3
Sáng hôm sau.
Moon Hyeonjoon bước xuống phòng ăn, vừa ngáp vừa vươn vai. Hắn vốn không phải người dậy sớm, nhưng vì lịch trình luyện tập nên bắt buộc phải xuống ăn sáng đúng giờ.
Vừa đi đến cửa, hắn chợt khựng lại.
Ở góc bàn, Choi Hyeonjoon đang ngồi bóc quýt cho Ryu Minseok.
Ngón tay thon dài khéo léo lột từng lớp vỏ, để lộ những múi quýt căng mọng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đĩa của nhóc con kia. Ryu Minseok thì tự nhiên nhận lấy, vừa ăn vừa nói gì đó, trông có vẻ rất quen thuộc với việc này.
Moon Hyeonjoon đứng yên một lúc, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi tay đẹp đẽ ấy.
Rồi hắn nhìn xuống tay mình.
Tay người ta dùng để bóc quýt cho đàn em.
Còn hắn tối qua...
Dùng tay để—
"..."
Má.
Moon Hyeonjoon tự nhủ rằng mình không hề nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Nhưng hình ảnh từ tối qua vẫn như có như không xuất hiện trong đầu, khiến hắn cảm thấy vừa buồn cười, vừa muốn tự vả.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng đưa tay lên che miệng, hắng giọng một cái để trấn tĩnh lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon đã ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Moon Hyeonjoon lập tức dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như mình vừa mới lơ đãng nhìn qua thôi.
Nhưng mà... chết tiệt thật.
Bây giờ hắn không biết làm sao để nhìn thẳng vào em nữa rồi.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm, mắt liếc về phía Choi Hyeonjoon lần nữa.
Không được. Hắn phải tìm cách reset lại não mình ngay lập tức.
Hương hoa mận trong phòng em cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.
Không đậm, không nồng, nhưng lại bám riết lấy khứu giác hắn một cách đầy dai dẳng. Hắn không chắc đó có phải là tín hương của em hay chỉ đơn thuần là mùi hương trong phòng, nhưng từ tối qua đến giờ, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ.
Cứ mỗi lần nhớ đến là lòng hắn lại nhộn nhạo.
Moon Hyeonjoon day day thái dương, cảm giác có chút phiền muộn. Nhưng hắn còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì bản năng đã vô thức phản ứng trước.
Một làn hương trà đen nhàn nhạt lan ra, kéo theo sự trầm ổn quen thuộc của hắn.
Trong một thoáng, cả không gian quanh bàn ăn như trầm xuống.
Choi Hyeonjoon khựng lại. Ryu Minseok cũng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc lướt qua người hắn.
Moon Hyeonjoon lập tức nhận ra mình đã thả tín hương ra mà không kiểm soát.
Hắn chớp mắt, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thong thả lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.
"Mày làm sao vậy?" Ryu Minseok lên tiếng, có chút nghi hoặc.
Moon Hyeonjoon cười lười biếng, ngả người ra sau ghế.
"Không có gì, chẳng qua là..." Hắn liếc qua Choi Hyeonjoon, ánh mắt lơ đãng.
"Sáng nay tự nhiên thấy hơi lạ."
Lần này, em mới hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon chẳng nói gì thêm, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, thong thả uống nước.
Hắn không vội.
Dù sao thì... hắn cũng vừa tìm được một trò chơi mới để tiêu khiển rồi.
Moon Hyeonjoon liếc sang Ryu Minseok, bắt gặp ánh mắt cậu nhóc đang nhìn mình như thể chỉ cần hắn còn thả tín hương thêm một giây nữa thôi là sẽ ăn một cú đấm ngay tại bàn ăn.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ thu lại tín hương của mình, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút châm chọc khi liếc sang Ryu Minseok.
Đùa thôi mà, có cần phản ứng dữ vậy không?
Nhóc con này lúc nào cũng vậy, cứ như một con nhím xù lông mỗi khi cảm thấy có gì đó đe dọa đến "người nhà" của mình. Mà đúng hơn, là đe dọa đến Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon chẳng rõ hai người họ thân thiết kiểu gì, nhưng rõ ràng Ryu Minseok cực kỳ bảo vệ em.
Còn em thì sao?
Choi Hyeonjoon vẫn dửng dưng chia quýt cho Minseok, không hề để tâm đến bầu không khí ngầm đang căng thẳng giữa hai người còn lại.
Không nhận ra, hay chẳng thèm bận lòng?
Moon Hyeonjoon chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại trên tay em.
