Truyen3h.Co

| Onran | • ngày ấy.

gia đình.

twpn1005

"VICTORY."

nhà chính của đối phương đã nổ, đó là lúc choi hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. em nhắm mắt, gỡ headphone rồi nhìn màn hình một lúc. nửa năm qua em không nhớ rõ bản thân đã trải qua những gì, chỉ biết rằng nó thật sự rất khó khăn.

sự hoài nghi - đó là điều mà em phải chịu đựng nhiều nhất khi đến với T1. một đội tuyển đã vô địch WORLDS hai năm liên tiếp với một đội hình không hề có lỗ hỏng. pháo hoa rực rỡ giữa khung cảnh của năm con người tưởng chừng như sẽ đồng hành cùng nhau mãi mãi, thành công liên tiếp thành công làm mọi người đều mơ về một đội tuyển trường tồn. chưa bao giờ họ nghĩ rằng một ngày nào đó, Doran - một cái tên không hề xa lạ nhưng không quá vượt trội lại gia nhập đội tuyển được kì vọng cao như thế. từ những ngày đầu, sự hoài nghi từ người hâm mộ, về thực lực, về khả năng của một Toplane được mệnh danh là "cánh yếu" khi gia nhập một đội Top Carry. dù biết rằng mình không nên để tâm đến những lời ấy nhưng hyeonjun vẫn không thể làm lơ và có lúc tự hoài nghi rằng "mình có thật sự xứng đáng không?"

thay thế - là từ mà em nhìn thấy nhiều nhất khi bài đăng giới thiệu được đăng tải. ngay sau đó là hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra, tại sao lại là Doran? bản thân em cũng đã từng thắc mắc vì sao lại là em, vì sao họ lại chọn em? những người theo đội hình cũ, họ chẳng thể nào chấp nhận được em, em biết nhưng em chọn cách chấp nhận. có lần khi đang set up để chuẩn bị cho trận đấu, em đã nhìn thấy tấm bảng ghi "DORAN CẬU HÃY LÀM TỐT VỊ TRÍ MÀ CẬU THAY THẾ ĐI !!!". sanghyeokie hyung cũng nhìn thấy tấm bảng đó, anh ấy vội nói với em đừng quan tâm, họ không phải là fan của T1. không, họ là fan của T1 mà, họ vui khi T1 chiến thắng, họ buồn khi T1 thua cuộc và mặc nhiên thắng không hề có em, nhưng thua tất cả là tại em.

điều đó đã khiến cho em và wooje luôn tự nhắc bản thân rằng, chỉ có thắng và thắng thật áp đảo mới có thể chứng minh được tất cả. và hôm nay, khi tranh seed 2 đến với MSI, cuối cùng em cũng làm được điều đó. em đã chứng minh "sự hoài nghi" "thay thế" đó là điều không hề tồn tại. em vẫn làm tốt khi giữ vai trò carry và phát huy thế mạnh của bản thân khi cần dồn tài nguyên cho đồng đội. sau tất cả, choi hyeonjun đã có thể tự tin để nói rằng mình chính là "T1 Doran". không thay thế, vì choi hyeonjun chính là sự đổi mới.

"đi vancouver nhé hyeonjunie hyung!!!"

minhyungie hào hứng nói vào trong mic khi nhìn thấy nhà chính nổ. nhưng hơn ai hết minhyungie cũng nhẹ nhõm khi chính em cũng là người bị hoài nghi về năng lực của mình. đó là quãng thời gian khó khăn của em ấy nhưng minhyungie luôn động viên anh sóc của mình là "tụi mình cùng vượt qua giai đoạn này nha hyung." . thằng nhóc ấy đã tiếp cho em nhiều sức mạnh để em chứng minh cả em và minhyungie đều xứng đáng.

sau khi cả bọn cùng nhau chào khán giả và chuẩn bị thu dọn để phỏng vấn choi hyeonjun nhìn sang phía đối diện, là wooje. đã là trận đấu phải có người thắng, người thua nhưng một trận thua không bao giờ đánh giá được cả qua trình, đó là điều chắc chắn. em tin wooje cũng sẽ nghĩ như thế, tin vào năng lực của wooje vì em từng nghe đâu đó có người nói rằng "sẽ không ai biết rõ thực lực của bạn ngoài đối thủ của bạn.". em sẽ không an ủi đâu, em chỉ hẹn ngày có thể tái đấu với wooje một lần nữa. bên kia wooje cũng hướng mắt lên, vô tình chạm mắt nhau, wooje cười nhẹ nhàng rồi lén lút thả nút like cho hyeonjunie hyung. "hôm nay anh làm tốt lắm, nhưng em sẽ trả thù." ánh mắt của wooje làm choi hyeonjun mong đợi những trận đấu tiếp theo của hai người. không cần sự công nhận của ai cả, chỉ cần họ công nhận nhau là đủ.

