Chương 24
Đêm buông xuống sau lễ hội, sân trường vẫn còn vương mùi khói thức ăn, tiếng cười nói vang vọng lác đác từ những nhóm học sinh chưa chịu về. Bóng đèn vàng treo dọc theo hàng cây đã thưa người, ánh sáng hắt xuống nền gạch ẩm, loang loáng phản chiếu sau cơn mưa nhẹ lúc chiều.
Moon Hyeon-joon đứng một mình, khoanh tay trước ngực, cảm nhận cái lạnh của gió đêm. Cậu không vội về.
Choi Hyeon-joon bước ra cổng sau trường, đôi vai khẽ run vì gió đêm. Anh ôm chặt túi trống rỗng trong tay, dáng đi hơi chậm, tựa như muốn níu giữ lại dư âm còn sót. Bản nhạc, những tràng vỗ tay, nụ cười bạn bè tất cả vẫn khiến anh lâng lâng, nhưng cũng mệt mỏi. Anh thở ra một hơi dài, làn khói trắng mỏng manh tan vào không khí lạnh.
"Anh đi một mình sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Anh giật mình quay lại. Dưới ánh đèn vàng, Moon Hyeon-joon đang đứng dựa nhẹ vào cột cổng, hai tay bỏ túi, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh.
"A... Hyeon-joon à." Anh bối rối mỉm cười, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. "Ừm, mọi người về theo nhóm rồi, anh... đi sau cùng."
Cậu bước lại gần, không hỏi thêm gì, chỉ sánh vai cùng anh. Hai bóng hình song song kéo dài trên mặt đường ẩm.
Họ đi một đoạn không nói. Không khí tĩnh mịch bao phủ, chỉ có tiếng côn trùng xen lẫn tiếng giày chạm nền gạch. Choi Hyeon-joon khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn những tán lá sẫm màu. Hơi thở phả ra trước mặt như làn khói mỏng.
Anh lúng túng, cố gắng tìm một câu mở lời: "Em... hôm nay cũng vất vả nhỉ. Anh thấy em giúp bày biện gian hàng suốt."
"Không bằng anh đâu." Cậu đáp ngắn gọn, giọng bình thản, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng khó giấu. "Anh mới là người khiến lễ hội bùng nổ mà."
Choi Hyeon-joon đỏ mặt ngay lập tức. "Đừng... đừng nói quá thế chứ. Anh chỉ—"
"Anh giỏi thật." Cậu ngắt lời, âm điệu chắc nịch, không có chỗ cho sự chối bỏ.
Anh khựng lại, rồi cúi gằm, tim đập loạn. Đôi môi khẽ mím, hồng lên dưới ánh đèn đường. Cậu liếc sang, bắt trọn khoảnh khắc ấy, tim cậu siết lại. Gió lạnh lùa qua, khiến anh khẽ rùng mình. Moon Hyeon-joon liền tháo chiếc khăn choàng từ cổ mình, đưa sang.
"Anh khoác vào đi."
"Ơ... không cần đâu, anh—"
"Anh vừa biểu diễn xong mà, chắc là mệt rồi. Đừng có cố quá." Giọng Moon Hyeon-joon không to, nhưng dứt khoát.
Anh chần chừ vài giây, rồi chậm rãi nhận lấy khăn choàng từ tay cậu. Khi khăn choàng chạm vào da, hơi ấm còn vương mùi quen thuộc từ cơ thể cậu lan ra, khiến tai anh nóng ran.
Cả hai im lặng đi tiếp. Đến một đoạn dốc thoai thoải, nền đá còn ẩm trơn khiến anh khựng bước. Cậu không vội đi tiếp mà nghiêng người chắn bên cạnh, một tay đặt hờ lên thành lan can ngay sát vai anh.
Khoảng cách gần đến mức anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người kia. Trong thoáng chốc, thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn có ánh sáng đèn đường, hơi thở ngắn gấp và khoảng cách chưa đến một gang tay.
"Em..." giọng anh run run, "Em... em làm anhthấy..."
"Thấy gì?" Cậu hỏi, giọng trầm, không gấp nhưng ép buộc trả lời.
Anh mím môi, không dám nói hết câu. Anh quay đi, né tránh, bàn tay nắm chặt quai túi để giữ bình tĩnh. Trái tim anh rối loạn, vừa sợ hãi, vừa không muốn thoát khỏi vòng vây mơ hồ ấy.
Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt tối lại, như muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ nhất. Nhưng rồi cậu chậm rãi lùi ra, trả lại khoảng cách an toàn. "Đi tiếp thôi. Đêm xuống lạnh nhanh lắm."
Anh thở hắt ra, nhẹ nhõm mà cũng hụt hẫng. Anh khẽ gật đầu, ôm chặt chiếc khăn quàng trên cổ, lặng lẽ sánh bước bên cậu.
Đến ngã rẽ, anh dừng lại, mỉm cười bối rối: "Anh về phía này. Cảm ơn... vì đã đi cùng anh."
Cậu chỉ gật đầu, không nói thêm. Ánh mắt cậu dõi theo cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất sau hàng cây, cậu hít một hơi dài, khẽ lẩm bẩm trong gió: "Thật là... người bé tí thế mà lại khiến mình cứ ngóng mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co