Tay em cẩn thận bóc từng lớp vỏ, nhẹ nhàng tách quýt thành từng múi rồi đặt vào tay Minseok, chẳng chút vội vàng hay lơ đễnh. Từng động tác đều mang theo một sự chu đáo kỳ lạ, như thể em đã quen làm việc này từ rất lâu rồi.
Cẩn thận đến vậy.
Dịu dàng đến vậy.
Hắn lại nhìn xuống tay mình.
Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn cũng không đến nỗi nào. Nhưng ngoài cầm chuột ra, tay hắn chẳng bao giờ làm được chuyện gì tử tế cả.
Hắn không bóc quýt cho ai.
Cũng chẳng từng có ai bóc quýt cho hắn.
Moon Hyeonjoon thở ra một hơi, tự cười chính mình.
Thôi kệ. Dù sao thì, hắn cũng không có nhu cầu.
Mọi người ăn sáng xong thì lần lượt lên trụ sở trước. Moon Hyeonjoon vốn cũng định đi cùng, nhưng ra đến cửa mới sực nhớ mình để quên đồ trên phòng.
Hắn quay lên lầu, bước chân nhanh gọn, dự định lấy xong rồi đi ngay.
Nhưng khi đến chiếu nghỉ tầng hai, hắn lại bất giác chậm lại.
Choi Hyeonjoon đang đứng đó, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt em, tạo ra một thứ ánh sáng lạnh nhạt khiến em trông có chút xa cách.
Mày ngọc chau lại.
Hắn không nghe thấy âm thanh nào từ điện thoại em, cũng không biết em đang xem gì, nhưng biểu cảm ấy khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ.
Không phải khó chịu, cũng không phải giận dữ.
Mà là một sự im lặng căng thẳng.
Choi Hyeonjoon hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, dù là trên sân đấu hay trong sinh hoạt thường ngày. Em luôn mang dáng vẻ trầm ổn, ít nói, có chút dè dặt. Nhưng lúc này, chỉ riêng việc em chau mày thôi cũng đủ để Moon Hyeonjoon nhận ra—thứ em đang xem, chắc chắn không phải là điều gì dễ chịu.
Hắn nheo mắt, đứng trên bậc thang nhìn em, bỗng dưng không vội đi tiếp nữa.
"Anh."
Moon Hyeonjoon gọi, giọng không lớn nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Choi Hyeonjoon giật thót.
Em lập tức tắt màn hình điện thoại, động tác nhanh đến mức suýt làm rơi máy. Ngón tay siết chặt lấy thân máy, ánh mắt mang theo chút hoảng hốt khi quay sang nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm ấy, nhướng mày đầy hứng thú.
"Gì mà giật mình dữ dạ?" Hắn chậm rãi bước xuống thêm một bậc, ánh mắt vẫn dán vào em.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, có vẻ như đang cố lấy lại bình tĩnh.
"Không có gì."
Moon Hyeonjoon không tin.
Nếu thực sự là "không có gì", em sẽ không phản ứng như vậy.
Nhưng hắn cũng không vội truy hỏi. Hắn chỉ bước xuống thêm một bước nữa, nhìn thẳng vào em, rồi thản nhiên nói:
"Thật sao?"
Choi Hyeonjoon im lặng một thoáng, rồi lùi lại một bước, như thể muốn giữ khoảng cách.
Moon Hyeonjoon nhìn hành động ấy, môi khẽ nhếch lên.
Trông cứ như một con thú nhỏ bị bất ngờ, phản xạ đầu tiên là lùi lại phòng thủ.
Moon Hyeonjoon bất giác cong môi.
Dễ thương thật.
Một người như Choi Hyeonjoon, lúc tập trung thì sắc bén, lúc lạnh nhạt thì xa cách, lúc nghiêm túc lại có một sự trầm ổn đáng kinh ngạc. Vậy mà khi bị bất ngờ lại phản ứng như thế này, giật mình lùi lại, ánh mắt lảng đi, tay vô thức siết chặt lấy điện thoại như một cách phòng vệ.
Hoàn toàn không giống với dáng vẻ bình thường của em.
Cứ như một con thú nhỏ bị động đến lãnh địa của mình, không thể hiện sự khó chịu ra mặt, nhưng từng hành động đều đang cố gắng giữ khoảng cách.
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, không tiến lên nữa mà chỉ nghiêng đầu quan sát em.
"Anh chắc chứ?" Hắn lặp lại, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lát, rồi cất điện thoại vào túi áo, thản nhiên đáp:
"Chắc."
Rồi không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản bước lướt qua hắn, đi xuống cầu thang.
Moon Hyeonjoon đứng yên nhìn theo bóng lưng em, nhịp tim bất giác chậm lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co