Truyen3h.Co

| Onran | • ngày ấy.

kết thúc.

twpn1005

những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục của moon hyeonjun. sự thay đổi của choi hyeonjun làm cậu cảm thấy ngờ vực. em ngày càng lạnh nhạt với từng cử chỉ yêu thương của cậu. có lúc, em đã tỏ ra khó chịu khi junnie vòi vĩnh đòi em đút cậu ăn, moon hyeonjun khựng người. cậu không nghĩ hành động ngỡ như bình thường với các cặp đôi yêu nhau lại bị choi hyeonjun khó chịu như thế.

em không còn chúc moon hyeonjun vào mỗi tối, không còn nụ hôn ngọt ngào trước khi vào giấc ngủ trừ những lúc là moon hyeonjun cứng đầu đòi hỏi.

"moon hyeonjun em làm ơn im lặng một chút được không?"

"dạ?"

"anh đang rất mệt!!"

"em đã- em xin lỗi."

cả đội nhận ra được sự ngột ngạt của cả hai nhưng khi hỏi đến, choi hyeonjun đều né tránh nói mình không có gì, hỏi moon hyeonjun thì cậu chỉ có thể than trời than đất rằng chính cậu cũng không hiểu mình đã làm gì sai và tại sao anh người yêu của cậu đột nhiên lại như vậy.

"mẹ junnie đã nói gì với em đúng không hyeonjun?"

sanghyeokie hyung - người cảm nhận rõ nhất về sự lạnh nhạt này của nhóc đường trên nhà mình. và hơn hết sanghyeokie đã nhận ra, chỉ là khi trở về từ Busan hyeonjunie mới như thế. anh không nói nhưng rõ ràng là mẹ junnie đã nói gì đó với hyeonjun nên em ấy mới trở nên như vậy. sanghyeokie thầm trách nhóc con này diễn vô cùng dở, lúc nào cũng lộ ra sơ hở để anh nắm lấy. mỗi khi cố ý tỏ ra khó chịu với moon hyeonjun để em ấy lủi thủi sang chỗ khác, choi hyeonjun đều sẽ nhìn theo, bất giác để lộ sự buồn bã trên khuôn mặt. mỗi khi ngồi trên xe, anh nhận ra hyeonjun như đang cố giấu một điều gì đó cho riêng mình và hẳn là nó làm em ấy cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt choi hyeonjun nói lên tất cả. nên hôm nay canh lúc tụi nhỏ xuống T-bap ăn anh đã mở lời thẳng vào vấn đề để choi hyeonjun không còn đường chối.

"l-làm gì có ạ? anh anh nghĩ nhiều rồi chỉ là dạo này em hơi mệt."

"ừm hửm thế nên em đang cố gắng đẩy junnie ra xa mình rồi lại đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo?"

"rồi khóc một mình khi không còn ai sao?"

"choi doran"

"không có gì cả, em nói thật đó."

em gắt lên, quay sang nhìn anh mình và bực tức như một đứa trẻ bị phát hiện một điều gì đó tày trời.

"hyung đừng hỏi em những điều vớ vẩn tự anh suy nghĩ nữa."

"ừm anh xin lỗi nhé. có lẽ anh chưa đủ tốt, anh không làm được gì cho em của anh nên anh mới phải suy diễn như thế đấy. vì anh suy diễn rằng em đang phải tự một mình gồng gánh tất cả, đứa em của anh đang phải trải qua những vấn đề mà ngỡ như nó không hề sai. nhưng nó đang ép bản thân phải từ bỏ."

"a-anh đừng nói nữa mà..."

lại bị bắt bài rồi, choi hyeonjun không nhịn được mà gục mặt khóc nức nở. sanghyeokie vội ôm người trước mặt vào lòng, để yên cho em khóc.

"ngoan.. anh biết nhóc con của anh sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương mà nó yêu hết."

sanghyeokie cứ thế mà dỗ người nọ khóc một lúc đến khi bình tĩnh choi hyeonjun mới kể lại toàn bộ cho anh nghe. sanghyeokie nghe xong chỉ lặng người, anh ngồi xuống đối diện choi hyeonjun, không nói gì chỉ nhìn em một lúc lâu. và rồi anh không kìm được mà rưng rưng, anh nhìn choi hyeonjun, nhìn người mà anh rất thương. người mà ngay ngày kí hợp đồng wangho, hyukkyu đã gửi gắm cho anh, nói rằng anh hãy chăm sóc nó thật tốt. nhưng ngay lúc này sanghyeokie không biết làm gì ngoài im lặng, chỉ là anh thương đứa nhỏ này quá đi mất. anh tự hỏi nó đã làm gì sai để hết lần này đến lần khác ông trời phải bắt nó chịu đau khổ mới cho nó một bài học nhớ đời. nhóc của anh chưa đủ khổ sao? cứ phải để nó chứng minh thêm điều gì nữa mới cho nó được hạnh phúc đây?

