Chương 13
Cơn mưa chiều trút xuống Seoul, kéo theo màn sương mờ giăng kín những con phố hẹp. Thư viện hôm nay vắng người, chỉ còn lác đác vài sinh viên trú mưa, tiếng giọt nước rơi rả rích bên ngoài càng khiến không gian thêm tĩnh lặng.
Moon Hyeon-joon bước vào, mái tóc hơi ướt, áo khoác lấm tấm nước mưa. Cậu đảo mắt một vòng, và chẳng mất bao lâu để bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Ở góc gần cửa sổ, Choi Hyeon-joon ngồi im lặng bên chồng sách cao, ánh sáng vàng hắt xuống vai áo anh, khiến cả khung cảnh như yên bình đến khó tin.
Cậu khẽ bật cười, bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả, như thể cả cơn mưa và sự vắng vẻ này đều là để dành cho riêng hai người.
"Anh đi học mà không mang ô sao?" Cậu hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng đầy sự quan tâm.
Choi Hyeon-joon ngẩng lên, đôi mắt sau gọng kính thoáng bất ngờ, rồi anh lắc đầu, chậm rãi đáp: "Anh nghĩ mưa không lớn đến vậy...".
Moon Hyeon-joon đưa tay lấy khăn giấy trong ba lô, đặt trước mặt anh. "Lúc nào anh cũng bất cẩn."
Anh thoáng lúng túng, nhận lấy, lau qua mái tóc đã hơi rối. Cậu chống cằm, chăm chú nhìn từng cử chỉ, cảm thấy thời gian trong thư viện như chậm lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở của hai người.
Giữa những âm thanh mưa rơi, hai người trò chuyện bằng giọng nhỏ.
Một lúc sau, ánh chớp lóe ngoài cửa kính. Moon Hyeon-joon nghiêng người, khẽ hỏi: "Anh có sợ sấm chớp không?"
chớp mắt, khẽ mỉm cười. "Không... nhưng ở một mình thì cũng hơi khó chịu."
Moon Hyeon-joon chống tay lên bàn, ánh mắt dừng nơi khóe môi khẽ cong của anh. "Vậy may là hôm nay anh không phải ở một mình rồi."
Choi Hyeon-joon khựng lại, đôi tai ửng hồng, mắt khẽ rời đi như tìm chỗ né tránh. Khoảnh khắc ấy, Moon Hyeon-joon chợt nhận ra, chỉ cần có người này ngồi đối diện, cơn mưa ngoài kia dường như cũng trở nên ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co