"doran sonsu cảm thấy như thế nào khi được nhận POM liên tiếp trong 2 ngày?"

"em vui lắm ạ, cũng vì đồng đội phối hợp ăn ý với nhau và do chút may mắn nên em đã được thể hiện hết khả năng của mình."

"deft sonsu đã đặc biệt dặn dò trước khi đi nhập ngũ rằng hãy ủng hộ và yêu thương cậu, cậu có biết không?"

choi hyeonjun chợt khựng lại, em hướng mắt về phía dưới sân khấu nở nụ cười thoáng qua.

"dạ em biết, em vẫn luôn rất quý hyukkyu à.. deft sonsu, em mong là anh ấy sẽ đi thật mạnh khỏe và trở về bình an ạ."

"keria sonsu hôm nay khi chứng kiến tuyển thủ doran 1 chội 2 bạn đã nói 'daehwangran' bạn nhớ không?"

"em nhớ chứ, vì em không nghĩ là anh điên như thế. thật sự doran sonsu đã cố gắng rất nhiều đấy ạ!!!"

"hôm nay mọi người đều nhìn thấy doran sonsu luôn nhắm vào tuyển thủ viper, không biết là có mối thù riêng nào đó hay chỉ tại thói quen thôi ha?"

"theo thói quen thôi ạ hoặc một phần là.. em thích tuyển thủ viper ạ."

choi hyeonjun cười tít mắt, nghe xong câu trả lời người hâm mộ đều ồ lên bày tỏ sự phấn khích. bên trong phòng nghỉ, dohyeonie nhìn về phía tivi nghe được câu trả lời của cậu bạn đồng niên liền cười khút khít.

"ảnh lại lo cho đứa hay buồn nhất sau ảnh hôm nay xụ mặt nên muốn an ủi tí đây mà, nhất tuyển thủ viper rồi nha!!"

"bộ bình thường mỗi khi thua anh hay buồn lắm hả?"

wooje tựa đầu vào vai dohyeon, vô thức đùa nghịch những ngón tay.

"hừm.. buồn chứ. mấy lúc đó thì hyeonjun nó sẽ kể ba chuyện tàm phào tới khi thấy anh cười thôi."

"thế giờ em kể chuyện cho anh nghe nha?"

wooje bật dậy, nhìn thẳng với mắt dohyeon đầy phấn khích. dohyeon bật cười, nhóc yêu của anh có vẻ chỉ đợi tới đó để kiếm cơ hội làm anh cười thôi, từ nãy giờ cứ ấp a ấp úng không dám hé môi nói lời nào. dohyeonie ôm má em, ấp hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang em, khẽ cười.

"không cần đâu, chỉ cần thấy wooje là anh tự nhiên cảm thấy vui liền à, wooje thơm anh một cái nữa là anh hết buồn luôn á~"

wooje đỏ mặt, vội tránh mặt sang chỗ khác. dohyeon vẫn kiên nhẫn chờ, anh dán mặt vào người em, giả bộ nghiêm túc. wooje thấy anh vẫn im lặng không nhúc nhích liền lén ngước mắt nhìn. dohyeonie vẫn chưa rời tay khỏi má em, nghĩa là anh không giỡn. wooje ngập ngừng tiến lại gần thơm cái "chóc" vào má dohyeon rõ to làm ba anh cùng huấn luyện viên đang đắm đuối xem phỏng vấn cũng phải quay lại nhìn rồi vội vàng quay sang chỗ khác.

"ồ ồ anh không thấy gì hết nhé, zeka mày thấy không?"

"hong hong thấy, wangho anh thấy hong?"

"anh thấy."

"huh!?"

wangho phán câu xanh rờn làm 2 nhóc nhỏ cùng dohyeon có một phen cười lớn còn bên này wooje đã ngại đến đỏ mặt vội vàng đứng dậy giả vờ đi tìm đồ ăn.