"vậy em định... làm vậy để junnie nghĩ rằng em chán thằng bé sao?"

"..."

"ha.. em biết không hyeonjun? em diễn dở tệ và đó là lý do vì sao anh nhận ra."

"em xin lỗi, nhưng ngoài cách này em không biết còn cách nào để kết thúc. em yêu em ấy nhiều đến vậy, làm sao có thể tự nhiên nói ra lời chia tay vì hết yêu? nên em mới làm thế, để... junnie cũng ghét em."

"nhóc con... anh thương em chết mất."

"còn cách nào khác không? tại sao lại không cố gắng thêm một chút?"

choi hyeonjun lắc đầu, nếu còn cách nào khác em đã không phải làm đau cả hai như bây giờ. nhiều lần choi hyeonjun chỉ muốn phá bỏ lớp mặt nạ này và vồ đến ôm chầm lấy moon hyeonjun, nói rằng xin lỗi em, anh thật sự rất yêu em. nhưng biết làm sao được, em không thể ích kỉ giữ em ấy cho riêng mình. có những đêm choi hyeonjun không thể chịu được cảm giác đau đớn liền gọi cho mẹ và òa khóc.

"con yêu thằng bé không hyeonjunie?"

"mẹ ơi làm sao không được?"

"nhưng đôi khi buông bỏ cũng là cách nói yêu đó con à..."

ừ nhỉ? cách duy nhất mà em nghĩ rằng mình nên làm là buông bỏ moon hyeonjun. và cũng là cách để buông tha cho bản thân, để em không cảm thấy có lỗi. em đã nói với sanghyeokie như thế. nắng ban mai sẽ không vì thiếu đi sự nở rộ của hoa mà không tìm được thứ khác sẽ rọi sáng.

"mẹ nói với em là, nếu mẹ là mẹ của junnie mẹ cũng sẽ lựa chọn nói với em."

"vì tình yêu không chỉ nên xoay quanh hai người thế nên chúng ta không nên ích kỉ mà giữ lại vì nghĩ rằng ta không làm gì sai, đúng chứ nhóc con?"

"hyeonjun, nếu là anh. anh sẽ lựa chọn ích kỉ vì anh biết rằng junnie thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ lo liệu được. hai người sẽ cùng nhau vượt qua, chứ không phải mình em tự rời bỏ."

"nhưng rồi kết quả cuối cùng là gì ạ? em không muốn tìm đúng sai, em chỉ nghĩ đến kết quả. nếu em và junnie cứ ích kỉ như thế, chứng minh rằng bản thân đúng thì ngay từ đầu em và junnie không hề sai. nhưng đôi khi việc ích kỉ để đạt được thứ muốn mà nhìn những người xung quanh đau khổ, thì việc phân đúng sai không còn ý nghĩa gì nữa."

"dạ... nên sanghyeokie hyung giúp em giữ kín chuyện này nhé, ít nhất là... đến cuối tháng này khi WORLDS kết thúc."

sanghyeokie ôm chầm lấy nhóc con của mình vào lòng, anh chưa bao giờ gặp ai mạnh mẽ như choi hyeonjun. khi bị nghi ngờ em ấy mạnh mẽ đứng dậy, dập tan mọi lời đồn và chứng minh cho họ thấy rằng mọi suy diễn về em đều sai cả. cho đến khi đứng trước sự lựa chọn giữ hay không em lại mạnh mẽ chọn buông bỏ để bản thân không cảm thấy tội lỗi. nhưng nếu hyeonjun lựa chọn gìn giữ liệu em ấy có hạnh phúc không?

.

"The 2025 World Championship winner is T1!!!"

choi hyeonjun nhìn dòng chứ to đùng trên màn hình, tim bất giác trật nhịp. em thật sự đã làm được rồi, choi hyeonjun đã thực hiện được ước mơ của cậu bé griffin năm đó rồi. em ôm mặt khóc thút thít, mặc cho bốn người đang bên cạnh đang ôm nhau vui mừng.

"em có hạnh phúc không? anh hỏi em có hạnh phúc không?"

câu hỏi wangho hyung là điều duy nhất đọng lại trong đầu em lúc này. phải nói gì đây, em thật sự hạnh phúc đến điên mất.

lúc này, mọi cảm xúc tự hào, sung sướng đang rộn ràng khắp cơ thể làm choi hyeonjun bất giác rùng mình. em thề rằng khoảnh khắc cả đội cùng nâng chiếc cup danh giá lên, đó là khung cảnh mà em mãi mãi sẽ ghi nhớ. dáng vẻ nhiệt huyết của tất cả mọi người, ánh mắt tự hào của những người hâm mộ đã theo em từ những ngày đầu làm em không kìm được mà rưng rưng. hốc mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng tất cả đều rất xứng đáng, vất vả cho em rồi tuyển thủ doran.

