Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 20

camtaomiru


Buổi tối hôm đó, bầu trời trải một lớp mây mỏng, trăng bị che khuất, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng nhạt trên lối đi trong khuôn viên trường. Không khí dịu mát, gió khẽ rung động những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc như thì thầm. 

Moon Hyeon-joon bước chậm rãi trên con đường lát đá, trong tay cầm chai nước lạnh vừa mua từ máy bán tự động. Cậu vốn định quay về ký túc xá ngay sau giờ học thêm, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa cậu đi vòng quanh.

Và rồi cậu thấy anh.

Choi Hyeon-joon ngồi trên băng ghế gần đài phun nước trung tâm, một tay cầm tập bản nhạc, tay còn lại chống cằm. Ánh sáng từ chiếc đèn đường ngay phía sau bao phủ anh bằng một quầng sáng ấm áp, khiến gương mặt vốn đã dịu dàng nay càng thêm yên tĩnh. Trông anh như đang đắm chìm trong thế giới riêng, không hề nhận ra có người đang tiến lại gần.

Cậu ngừng bước trong thoáng chốc. Mái tóc anh khẽ rung trong gió, vai hơi cúi xuống, ánh mắt tập trung nơi từng nốt nhạc khiến tim cậu bất giác siết lại. Cậu đứng yên, lặng ngắm một lúc lâu, trước khi cất giọng: "Anh chưa về sao?"

Âm thanh khiến anh giật nhẹ mình. Anh ngẩng đầu, đôi mắt chớp một cái, rồi thoáng mỉm cười. "À... anh đang xem lại bản nhạc thôi. Sao giờ này em còn ở đây?"

Cậu giơ chai nước về phía anh. "Anh có muốn uống không? Em mua dư một chai."

Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn em." Ngón tay anh thoáng chạm vào đầu ngón tay , lạnh buốt vì hơi nước ngưng tụ quanh vỏ chai. Chỉ là chạm nhẹ, nhưng đủ khiến cậu thấy một luồng điện chạy qua người.

"Anh đang lo cho buổi biểu diễn sao?" Cậu hỏi, ngồi xuống cạnh anh.

Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua tập giấy trên tay. "Ừ. Càng gần ngày diễn, anh càng thấy lo. Anh sợ lên sân khấu sẽ lạc nhịp hoặc quên đoạn."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, môi khẽ cong lên. "Anh tập nhiều như vậy, sao có thể quên được. Em thấy... anh lúc nào cũng giỏi hơn anh nghĩ đó."

Anh bất giác quay sang. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng vàng, đôi tai khẽ đỏ lên. Anh cúi xuống, mỉm cười lúng túng: "Em nói vậy, anh càng thấy áp lực hơn mất."

Cậu phì cười khẽ, nhưng không đáp lại. Không khí lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng nước từ đài phun rơi xuống vang đều.

Rồi anh ngẩng mặt lên, ánh nhìn chợt xa xăm: "Thật ra... anh từng rất sợ biểu diễn trước đám đông. Nhưng khi chơi piano, anh lại thấy bình yên. Có lẽ vì... anh nghĩ đến một người đặc biệt."

Cậu thoáng khựng lại. "Người... đặc biệt?"

Choi Hyeon-joon nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cười che giấu. "Ý... ý anh là khán giả thôi. Khi nghĩ đến việc có ai đó lắng nghe, anh cảm thấy can đảm hơn."

Moon Hyeon-joon không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu nhìn nghiêng gương mặt ấy, nhìn bờ môi hồng khẽ mấp máy theo từng câu chữ, rồi bất giác siết chặt bàn tay trong túi áo khoác để giữ bản thân khỏi hành động bột phát.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa sữa đầu mùa. Anh kéo áo khoác lại, rồi quay sang: "Em về chưa? Khuya rồi đó."

Cậu ngước nhìn bầu trời mờ đục, rồi khẽ gật. "Đi thôi. Em đưa anh về."

Hai người đứng dậy, bước song song trên con đường rợp bóng cây. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Bóng đèn đường nối dài từng cái, in bóng hai người sánh vai lên mặt đất, thỉnh thoảng lại chồng chéo vào nhau.

Cậu liếc nhìn bên cạnh. Dáng người anh gầy hơn mình, vai hẹp, eo nhỏ, nhưng lại có sức hút đặc biệt khó lý giải. Cậu nhận ra mình muốn kéo anh lại gần, giữ anh trong vòng tay, một ý nghĩ bất chợt khiến ngực cậu nóng ran.

Choi Hyeon-joon không biết ánh mắt ấy, chỉ lơ đãng nói về bài tập nhóm, về việc câu lạc bộ chuẩn bị trang trí sân khấu ra sao. Giọng anh đều đều, êm dịu, khiến cậu như bị thôi miên.

Khi đến ngã rẽ dẫn về ký túc xá, anh dừng bước, mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn em đã đi cùng. Ngủ ngon nhé."

Cậu nhìn anh xoay người rời đi, bóng dáng nhỏ dần trong ánh đèn. Một cảm giác hụt hẫng len vào lồng ngực. Cậu đứng yên rất lâu, cho đến khi chỉ còn lại gió đêm và tiếng xào xạc của lá cây, mới quay người bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co