"em đói quá, gà của em đâu rồi ạ!!!"

choi hyeonjun mệt mỏi ngả người vào sofa sau hai buổi phỏng vấn dài dăng dẳng. dù không phải lúc nào cũng cần trả lời nhưng đấu ba ván cộng thêm hai buổi phỏng vấn đã đủ để vắt kiệt sức của em. moon hyeonjun từ từ đi lại gần ngồi xuống kế bên em, choi hyeonjun như thường lệ gục vào vai junnie thở dài rồi ư a để biểu lộ sự mệt mỏi. moon hyeonjun nhìn thấy anh người yêu mình nũng nịu liền không nhịn được mà bật cười vì sự dễ thương. cậu hết xoa đầu, đến xoa má mềm rồi xoa xoa các khớp tay của choi hyeonjun.

"đầu này chắc đã mệt vì tập trung quá nhỉ? để em xoa cho nhé."

"má này chắc cũng mỏi vì có người phồng má mỗi khi giao tranh thua này, để em xoa cho nha."

"còn đây ngón tay xinh yêu này chắc đã đau nhức vì nhấn phím, tung chiêu quá ác liệt nhỉ? để em xoa."

"yêu ơi, hôm nay anh thật sự rất giỏi, em tự hào về yêu."

choi hyeonjun phồng má, đứa nhỏ này lại làm anh rưng rưng rồi. dù đây không phải là lời khen đầu tiên trong hôm nay mà choi hyeonjun nhận được. nhưng nó xuất phát từ moon hyeonjun, từ sự ngọt ngào, dịu dàng mà cậu dành cho em. những đêm choi hyeonjun ở lại trụ sở cày rank đến hai ba giờ sáng, moon hyeonjun không lời trách móc, than phiền chỉ im lặng ngồi cùng anh, lâu lâu lại đưa feedback rồi cùng xem lại các trận đấu trước đó, cùng nhau tìm ra ưu nhược điểm của từng con tướng. em thầm biết ơn moon hyeonjun đã không dùng những lời an ủi mà người khác nghĩ rằng sẽ giảm bớt nỗi buồn cho em. moon hyeonjun ở đó, chấp nhận cùng choi hyeonjun từng bước vượt qua thời gian khó khăn, từng bước chứng minh bản thân mình. moon hyeonjun luôn biết cách làm em cảm thấy thoải mái và điều đó càng làm em yêu moon hyeonjun nhiều hơn bao giờ hết. cậu ấy chưa bao giờ rời đi, dù hôm ấy là một ngày tồi tệ, moon hyeonjun vẫn chưa từng rời đi.

"moon hyeonjun à, bỏ cái tay đang làm việc không đâu và gắp đồ ăn bỏ vào cái mồm chó của mày liền đi nhé. trước khi tao lấy dây chun buộc cái miệng của mày đấy!!"

không cần giới thiệu, nghe thôi đã biết là ai nói. minseokie dùng đôi mắt sắc lẹm của mình hướng về phía moon hyeonjun như lời cảnh báo. hổ bông ngoan ngoãn bỏ việc xoa nắn người choi hyeonjun và ăn phần của mình.

"ô!! con chào bác ạ."

choi hyeonjun ngước lên nhìn theo hướng cửa, nơi xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là mẹ của moon hyeonjun. em vội vã cách xa moon hyeonjun, thu vội bàn tay đang vô thức đặt ở đùi cậu, lắp bắp không biết nói thế nào.

"ui mẹ sao mẹ đến mà không báo con trước?"

moon hyeonjun nhìn thấy phản ứng em liền đứng dậy để phân tán sự chú ý của mẹ mình.

"có sao đâu tụi con cứ tự nhiên đi."

ánh mắt của mẹ junnie nhìn xung quanh căn phòng, vội chào hỏi từ ban huấn luyện tới cả bọn đang ngồi và cuối cùng là hướng mắt về phía choi hyeonjun - người đang ngơ ngác từ nãy giờ. em nhìn thấy mẹ junnie đang nhìn mình liền lễ phép cúi đầu chào, đáp lại em là nụ cười nhẹ nhàng làm choi hyeonjun cũng giảm bớt lo lắng.

"tối nay mọi người đi ăn không? nay có mẹ, em sẽ mời."

"chốt kèo!!!"

thế là tối đó cả bọn cùng kéo nhau đi ăn tại một nhà hàng gần khách sạn ở Busan. chỉ có năm người và thêm cả mẹ moon hyeonjun nên cậu đã chu đáo đặt phòng kín để mọi người có không gian riêng và vì mẹ cậu cũng không thích có người chú ý. suốt bữa ăn choi hyeonjun ngồi kế bên mẹ junnie, bà cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho em và hỏi tình hình ở đội mới thế nào. dù không phải là người quá am hiểu về công việc của con trai nhưng bà biết để có được ngày hôm nay chắc hẳn không hề dễ dàng gì. bữa ăn vô cùng gần gũi, cả bọn thi nhau kể xấu moon hyeonjun cho bà làm cậu không biết giấu mặt đi đâu chỉ biết giả vờ giận dỗi, đúng là cứ canh ngay lúc này là lôi hết ra nói phiền chết được mấy người này!!!.