"THE FINAL MVP OF WORLD FINALS IS ONER!!!!"

.

"congrats doran can you share your feelings after t1 become the world championship winner?"

cả sân vận động bỗng hô to tên của em, như một sự công nhận cho em, cho nỗ lực của em. choi hyeonjun lặng người, ngắm nhìn hàng nghìn khán giả đang ho vang tên mình. bất giác trong đầu em chợt nghĩ rằng sẽ ổn thôi, vì em còn họ mà.

"em cảm thấy rất vui và thật sự thì đồng đội đã giúp cho em rất nhiều, chiến thắng hôm nay là của tất cả mọi người. và... wangho hyung từng hỏi em rằng em có hạnh phúc không. dù t1 là một thử thách khó khăn nhưng em hạnh phúc lắm. tự nhiên hôm nay em nghĩ là nếu em không hạnh phúc, em cũng chưa bao giờ hối hận."

choi hyeonjun vô thức đánh mắt sang moon hyeonjun, đêm nay có thể là đêm cuối cùng mà tụi em có thể hạnh phúc cùng nhau. em nhìn bóng lưng của moon hyeonjun thật lâu, nhìn mãi hình ảnh này của cậu. choi hyeonjun ước rằng đôi mắt của mình sẽ lưu lại được tất cả hình ảnh về moon hyeonjun từ những ngày đầu để khi rời xa, em sẽ không phải đau khổ vì nhớ nhóc nhiều đến vậy. em bắt gặp ánh mắt minseokie đang nhìn mình, một ánh nhìn có gì đó tiếc nuối và buồn bã. em chắc rằng minseokie sớm đã nhận ra, chỉ là em ấy vẫn nghĩ rằng em sẽ không nỡ. nhưng biết sao được, đến lúc em phải đi rồi. choi hyeonjun tự hỏi rằng, liệu em sẽ không hối hận chứ?

cơn gió lạnh của tháng 11 làm choi hyeonjun bất giác rợn người, em đã hẹn moon hyeonjun lên sân thượng sau khi thực hiện tất cả các buổi phỏng vấn. moon hyeonjun yên lặng nhìn choi hyeonjun. xa xăm nơi những tòa nhà cao tầng được thắp sáng bởi ánh đèn vào buổi đêm. moon hyeonjun từng nghĩ rằng, một ngày không xa em sẽ mua một căn hộ cùng với choi hyeonjun, đó sẽ là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.

"hôm nay junnie giỏi quá, MVP là em đấy."

"em vui vì anh khen em đó."

"hửm? đâu phải lần đầu anh khen em?"

"ừm, nhưng gần đây thì không còn nữa. dù em cố gắng thế nào..."

"..."

choi hyeonjun nhìn moon hyeonjun, em ấy vẫn như thế, vẫn ngoan ngoãn chờ anh quay lại. dù có bị đẩy xa bao nhiêu lần, moon hyeonjun vẫn bằng mọi cách để kéo choi hyeonjun lại. nhưng em không muốn như thế nữa, em biết thời gian qua moon hyeonjun đã cố gắng như thế nào vì tình yêu này. vừa kéo em lại vừa cố gắng thuyết phục bố bằng tất cả sự chân thành. moon hyeonjun đã luôn cố bao biện cho choi hyeonjun một lý do là chắc anh mệt, anh chỉ vô tình thôi chứ không cố ý. có tủi thân cũng im lặng một mình gặm nhấm, có lúc buồn quá thì phải mặt dày qua phòng minhyungie và minseokie rồi thút thít chứ không dám biểu lộ ra ngoài vòi vĩnh em cưng nựng như trước. moon hyeonjun từ bao giờ lại hiểu chuyện như vậy?

"junnie anh nghĩ mình nên dừng lại.."

moon hyeonjun ngước lên nhìn đối phương, đôi mắt thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh, tiến đến gần choi hyeonjun. đôi chân vô thức muốn tiến thêm bước nữa nhưng lại sợ anh sẽ khó chịu mà khựng lại rồi đứng yên.

"vì sao thế anh? vì em chưa tốt chỗ nào sao? hay do em làm anh giận? em trẻ con quá đúng không ạ?"

"không junnie, chỉ là anh chán... anh nghĩ là mình không đơn thuần thích em nhiều đến thế nên giờ.. anh hối hận rồi..."

"à... thế nhỉ? em còn tưởng mình làm gì sai để sửa..."

"..."

"không cố thêm được nữa sao?"

