Chương 11
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua những tòa nhà, kéo dài bóng người trên con ngõ hẹp. Moon Hyeon-joon bước đi theo sau anh, trên tay chỉ mang tập sách nhỏ, còn Choi Hyeon-joon lại xách túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua từ chợ.
"Anh để em xách cho." cậu chìa tay.
Anh lắc đầu, khẽ cười: "Không nặng lắm đâu. Vả lại... khách không cần làm vậy."
"Khách?" Moon Hyeon-joon nhướn mày, vẻ hứng thú hiện rõ. Cậu thích thú với từ đó.
Choi Hyeon-joon dừng một thoáng, rồi mím môi, hơi bối rối khi tự mình lỡ lời. Anh ho nhẹ, giọng nhỏ lại: "Ý anh là... nếu em không bận thì... có thể qua chỗ anh dùng bữa. Rau vừa mua, bỏ thì uổng."
Moon Hyeon-joon thoáng ngạc nhiên, nhưng nụ cười nhanh chóng lan trên gương mặt. "Nghe giống lời mời thật đấy."
Không khí như nhẹ hẳn đi. Cậu bước song song, để mặc anh dẫn đường. Lòng Moon Hyeon-joon đầy vẻ tò mò, háo hức. Cậu đang được bước vào thế giới riêng tư của anh.
Phòng trọ của Choi Hyeon-joon nằm ở tầng ba một khu nhà cũ. Cầu thang hẹp, tường sơn loang lổ, nhưng bên trong căn phòng lại gọn gàng đến mức khó tin. Giá sách chiếm gần nửa bức tường, trên bàn là vài quyển mở dang dở cùng cây bút chì gác ngang. Không nhiều đồ đạc, nhưng tất cả đều sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ.
"Anh sống một mình ở đây ?" Moon Hyeon-joon đảo mắt nhìn quanh.
"Ừ." anh đáp, vừa cẩn thận đặt túi đồ xuống bếp nhỏ cạnh cửa sổ.
Cậu ngồi xuống ghế, chống cằm quan sát bóng dáng anh bận rộn rửa rau, thái hành. Động tác hơi vụng về, nhưng tỉ mỉ, khiến căn phòng vốn yên ắng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
"Anh nấu gì thế?"
"Canh đơn giản thôi, thêm chút thịt xào. Không có gì đặc biệt đâu." Giọng anh nhỏ, vừa nói vừa đẩy gọng kính lên sống mũi, động tác này đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Moon Hyeon-joon khẽ cười. Cậu không để ý đến món ăn, chỉ thấy lưng áo sơ mi nhăn nhẹ, mái tóc hơi rũ xuống trán, và từng động tác kiên nhẫn kia... tất cả đều làm khung cảnh trước mắt trở nên hiền hòa khó tả.
Mùi thơm từ bếp dần lan tỏa. Trong căn phòng nhỏ, sự im lặng không còn gượng gạo nữa, mà giống như một lớp chăn mềm, nhẹ nhàng phủ quanh cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co