Chương 18
Thư viện hôm nay đông khác thường. Từng dãy bàn chật kín sinh viên, tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím vang đều, đan xen với những tiếng ho khẽ hay ghế kéo cọt kẹt. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Moon Hyeon-joon bước vào, vừa tháo khăn choàng vừa đảo mắt tìm kiếm. Cậu không tìm chỗ trống, mà là tìm một bóng dáng thân thuộc, một mảnh ghép của sự yên tĩnh mà cậu đã quen thuộc.
Ở góc cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống một bóng dáng thân thuộc. Choi Hyeon-joon đang ngồi đó, cúi đầu chăm chú trên tập vở. Trước mặt anh là chồng sách dày cộp, từng trang giấy ghi chi chít chữ viết đều đặn. Anh gõ nhẹ đầu bút lên mép bàn, nhịp điệu chậm rãi, cho thấy anh đang suy nghĩ gì đó.
Cậu thoáng mỉm cười, tiến lại gần. Tiếng bước chân khiến anh ngước mắt nhìn lên.
"Em đến rồi." Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng thoáng nhẹ nhõm, như thể anh cũng đã chờ đợi cậu.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, bày sách vở ra. "Anh ngồi đây từ bao giờ ththế?"
"Từ hơn một tiếng trước." Anh khẽ cười. "Ở đây đông quá, em có cần chỗ yên tĩnh hơn không?"
Cậu lắc đầu, đôi mắt cong cong như cười. "Ngồi đối diện anh là đủ yên tĩnh rồi." Câu nói này khiến anh khẽ cúi mặt.
Một thoáng im lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa kính, và ánh đèn vàng rọi xuống làm nổi bật nét nghiêng gương mặt của anh. Cậu nghiêng đầu, liếc vào cuốn vở đối diện. Chữ viết ngay ngắn, từng hàng rõ ràng, tròn trịa đến mức khiến cậu phải khẽ bật tiếng cười.
"Anh ghi chép đẹp thật."
Nghe vậy, anh giật mình, đôi tai đỏ dần. Anh xoay bút trên tay, né tránh ánh mắt đối diện. "À... cũng bình thường thôi. Anh quen vậy rồi, để sau này dễ xem lại."
Cậu chống cằm, không giấu được ý cười trong mắt. "Cho em xem được không?"
Anh thoáng chần chừ, rồi xoay quyển vở lại. Cậu lật vài trang, chậm rãi đọc qua. Những dòng chữ đều tăm tắp, đánh dấu rõ ràng từng ý. Cậu bật ra tiếng khẽ: "Anh cẩn thận thật, từng chữ từng chữ như đo bằng thước vậy. Thế này thì học cái gì cũng nhớ được lâu."
Anh ngượng ngùng hạ mắt xuống bàn, giọng nhỏ lại. "Chỉ là... nếu không làm vậy thì lúc ôn thi sẽ rối lắm."
Cậu khẽ gật đầu, ánh nhìn không rời gương mặt nghiêng nghiêng trước mặt. Lúc anh tập trung, hàng mi cụp xuống, nét mặt trở nên yên bình và tĩnh lặng. Có điều gì đó khiến cậu muốn ngắm lâu hơn, như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ xua đi mệt mỏi của một ngày dài. Cậu bất chợt rút ra gói bánh nhỏ từ túi áo, đẩy sang phía anh.
"Anh ăn đi. Ngồi học liên tục chắc là anh cũng hơi đói rồi"
Anh hơi sững lại, rồi đưa tay nhận. Anh khẽ mở gói, ngón tay có chút vụng về. Khi anh đưa bánh lên miệng, cậu lặng lẽ quan sát. Đôi môi anh khẽ mím lại, nhuốm màu ánh đèn, hồng hào tự nhiên. Khoảnh khắc ấy vụt qua rất nhanh, nhưng lại khiến ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một nhịp cần thiết. Cậu khẽ chống cằm, cảm thấy trong lòng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Choi Hyeon-joon không nhận ra gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp, rồi nói nhỏ: "Cảm ơn em."
Cậu nghiêng đầu, giấu đi nụ cười thoáng hiện. "Không có gì."
Cả hai tiếp tục ngồi học, thỉnh thoảng trao đổi đôi câu ngắn về tài liệu, nhưng phần lớn chỉ là im lặng. Im lặng ấy không nặng nề, mà trái lại, có cái gì đó dễ chịu. Như thể chỉ cần ở cùng một không gian, sự hiện diện của người kia đã đủ để lấp đầy khoảng trống.
Thời gian trôi nhanh. Khi tiếng chuông báo hiệu sắp đóng cửa vang lên, thư viện bắt đầu lác đác người thu dọn. Anh khép sách lại, thu xếp cẩn thận từng thứ, rồi ngẩng lên nhìn cậu.
"Đi thôi. Ngoài trời tối rồi."
Cậu gật đầu, đứng dậy. Hai người cùng bước ra khỏi thư viện.
Con phố nhỏ bên ngoài phủ ánh đèn vàng dịu. Vỉa hè còn vương hơi ẩm của trận mưa hôm trước, hắt lên mùi đất và lá ẩm. Người qua lại thưa thớt, chỉ còn vài bóng dáng vội vã bước nhanh dưới ánh sáng lờ mờ.
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, bước song song cùng anh. Gió đêm thổi qua, khẽ làm tà áo bay. Cậu liếc sang, thấy anh vẫn ôm tập sách vào ngực, dáng đi có chút lặng lẽ nhưng bình thản.
"Học cùng anh không mệt như em tưởng." Cậu nói, giọng thong thả.
Anh thoáng quay đầu, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi khoé môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng như xua tan cái lạnh của gió đêm.
Trong giây lát, Moon thấy tim mình đập chậm lại. Không cần lời hoa mỹ, chỉ một nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí thêm ấm áp.
Họ tiếp tục bước đi bên nhau, không cần nhiều lời, mà vẫn thấy khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co