"..."

"được rồi hyeonjunie, mình dừng lại thôi anh."

choi hyeonjun nhìn moon hyeonjun, em ấy không làm gì quá vồ vập cả. chỉ đơn giản là chấp nhận, thoáng chốc em lại muốn moon hyeonjun hãy níu kéo đi nhưng như thế để làm gì? chính em là người đã khơi màu mọi chuyện, cũng chính em khiến moon hyeonjun đau khổ và giờ em lại mong cậu níu kéo mình.

"anh tính sang LPL sao?"

"ừm.."

"thế anh cố gắng lên nhé! em tin anh sẽ la-làm được e-em sẽ ủng hộ anh."

nước mắt từ hốc mắt cay xè làm choi hyeonjun vô thức muốn tiến đến nhưng moon hyeonjun lùi lại. lần đầu tiên, sau rất nhiều lần moon hyeonjun dám từ chối sự an ủi từ em và sau này có lẽ cũng thế.

moon hyeonjun cởi áo khoác của mình đưa cho choi hyeonjun rồi vội vàng chạy về phòng. choi hyeonjun thấy vai nhóc khẽ run lên, có lẽ vì đang cố kìm nén để không òa khóc trước mặt em.

"minseokie và minhyungie mong hai em hãy giúp em ấy, làm ơn.."

"đau không?"

wangho, jihoon và sanghyeokie chỉ biết ngồi nhìn người đối diện uống ực ực vài lon bia mà không biết nên cản thế nào. rõ là mấy tháng trước nó còn tỉ tê bên tai wangho về moon hyeonjun, mè nheo với jihoonie khi không biết mua quà gì cho moon hyeonjun mà bây giờ lại ngồi đây, không khóc, không quậy phá chỉ đơn giản là uống và nói rằng mình và moon hyeonjun đã chia tay. có vài lần wangho và jihoon đã cố gắng thuyết phục hyeonjun hãy nói cho junnie biết và cả hai cùng giải quyết nhưng nhóc ấy chỉ lắc đầu và hỏi ngược lại nếu là họ, họ sẽ làm gì. ừm, đúng là không còn cách nào khác. khi đó không phải là lần đầu mẹ junnie cố gắng thuyết phục ông, junnie làm mọi cách để bố hiểu tâm tình của mình. nhưng chẳng có lần nào có kết quả cả. mỗi khi em nhận được tin nhắn của mẹ junnie "hôm nay bác có vô tình nhắc tới ông lại gạt phăng và la rằng nếu bác còn nhắc về vấn đề giới tính của junnie ông sẽ không cho thằng bé tiếp tục chơi game, ông cứ luôn miệng nói rằng con trai ông không bao giờ là gay." , tim hyeonjun đau nhói, thật ra để đi đến quyết định này, em đã cố gắng nhiều lắm rồi.

"đau vãi anh, tại sao em lại tàn nhẫn thế không biết?"

jihoon nhìn anh nó thật lâu, anh đã từng hứa với nó sẽ hạnh phúc nhưng giờ thì sao? choi hyeonjun khi nào anh mới hạnh phúc?

wangho cứ thắc mắc mãi vì sao hai người yêu nhau lại trắc trở như vậy? nếu đây là bài học mà ông trời của dành cho cả hai thì đây có phải là bài học lớn nhất rồi không?

moon hyeonjun gõ cửa phòng của minseokie, lúc này cậu không muốn một mình, cậu sợ mình sẽ làm gì dại dột mất. minseokie mở cửa, moon hyeonjun liền ôm chầm em rồi khóc nức nở đến minseokie còn chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi bạn.

"hyeonjunie ư-ức anh ấy... anh ấy nói hết yêu tao rồi anh ấy nói là anh ấy không dành tình cảm nhiều đến vậy... ức.. minseokie... tao chết mất."

minseokie ôm chầm lấy thằng nhóc to con trước mặt, nó muốn bạn nó cứ khóc đi, nó đã mạnh mẽ suốt thời gian qua mà nên nó có quyền được yếu đuối. minhyungie vừa ra cửa hàng tiện lợi về vì minseokie than đói lại thấy moon hyeonjun khóc nức nở không ngừng liền hiểu chuyện gì chỉ đứng yên cùng minseokie vỗ về nhóc con.

"minseokie.. tao vẫn giữ lời hứa với mày nhé, rằng tao không bao giờ bỏ rơi anh ấy."

"junnie mày làm ơn đừng nói nữa."

minseokie chỉ muốn cậu im lặng, vì những lời lúc này của moon hyeonjun làm em đau lòng vô cùng.

"anh ấy là người rời đi."

"và tao không có tư cách để níu giữ."

_____________

SE thiệt đó k có giỡn đâu =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co