Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 19

camtaomiru


Âm thanh rộn ràng vang vọng từ căn phòng nhạc tầng ba. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng thử nhạc cụ, tiếng gõ phím đàn, tiếng dây đàn guitar được lên dây... tất cả hòa thành một bầu không khí sôi nổi. Ngày hội nghệ thuật của trường sắp đến, câu lạc bộ âm nhạc gần như lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị.

Âm thanh piano vang lên giữa không gian rộng lớn của phòng nhạc, từng nốt nhạc rơi xuống như giọt nước trong trẻo. Moon Hyeon-joon đứng ngoài cánh cửa khép hờ, lặng lẽ quan sát. Cậu không phải thành viên chính thức, nhưng hôm nay cậu có việc cần tìm một giáo viên phụ trách, chỉ là tình cờ đi ngang qua.

Trong ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ dãy đèn trần, Choi Hyeon-joon ngồi trước cây đàn piano đen bóng được đặt sát cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm rèm mỏng, đổ xuống vai và mái tóc đen mềm của anh. Vài lọn tóc rũ xuống trán, càng làm gương mặt thêm đường nét dịu dàng.

Bờ vai của anh nghiêng về phía trước, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, động tác vừa vững vàng vừa mềm mại. Khung cảnh ấy khiến cậu có cảm giác như đang nhìn một người hoàn toàn khác với chàng trai hay ngập ngừng, đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc. Ở nơi này, anh mang theo sự tập trung tuyệt đối, tựa như cả thế giới chỉ còn lại anh và âm nhạc.

Anh mím nhẹ môi, ngón tay lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng. Âm điệu vang lên trong trẻo, đều đặn nhưng không kém phần dồn dập, như thể từng nốt nhạc đều đang kể lại một câu chuyện anh giấu kín.

Những người khác trong câu lạc bộ vẫn đang tập luyện với nhạc cụ của mình, nhưng đối với cậu, căn phòng dường như chỉ còn lại duy nhất một âm thanh, tiếng piano của anh. Cậu đứng yên hồi lâu, không nhúc nhích, lắng nghe cho đến khi khúc nhạc kết thúc.

Cậu thấy từng đường gân nổi nhẹ trên mu bàn tay của anh, thấy đôi môi anh khẽ mím lại để giữ nhịp, rồi bất giác hé mở khi những nốt cao ngân dài. Đôi môi hồng hào ấy, trong sự kết hợp với tiếng đàn, bỗng trở thành tâm điểm khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

"Hyeon-joon à, đoạn này em chơi hơi nhanh rồi này." Một cô gái ngồi cạnh góp ý, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Anh cười ngượng, xoa gáy: "Ừ, chắc em hơi vội tay. Để em chỉnh lại."

"Không sao, vẫn rất hay mà. Cậu mà biểu diễn thì khối người chết mê chết mệt mất." Một bạn khác bật cười, huýt sáo trêu.

Mặt anh thoáng đỏ lên, vội cúi đầu né ánh mắt của bạn bè. Anh không biết rằng ngay lúc đó, ở ngoài cửa, có một ánh nhìn còn nồng đậm hơn bất cứ trêu chọc nào.

Cậu khẽ nhíu mày. Cậu không quen thứ cảm giác này.

Khi nhóm bạn kéo nhau đi mua nước, phòng nhạc bỗng vắng hẳn. Chỉ còn vài thành viên nán lại chỉnh sửa giấy tờ, tiếng nói chuyện lẫn lộn ở cuối phòng. Choi Hyeon-joon vẫn ngồi lại trước đàn, cúi xuống lật bản nhạc, đôi vai hơi run như vẫn còn hồi hộp vì bị trêu.

Cậu bước vào. Tiếng giày vang lên trong không gian yên tĩnh khiến anh giật mình ngẩng lên.

"Em..." giọng anh thoáng ngạc nhiên "Em vào đây từ lúc nào vậy?"

"Từ khi anh bắt đầu bản nhạc." Cậu trả lời, giọng cậu thấp trầm, chậm rãi, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi anh.

Anh chớp mắt, thoáng ngượng ngùng: "Vậy... em nghe hết rồi hả? Xấu hổ quá."

Cậu tiến lại gần, dừng cách đàn một khoảng. Cậu nhìn xuống, ánh mắt lướt qua bàn tay nhỏ nhắn đặt trên phím đàn, rồi ngước lên bắt gặp gương mặt cậu. Cậu nói ngắn gọn:

"Không. Em thấy rất hay mà."

Anh thoáng khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Anh cắn nhẹ môi dưới, như muốn giấu nụ cười nhưng lại không giấu nổi. "Em nói vậy... làm anh thấy hơi ngượng đó."

Cậu siết chặt ngón tay mình trong túi áo khoác, cảm giác nơi lồng ngực như có gì vừa đánh thẳng vào. Cậu nhìn gương mặt ấy, rồi ánh mắt chợt dừng ở đôi môi hồng ửng lên khi anh mím lại. Bất giác, một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu lập tức dời ánh mắt, hít một hơi để trấn tĩnh.

Anh cúi xuống xếp lại bản nhạc, cố giấu vẻ bối rối: "Anh còn tập chưa quen, hy vọng hôm diễn chính thức sẽ không run quá."

"Anh làm được mà." Cậu nói chắc nịch. 

Anh không đáp ngay, chỉ đặt tay trở lại phím đàn. Âm thanh vang lên lần nữa, lần này dịu dàng và chậm rãi hơn, như dòng nước trôi êm qua kẽ đá. Cậu lắng nghe, nhưng tâm trí thì bị hút về đôi môi của anh. Khi anh khẽ mím lại để giữ nhịp, hoặc hé môi hít một hơi dài, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ dần, chỉ còn khoảnh khắc ấy sáng rõ.

Cậu phải cúi mặt xuống, giả vờ lật tập vở trong tay để trốn khỏi ánh nhìn. Nhưng trái tim đập mạnh đến mức như muốn phá tan sự che giấu.

Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Anh quay sang, mỉm cười ngượng nghịu. "Em muốn thử không? Anh có thể dạy vài nốt đơn giản cho em."

Cậu lắc đầu ngay, giọng hơi khàn. "Em... tay cứng lắm, chắc chẳng bấm nổi đâu."

"Không sao mà." anh đáp, đôi mắt hiền hòa, "Em chỉ cần đặt tay lên, nghe nhạc vang lên dưới ngón tay mình thôi. Anh nghĩ em sẽ thích đó."

Cậu ngập ngừng rồi tiến lại gần, ngồi cạnh anh. Khoảng cách quá gần cậu ngửi được mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ anh, không phải mùi nước hoa, mà là hương sạch sẽ, thanh thoát như mùi gió ban sớm.

Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu lên phím đàn, ngón tay anh chạm thoáng qua mu bàn tay cậu. Chỉ một cái chạm ngắn thôi, nhưng đủ để cậu giật mình, tim đập rộn ràng.

Khi tiếng nốt đầu tiên vang lên, cậu ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt của Choi Hyeon-joon. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng vàng, vừa sâu thẳm vừa dịu dàng. Cậu vội quay đi.

Một thành viên khác bước vào gọi: "Hyeon-joon à, còn bản phối này cậu xem giúp đi."

Anh vội gật đầu: "Vâng, em tới ngay đây." Rồi quay sang cậu, cười nhẹ: "Anh phải đi chút. Cảm ơn em đã khen anh nhé."

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Rồi dõi theo bóng lưng anh khi anh rời khỏi đàn, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co