"mẹ muốn đi dạo quanh công viên trong khách sạn một chút."

"mẹ có cần con đi cùng không?"

"không cần đâu..."

bà nhìn về hướng choi hyeonjun đang dùng thẻ của moon hyeonjun để thanh toán.

"ay quên mất mình để toàn bộ thẻ của mình cho anh ấy giữa mà."

"nãy đi lấy đồ ăn vướng víu quá nên con nhờ anh ấy cầm dùm thôi ạ."

"mẹ đã nói gì đâu? dojunie!"

"nae?"

choi hyeonjun thanh toán xong quay trở lại bàn, sao.. mọi người có vẻ trầm thế nhỉ? em nhìn về phía minseokie, em ấy chỉ về phía tấm thẻ mà em đang cầm. choi hyeonjun sựng người, có lẽ là theo thói quen, cứ mỗi khi đi ăn choi hyeonjun đều sẽ là người thanh toán vì toàn bộ thẻ tín dụng của moon hyeonjun em đều giữ. choi hyeonjun cố làm ngơ ngồi xuống bàn.

"con đi dạo với bác nhé?"

"nae!?"

sự ngượng ngùng làm choi hyeonjun sợ chết khiếp. cả hai đã đi được một đoạn đường rồi mà mẹ của junnie vẫn không nói lời nào làm em cũng không dám mở lời bắt chuyện. em cứ đi phía sau bà, giữ một khoảng cách nhất định để bà không cảm thấy khó chịu.

"được mấy tháng rồi dojunie?"

choi hyeonjun khựng lại vài giây, em đang cố suy nghĩ xem chuyện mẹ junnie hỏi là gì. nhưng có gì ngoài chuyện em và moon hyeonjun yêu nhau đâu chứ. chắc chắn là bị phát hiện rồi nên bà mới hỏi thế. em ngập ngừng, hai tay níu vào hai bên vạt áo, tỏ rõ sự lo lắng.

"d-dạ cuối tháng này là được 6 tháng rồi ạ."

bà khẽ cười, dừng tại xích đu gần đó rồi ngồi xuống. choi hyeonjun chỉ biết rón rén ngồi xuống kế bên, không dám hó hé thêm lời nào.

"con biết không, junnie nó không ngừng nhắc về con cả khi con chưa gia nhập đội."

"lúc đó bác đã nghĩ chắc hẳn thằng bé choi hyeonjun gì đấy phải dễ thương lắm nên junnie nó mới để ý nhiều đến thế."

choi hyeonjun khẽ mỉm cười, nhóc con, em đã thích anh nhiều đến vậy sao?

bà đánh mắt sang choi hyeonjun, nhìn thấy dáng vẻ của em cũng bất giác mỉm cười hiền dịu, đứa nhóc này thật sự rất tốt. bà đã mến nó ngay khi thấy dáng vẻ lúng túng của nó lúc chiều.

"cả hai đứa còn trẻ quá nhỉ? chắc là sẽ gặt hái được nhiều thành công lắm."

"nhưng..."

"con đã nghe junnie thằng bé nhắc về bố nó lần nào chưa?"

choi hyeonjun nghiêng người nhìn phía mẹ moon hyeonjun. thấy em im lặng, bà thở dài.

"nó không nói cũng phải. thật ra thì bố junnie ông ấy đã phát điên khi junnie nó nói với gia đình là nó không thích con gái... ông đã nói rằng nếu một ngày nào đó junnie ra mắt người yêu là một đứa con trai, ông ấy sẽ từ mặt thằng bé b-bác sợ-"

"bố của junnie... ông ấy... không chấp nhận được đâu con à.."

