Gì đâu." Hắn bật cười, giọng điệu có phần vô tội. "Chỉ là trông anh có phần cảnh giác quá."

Em không đáp, chỉ giữ nguyên ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc, rồi đột nhiên vươn tay.

Một cái vuốt nhẹ lướt qua má em, nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng.

Cảm giác lành lạnh từ ngón tay hắn lướt qua da em trong thoáng chốc, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Em khẽ giật mình, nhưng Moon Hyeonjoon đã rụt tay về, khóe môi hơi nhếch lên, như thể chỉ vừa làm một hành động ngẫu hứng.

"Đi ngủ sớm đi anh nhé." Hắn nói, giọng trầm thấp mà lười biếng.

Rồi hắn quay người bước đi, để lại em đứng yên trước cửa, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Em không phải kiểu người dễ bị lung lay.

Từ khi bước chân vào con đường chuyên nghiệp, em đã sớm quen với những ánh mắt quan sát, những lời bàn tán, những sự đánh giá cả công khai lẫn âm thầm. Em không quan tâm đến chúng. Thứ duy nhất em để tâm là việc mình có thể chơi tốt đến đâu, có thể tiến xa đến mức nào.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác.

Không phải vì hắn làm gì đặc biệt, cũng không phải vì hắn nói gì đó đáng chú ý.

Mà bởi vì hắn có một thói quen rất khó chịu.

Hắn luôn đứng gần hơn mức cần thiết, luôn nhìn em lâu hơn mức cần thiết, luôn làm những hành động nhỏ nhặt nhưng lại đủ để khiến em phải để tâm.

Và lần này cũng vậy.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, khẽ chạm vào má mình, nơi ngón tay hắn vừa lướt qua. Da thịt dưới lớp tay áo hoodie vẫn còn giữ chút hơi lạnh, nhưng dấu vết của cái chạm kia thì hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Chỉ là một hành động nhỏ.

Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến em cảm thấy có chút kỳ lạ.

Em cau mày nhẹ, rồi lắc đầu, tự nhủ rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.

Chốt cửa lại. Tắt đèn.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ màn đêm bên ngoài len vào qua khe rèm.

Em ngồi xuống mép giường, tay vô thức siết chặt một góc chăn, như thể đang cố xóa đi cảm giác khó hiểu vừa rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao... nó cứ bám lấy em, như một cơn gió lạnh len vào từ cánh cửa vừa khép hờ.

Moon Hyeonjoon về đến phòng, đóng cửa lại, cả người thả xuống giường trong một tư thế tùy tiện.

Hắn đưa tay lên mũi.

Một mùi hương thoang thoảng còn vương lại nơi đầu ngón tay. Không nồng, không gắt, nhưng có gì đó khiến hắn bất giác muốn ngửi thêm một chút, như thể bị cuốn vào mà không tự nhận ra.

Beta sao?

Beta vậy mà lại thơm quá nhỉ?

Hắn nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi. Cảm giác đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp, cảm giác rất nhẹ, rất lướt, nhưng vẫn để lại dư vị rõ rệt. Hắn không chắc đó có phải là tín hương của Choi Hyeonjoon hay không. Beta vốn dĩ không có tín hương rõ rệt như Alpha hay Omega, nhưng...

Căn phòng của em.

Nó rất thơm.

Thơm đến mức khi em vừa mở cửa, mùi hương ấy đã lan ra hành lang, khiến hắn bất giác bị thu hút. Thơm đến mức khiến hắn vô thức bước lên một bước, tưởng như có gì đó đang dẫn dụ hắn tiến vào.

Nếu em không đứng chắn trước cửa, liệu hắn có thật sự bước vào không?

Moon Hyeonjoon mở mắt, nhìn đầu ngón tay mình, rồi bật cười khẽ.

Trời khuya, không gian im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ tí tách.

Moon Hyeonjoon vẫn nằm đó, mắt mở hờ, nhìn lên trần nhà.

Hắn chưa muốn ngủ.

