Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 22

camtaomiru


Ngày hội nghệ thuật cuối cùng cũng đến.

Sân khấu ngoài trời được dựng ở quảng trường trung tâm của trường đại học, phủ đầy ánh đèn sáng rực và cờ dải nhiều màu. Từ sớm, sinh viên đã tụ tập đông nghịt, không khí náo nhiệt chẳng khác nào lễ hội.

Moon Hyeon-joon đứng giữa đám đông, ngước mắt nhìn về phía sân khấu lớn. Hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm, gió thổi hây hẩy mang theo mùi bánh nướng và hạt dẻ từ các quầy hàng. Cậu khoanh tay, vừa để giữ ấm vừa để kiềm lại sự hồi hộp trong lồng ngực.

Trong cánh gà, Choi Hyeon-joon đang được các thành viên câu lạc bộ âm nhạc động viên. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, khoác thêm áo vest đen ôm sát người, mái tóc được vuốt lên gọn ghẽ hơn thường ngày. Ánh sáng từ đèn hậu chiếu lên khiến gương mặt anh trở nên rõ nét, sống mũi cao và đôi mắt sáng trong phản chiếu lấp lánh.

"Cậu ổn chứ? Đừng có run quá nhé." một bạn vỗ vai anh cười trêu.

Anh cười ngượng, hai tay siết nhẹ tập bản nhạc: "Ừm... mình ổn mà." Nhưng trong lòng anh, nhịp tim không ngừng dồn dập.

Moon Hyeon-joon đứng dưới khán đài, chen lẫn trong biển người. Từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lớp rèm sân khấu. Tim cậu như nhảy một nhịp mạnh. Tất cả âm thanh xung quanh, tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng nhạc nền sôi động, thậm chí tiếng cười nói rộn ràng đều dần trở nên mờ nhạt. Trong mắt cậu, chỉ còn duy nhất một người.

Khi MC giới thiệu, tiếng vỗ tay vang dậy cả quảng trường. Choi Hyeon-joon bước ra, khẽ cúi chào, đôi tai đỏ lên vì bối rối. Khán giả vỗ tay ủng hộ nhiệt tình, vài tiếng huýt sáo khiến anh càng lúng túng hơn. Anh ngồi xuống trước cây đàn piano đặt giữa sân khấu. Trong ánh đèn rực rỡ, mái tóc đen mềm mại khẽ rung khi anh cúi đầu. Những ngón tay đặt lên phím đàn run nhẹ, nhưng khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, tất cả sự hồi hộp dường như biến mất.

Âm thanh piano dội xuống khán đài, vừa trong trẻo vừa sâu lắng. Bản nhạc anh chọn không quá phô trương, nhưng giai điệu dịu dàng, dồn dập rồi lại thả lỏng, giống như sóng biển cuộn lên rồi rút xuống, cuốn người nghe theo từng nhịp thăng trầm.

Moon Hyeon-joon ngẩn ngơ. Cậu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, nhìn những ngón tay lướt đi thành thục trên phím đàn, nhìn đôi môi khẽ mím lại mỗi khi nốt nhạc cao ngân dài. Từng cử động của anh, từng đường nét, đều khiến trái tim cậu siết lại.

Ánh mắt của anh không rời bản nhạc, nhưng khóe môi hơi cong, như thể anh đang trò chuyện với chính âm nhạc. Đôi vai khẽ rung theo nhịp, cả cơ thể hòa thành một phần với cây đàn. Trong khoảnh khắc này, anh không còn là chàng trai ngại ngùng hay đỏ mặt mỗi khi bị trêu, mà là một người tỏa sáng đến mức khiến người khác không thể dời mắt.

Tiếng đàn vang vọng ra tận ngoài rìa quảng trường. Người qua đường vốn chỉ định ghé thử cũng dừng lại, im lặng lắng nghe. Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại, chỉ còn âm nhạc ngập tràn không gian.

Cậu cắn nhẹ môi, cảm thấy nơi lồng ngực như chật hẹp. Cậu muốn tiến lại gần, muốn đến sát sân khấu, nhưng đôi chân như bị đóng đinh dưới đất. Cậu đứng yên, để tiếng đàn dẫn dắt mình.

Một đoạn cao trào đến, những nốt nhạc dồn dập như mưa rơi, rồi bất chợt lắng xuống. Ngón tay Choi Hyeon-joon run nhẹ nhưng vẫn giữ vững nhịp, đôi môi anh hé mở hít một hơi sâu. Dưới ánh đèn, đôi môi hồng ấy trở thành điểm sáng rực rỡ đến mức khiến cậu không thể hít thở bình thường.

Khi khúc nhạc chạm đến nốt cuối cùng, cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Một giây, hai giây... rồi bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội. Tiếng reo hò, tiếng gọi tên, tất cả hòa thành cơn sóng cuốn lấy sân khấu.

Choi Hyeon-joon hơi cúi đầu, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi. Anh đứng dậy, cúi chào khán giả. Trong đám đông, đôi mắt anh thoáng đảo qua, và chạm phải một ánh nhìn quen thuộc. Moon Hyeon-joon đứng đó, giữa hàng trăm người, nhưng ánh mắt cậu sáng đến mức khiến anh lập tức nhận ra. Một thoáng giật mình lướt qua gương mặt anh, rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười dịu dàng, đôi tai lại ửng đỏ.

Moon Hyeon-joon hít một hơi thật sâu, trong lòng vừa nóng vừa lạnh. Cậu biết rõ, từ giây phút này, mình không thể quay lưng được nữa. Người này... đã trở thành trung tâm trong thế giới của cậu. Tiếng gọi MC kéo anh trở lại với chương trình. Anh rời sân khấu trong tiếng vỗ tay kéo dài, để lại cậu vẫn còn ngây người đứng nhìn.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng cậu không hề thấy lạnh. Bởi trong tim cậu, có thứ gì đó đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co