"à..."

thì ra đó là lý do vì sao mỗi khi nhắc về bố, junnie luôn né tránh. choi hyeonjun im lặng, vươn tay định đặt lên vai bà để an ủi nhưng không biết vì lý do gì mà em đã không còn can đảm để làm thế. choi hyeonjun kiên nhẫn ngồi nghe những lời bộc bạch của người phụ nữ đã tần tảo suốt cuộc đời chỉ để con trai mình mỗi ngày đều hạnh phúc. không phải là bà không chấp nhận, chỉ là bà đã cố gắng thuyết phục nhưng ông vẫn không chịu nguôi ngoai nên bà lo sợ rằng con mình sẽ vô tình mang tội bất hiếu khi dám cãi lời bố mình. chấp nhận từ mặt gia đình để đuổi theo thứ viễn vông gọi là đấu tranh vì tình yêu. bà đã cố gắng lựa lời để choi hyeonjun đừng tủi thân và mong em có thể... chấp nhận buông bỏ.

"bác à... con hiểu mà, con hiểu, bác đừng lo phần con."

"cuối năm nay con cũng không định kí tiếp hợp đồng nê-"

"y-ý bác không phải thế, con không nhất thiết phải rời đội đâu. chỉ cần hai đứa..."

choi hyeonjun cười, một nụ cười làm bà đau xót, bà vội vàng ôm em vào lòng, xoa xoa đứa nhỏ đang nức lên từng đợt.

"b-bác xin lỗi hyeonjunie.. đừng giận bác."

choi hyeonjun cứ thế òa khóc trong vòng tay của mẹ junnie. em nhớ về những ngày cả hai cùng hạnh phúc và khi biết nó sắp đến hồi kết, điều đó làm hyeonjunie đau nhói. làm sao em có thể giận và oán trách bà được đây? bà thương em nhiều như vậy nếu sớm không thích em bà đã tỏ vẻ ra mặt từ lâu rồi. chỉ là mọi thứ đến đột ngột quá, choi hyeonjun không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy nên em mới nhất thời không chịu được mà khóc đến đau lòng. cuộc sống của em sao lại khó khăn đến thế? hyeonjun không biết vì sao cứ hết lần này đến lần khác ông trời lại bắt em phải buông bỏ một người mà hyeonjun tưởng chừng như họ sẽ ở bên mình suốt đời. cuối cùng chỉ là em tự ngộ nhận, chỉ là em tự cho mình cái quyền giữ ai đó và giờ thì đến lúc choi hyeonjun phải đối diện với tất cả. thì ra tình yêu đau đớn đến vậy vì trước đây khi ở bên cạnh moon hyeonjun, em không cần phải lo lắng điều gì cả nên cứ tưởng tình yêu mang sắc thái ngọt ngào như cái cách mà cậu dành cho em. nhưng khi buộc phải buông bỏ, hyeonjun lại không thể phản kháng, không thể ích kỉ vì bản thân em, vì tình yêu của em và moon hyeonjun được.

"con không giận bác. con chỉ trách bản thân vì sao lại không biết sớm hơn để bác phải cố gắng một mình như vậy? hẳn là khó khăn lắm bác mới nói ra được đúng chứ ạ?"

"con biết bác chỉ cần tụi con chia tay... nhưng nếu ở lại, con sợ mình sẽ không chịu được mà giành lấy junnie nếu em ấy quen ai khác mất..."

"thứ lỗi cho con nếu sau này hyeonjun có nói điều gì đó làm bác phiền lòng. con mong bác hiểu là, bác không hề sai, chỉ là bác đang bảo vệ con mình và con tin rằng một lúc nào đó em ấy sẽ hiểu tâm tình của bác."

"bé con... sao con lại ngoan ngoãn đến đau lòng như vậy hả?"

"vì mẹ từng dạy con là, nếu cảm thấy bản thân kiên định chỉ khiến mọi người thêm đau khổ thì hãy thử một lần nhìn về phía họ và con sẽ hiểu cho họ thôi."

"con tin là moon hyeonjun sẽ hiểu."

"bé con."

"nae?"

choi hyeonjun nhìn về phía bà, bà nở nụ cười hiền dịu. một nụ cười mà em nghĩ rằng mình sẽ ám ảnh đến chết vì không biết nên vui hay buồn.

"có dịp đến nhà bác chơi nhé."

"nae~"

em biết, sẽ chẳng có ngày ấy đâu. vì làm sao em có thể đối diện với người đã "gián tiếp" tước đi quyền được yêu của em. không, choi hyeonjun sẽ không bao giờ muốn gặp bố của moon hyeonjun, không bao giờ.

__________
21/6/2025

HJFGK FIGHTING!!!

ê t không biết cái nhạc mỗi lần tao up chap mới nó có hợp không nữa, nma hầu như là tao đều viết dựa theo bài hát nên các bà nghe tham khảo hoi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co