Cảm giác vương lại nơi đầu ngón tay khiến hắn có chút bứt rứt khó tả. Như thể hắn đã vô tình chạm vào một thứ đáng lẽ không nên chạm, để rồi đến khi buông tay, dư vị ấy vẫn chưa chịu rời đi.

Beta mà lại có mùi hương như thế sao?

Moon Hyeonjoon không phải kẻ dễ bị ảnh hưởng bởi tín hương. Hắn là Alpha, là kiểu người có thể kiểm soát mọi thứ khi cần thiết, kể cả pheromone của mình. Hắn biết cách điều chỉnh nó rằng lúc nào nên tỏa ra, lúc nào nên thu lại. Những gì hắn làm tối nay cũng chẳng có gì đặc biệt. Một chút tín hương thả ra để trêu chọc, một chút thử nghiệm vô thưởng vô phạt.

Nhưng điều khiến hắn bận tâm... là phản ứng của chính mình.

Là cái cách hắn bị thu hút một cách vô thức.

Choi Hyeonjoon không hề làm gì cả. Em chỉ đứng đó, cau mày nhìn hắn, giữ khoảng cách một cách cứng nhắc. Ấy thế mà hắn lại bị kéo vào một cảm giác khó hiểu, như thể có một sự mời gọi vô hình nào đó.

Có khi nào... em không phải Beta không?

Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu hắn, nhưng Moon Hyeonjoon chỉ nhếch môi cười.

Làm gì có chuyện đó.

Minseok đã nói em là Beta. Đám tuyển trạch viên của đội cũng đâu thể nào không kiểm tra kỹ thông tin của tuyển thủ mới? Nếu có gì bất thường, họ hẳn đã phát hiện từ lâu rồi.

Vậy thì, chỉ có một khả năng khác.

Là do hắn.

Là hắn đang quá để tâm đến Choi Hyeonjoon. Là hắn đang vô thức bị em thu hút theo một cách mà chính hắn cũng không nhận ra.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, đưa tay lên trán, nhắm mắt lại.

Phiền phức rồi đây.

Mà cũng...

Thú vị thật đấy.

Moon Hyeonjoon cứ nghĩ đến người kia.

Nghĩ đến ánh mắt cảnh giác của em khi đứng chặn trước cửa phòng, đến cách em cau mày khi hắn định bước vào. Nghĩ đến làn da ấm áp dưới đầu ngón tay mình, đến cảm giác mềm mịn lướt qua trong thoáng chốc. Nghĩ đến mùi hương nhàn nhạt vương lại trên tay, đến sự thơm tho của căn phòng ấy.

Nghĩ đến...

Hắn khựng lại.

Cảm giác nóng rực nơi thân dưới kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

"..."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính hắn. Moon Hyeonjoon chống tay lên trán, đầu óc có chút trống rỗng trong giây lát.

Rồi hắn bật cười.

"Haha..."

Hắn không ngờ chỉ nghĩ đến em thôi mà cơ thể đã phản ứng như vậy.

Moon Hyeonjoon hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại.

Hắn không phải kiểu người mất kiểm soát chỉ vì một chút tiếp xúc thoáng qua. Từ trước đến nay, dù ở bất kỳ tình huống nào, hắn cũng luôn biết cách điều chỉnh bản thân. Cảm xúc, pheromone, phản ứng cơ thể—mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Nhưng lần này, chỉ vì một chút dư vị còn vương lại mà hắn đã phản ứng như thế này sao?

Nực cười thật.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào đầu ngón tay mình, nơi vừa mới chạm vào làn da ấy.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vậy mà nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

Choi Hyeonjoon.

Chàng trai với ánh mắt cảnh giác, với mùi hương nhàn nhạt, với sự cứng nhắc không che giấu khi đứng trước hắn.

Beta.

Phải rồi, em là Beta.

Thế nhưng, hắn lại cảm thấy không giống.

Không phải vì mùi hương. Không phải vì cảm giác da thịt. Mà là vì... thứ gì đó không rõ ràng hơn.

Thứ gì đó khiến hắn bị thu hút theo một cách kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, lười biếng tựa đầu vào gối.

Chuyện này...

Có khi nào, hắn sẽ mất kiểm soát thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co