Chương 23
Sau màn biểu diễn, hậu trường nhộn nhịp không kém gì ngoài sân khấu. Các thành viên câu lạc bộ âm nhạc ùa đến, vỗ vai, khen ngợi, chọc ghẹo Choi Hyeon-joon.
"Cậu giỏi quá! Khán giả im phăng phắc luôn ấy!"
"Có nghe thấy không, lúc cuối còn có người hô tên cậu nữa kìa!"
"Ngầu thật, mình còn nổi da gà!"
"Biểu diễn đẹp lắm, Hyeon-joon!"
"Người ta reo tên cậu không ngớt kìa, thành ngôi sao rồi đó!"
Anh chỉ biết cười ngượng, lắc đầu lia lịa, hai tai đỏ bừng như muốn bốc khói, miệng lí nhí: "Không... không đến mức đó đâu."
Khi những người khác bận rộn chuẩn bị tiết mục kế tiếp, anh lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh, tựa lưng vào bức tường bên cánh gà. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm nổi bật làn da trắng và gương mặt ửng hồng. Anh khẽ thở ra, lòng còn chưa tin mình đã hoàn thành trọn vẹn phần biểu diễn.
Chưa kịp định thần, bước chân quen thuộc đã vang lên. Moon Hyeon-joon xuất hiện từ lối hành lang nhỏ phía sau, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa dãy ánh sáng nhập nhòa. Cậu tiến lại gần, đôi mắt chăm chú không rời lấy một giây.
"Choi Hyeon-joon."
"Anh..." Giọng cậu khàn đi một nhịp, có lẽ vì vừa chen qua đám đông để vào được đây. "Anh đàn hay lắm."
Choi Hyeon-joon thoáng giật mình. Bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim anh khẽ lỡ một nhịp. Anh vội cụp mi mắt, mỉm cười ngại ngùng: "Cảm ơn... anh cũng chỉ cố gắng hết sức thôi."
Cậu dừng trước mặt, cúi đầu một chút để nhìn thẳng vào anh. Ánh sáng hắt nghiêng khiến đôi mắt cậu sâu thêm mấy phần, trong đó đầy vẻ thành thật.
"Không phải chỉ là cố gắng đâu."
Cậu nói chậm rãi, như thể từng chữ đều được suy nghĩ kỹ lưỡng. "Anh thực sự tỏa sáng mà. Khi anh ngồi trước piano, em thấy mọi người đều lặng im. Còn em thì..." Cậu dừng lại, cổ họng căng cứng, "...không thể nhìn vào ai khác ngoài anh."
Không gian hậu trường vốn ồn ã bỗng như bị chặn lại, chỉ còn tiếng thình thịch từ lồng ngực vang lên rõ ràng. Choi Hyeon-joon hạ mắt, hàng mi dài che đi ánh nhìn. Anh siết nhẹ tập bản nhạc trong tay, cố tỏ ra bối rối.
"Anh... đâu có đặc biệt như em nói đâu." Anh khẽ cười, giọng lúng túng. "Chỉ là... được mọi người cổ vũ thôi."
Moon Hyeon-joon không đáp ngay. Cậu nhìn anh thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này. Trong mắt cậu, người trước mặt vừa có nét ngây ngô, vừa có ánh sáng dịu dàng đến khó cưỡng.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cuối cùng, cậu thở ra một hơi, lùi lại nửa bước để không làm anh thấy áp lực. Nhưng bàn tay cậu vẫn vô thức vươn ra, khẽ chạm vào ngón tay đang siết tập bản nhạc.
"Anh có biết không." cậu nói nhỏ.
"Em đã đứng dưới khán đài từ đầu đến cuối. Em chưa từng có cảm giác hồi hộp như thế này trong đời. Giây phút nhìn thấy anh trên sân khấu, em đã tự hỏi: 'Liệu có cách nào để lên đó và ôm lấy anh ngay không?'"
Anh sững lại, ngón tay run nhẹ, suýt làm rơi bản nhạc. Anh ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, gương mặt hồng đến mức rõ rệt dưới ánh đèn.
"Anh..." Anh nuốt nước bọt, không biết đáp thế nào, chỉ lắp bắp: "Em... đừng nói vậy... nghe như..."
Cậu bật cười khẽ, nhưng không hề trêu chọc. Tiếng cười ấy trầm và ấm, giống như đang kìm lại cảm xúc dâng tràn.
"Nghe như gì?" Cậu nghiêng đầu, giọng chắc nịch. "Em nói thật mà."
Choi Hyeon-joon vội quay đi, như sợ bị ánh mắt kia nhìn thấu. Anh bước sang bên cạnh, đặt bản nhạc xuống chiếc ghế gần đó, rồi cúi đầu giả vờ chỉnh lại cổ tay áo. Nhưng tim anh đập loạn đến mức gần như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Cậu im lặng nhìn theo, đáy mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Cậu biết mình đang quá vội vàng, nhưng lại chẳng thể kìm được.
"Anh Hyeon-joon." cậu gọi khẽ, chỉ một lần.
Anh khựng lại, đôi vai run nhẹ. Anh quay đầu, ngập ngừng: "Gì vậy?"
Cậu bước tới, vươn tay , ngay lúc đó tiếng gọi của thành viên ban tổ chức vang lên từ xa, phá vỡ không khí: "Choi Hyeon-joon, chuẩn bị cho phần tổng kết nhé!"
Anh giật mình, đứng bật dậy. "Anh... anh phải đi đây." Anh khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn của cậu, rồi vội vàng chạy theo tiếng gọi.
Moon Hyeon-joon ngồi lại, đôi mắt dõi theo bóng lưng gấp gáp kia. Tim cậu đập loạn, hơi thở nặng trĩu.
Cậu lẩm bẩm, chỉ đủ để mình nghe:
"Choi Hyeon-joon...thiệt tình... anh thật sự khiến em không có lối thoát nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co