Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 12

camtaomiru


Bàn ăn nhỏ chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện, chiếc bàn gỗ cũ sơn đã bong tróc vài mảng. Thế nhưng khi bát canh bốc khói được đặt xuống cùng vài món xào đơn giản, khung cảnh lại trở nên ấm cúng đến lạ.

Moon Hyeon-joon cầm đũa, nhìn thoáng qua rồi bật cười: "Anh nấu nhiều thế này, chắc phải ăn đến mai mới hết."

Choi Hyeon-joon hơi ngượng, chớp mắt sau gọng kính. "Anh... không quen nấu ít. Một mình thì toàn ăn đi ăn lại."

"Vậy hôm nay coi như may mắn của em rồi." Moon Hyeon-joon nghiêng đầu, nụ cười thoáng tinh nghịch.

Bữa cơm diễn ra trong những câu trò truyện, quán sách ở đầu phố hay giảm giá, thói quen uống cà phê vào buổi sáng, hay chuyện anh từng suýt ngủ gật trong lớp học buổi tối. Moon Hyeon-joon vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng trêu chọc khiến Choi Hyeon-joon phải mím môi cười, đôi tai lại ửng đỏ.

Một lúc sau, Moon Hyeon-joon chống cằm, nửa đùa nửa thật: "Anh sống một mình thế này... không thấy cô đơn sao?"

Đôi đũa trong tay Choi Hyeon-joon hơi khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dừng ở chén cơm trước mặt. "Anh quen rồi."

Cậu nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Sự tĩnh lặng của người đối diện không làm cậu thấy xa cách, ngược lại, càng khiến cậu muốn bước gần hơn, muốn lấp đầy sự cô đơn mà anh đã giấu kín.

Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp. Choi Hyeon-joon loay hoay rửa chén, còn Moon Hyeon-joon đứng cạnh lau khô. Khoảnh khắc tay chạm vào nhau khi cùng với lấy chiếc bát khiến căn bếp nhỏ như lặng đi một nhịp.

Cậu nhướn mày, nở nụ cười quen thuộc: "Anh run tay kìa."

Choi Hyeon-joon vội rụt tay lại, cúi đầu, giọng nhỏ như gió: "Xin lỗi..."

Cậu không đáp, chỉ đặt chiếc bát xuống, nghiêng đầu quan sát gương mặt lúng túng ấy. Trong ánh đèn vàng, tất cả bỗng trở nên dịu dàng, gần gũi, như thể không còn khoảng cách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co